-Hoàng thượng, xin người bớt giận.-Lệ Phi nhẹ nhàng nói.

-Bớt giận, ngươi nói xem ta có thể bớt giận được hay sao?-Chiêu Khanh mặt đỏ phừng.

-Bẩm...A!!!!- chưa kịp nói, Lệ Phi đã ăn ngay một tát của hắn. Nguyệt Băng thấy thế chạy lại giữ tay hắn.

-Ngươi biết ngươi sai ở đâu chưa?-hắn kiềm chế.

-Bẩm hoàng thượng, thần thiếp không có sai, do nàng ta cả.-Lệ Phi ngang bướng, chỉ vào Nguyệt Băng.

-Người đâu, đẩy nàng ta vào lãnh cung. Cho đến khi nàng ấy nhận ra lỗi lầm của mình, nếu như vẫn ngang bướng thì hãy để nàng ta chết khô trông đó.-dứt lời đám thị vệ tiến tới lôi Lệ Phi đi. Vừa đi Lệ Phi vừa hét:

-Bệ hạ, thần thiếp không có sai mà, tại ả đàn bà kia. Thần thiếp không có lỗi, bệ hạ......-Lệ phi kiều diễm như hóa điên vì thất sủng.

-Vẫn ngang bướng được.-hắn nói, tiện đó cầm tay Nguyệt Băng lôi đi.

Tại cung Thanh

[Cảm ơn ngươi đã cứu ta....bla...bla...]-Nguyệt Băng ra khẩu hiệu. Chiêu Khanh nhìn nàng múa may quay cuồng mà chẳng hiểu gì, hắn nổi nóng cho triệu tập tất cả thái y giỏi nhất trong cung đến và nói:

-Ai mà chữa được cho Hoàng Phi nói lại ta sẽ thưởng lớn.-Nghe vậy, các thái y xúm vào chữa.

Một lúc sau

Một thái y đại diện cho mọi người đến bẩm báo với Chiêu khanh:

-Bẩm hoàng thượng, Hoàng phi bị câm tạm thời do họng bị tổn thương.

-Vậy các ngươi có thuốc chữa?-hắn lo lắng hỏi.

-Bẩm bệ hạ, chúng thần có thuốc chữa nhưng......-thái y bỗng ngập ngừng.

-Sao? Nói ta nghe!!

-Dạ thưa, thuốc rất khó uống, lại phải uống liên tục. Với tính khí của Hoàng phi thì khó lòng uống được đều đặn.

-Hừm!!!!! Việc này để ta lo, ngươi cứ đi bốc thuốc đi. Nhưng còn việc ta nhờ ngươi, ngươi đã hoàn thành chưa?

-Bẩm, Hoàng phi do bị chấn thương ở đầu nên mất trí nhớ tạm thời. Để người có thể nhớ lại xin bệ hạ hãy tìm cách gợi lại chuyện quá khứ cho Hoàng phi. Nhưng đừng nên gợi quá nhiều, người có thể xuất hiện những cơn buốt tới tận óc -thái y nói một tràng.

-Thôi được rôì, lui đi. Đồ thưởng sẽ được mang tới nhà ngươi.

-Dạ, thần xin cáo lui.-Thái y cúi đầu rồi lui ra ngoài.

Hắn đi đến bên cạnh Nguyệt Băng rồi nói:

-Nàng yên tâm đi, ta sẽ cố gắng chữa bệnh cho nàng. Nàng sẽ sớm nói lại được thôi.

Nguyệt Băng cười toe toét, gật đầu lia lịa làm tim hắn bị hẫng một nhịp. Rồi nàng chạy đi đâu đó, một lúc sau mang tới một vài tờ giấy, một chiếc bút và một thỏi mực. Nàng từ từ viết lên tờ giấy một dòng chữ đẹp vô cùng:“ Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Ta đã nghĩ sai về ngươi, trông ngươi không giống một tên thích làm người khác tổn thương!” đọc đến đây, hắn thấy nghẹn nghẹn.

-”Băng Băng à, nàng làm ta đau lắm đó”-hắn nghĩ thầm.

Thấy vẻ mặt hắn buồn, Nguyệt Băng cần tay hắn lôi đến cung của mình rồi ra lệnh cho đám nô tì đi chuẩn bị vài món bánh và hoa quả.

Một lúc sau

Bao nhiêu thức ăn được bầy lên bàn nhìn rất ngon mắt. Nàng cầm bánh trái lên ăn lia lịa, miệng nàng phồng lên vì thức ăn, hắn nhìn nàng mà muốn phì cười. Thấy hắn không đả động đến đồ ăn, nàng nhăn mặt rồi cầm một miếng bánh nhét vào miệng hắn. Hắn ngạc nhiên rồi tiếp tục nhai. Cứ nhai, vừa nhai vừa chống tay ngắm nàng. Nàng đang nhét bánh vào miệng, ngẩng mặt nên thấy hắn đang nhìn nàng chằm chằm, do bận ăn nên nàng cũng không bận tâm. Vài giây sau, nàng lại tiêp tục ngẩng mặt lên, vẫn là như vậy, nàng bắt đầu nhăn trán, ba lần, bốn lần cuối cùng nàng phải đập bàn:

-[ Ngươi có ăn không, sao cứ nhìn ta hoài!!!! Ức chế quá đi!!!! Ngươi bị điên không vậy. Có cần ta thông não không thế??? @+#((@#[email protected]&]-nàng cứ múa may, múa may. Hắn thì ngồi thộn ra không biết làm gì, còn Liên Liên thì cứ đứng cạnh cười ngoặt ngẽo, hắn thấy vậy bèn gọi cô ra hỏi xem Nguyệt Băng nói gì. Liên Liên cúi đầu nói nhỏ mặc cho nàng đang ngồi lắc đầu lia lịa bảo nàng đừng noí, nghe xong hắn cau mày thầm nghĩ:“Nàng giỏi lắm Băng Băng, dám nói như vậy với trẫm, xem ta xử nàng như thế nào nhé”

P/s: Xl mọi ng nha * cúi đầu lia lịa* tại au quá lười ~~~~ xl nha