Evelyn không có thiện cảm với con người.
Ngoại trừ trường hợp đặc biệt là Sieghart, mối quan hệ giữa cô và những con người khác trong nhóm như Elsie hay Liliana chỉ dừng lại ở mức xã giao.

Còn đối với những kẻ khác...
Dối trá, lừa gạt, ghen ghét, xấu xa...
Với một giống loài gần như hội tụ đủ mọi cái xấu đó, gọi là không có thiện cảm là còn nhẹ, nói thẳng ra chính là ác cảm.
Cộng thêm việc ấn tượng của cô với Dunkel từ lần đầu gặp gỡ vốn đã chẳng hề tốt đẹp.

Với Evelyn, Dunkel không hơn gì một nhân loại sáo rỗng chỉ biết dựa hơi Hồng Ngọc Long Vương.
Và giờ, kể cả khi không có Long Vương bên cạnh, cái kẻ sáo rỗng đó vẫn vênh mặt nói chuyện với cô.
Nói không khó chịu thì là giả, nếu ở nơi khác thì cô đã cho hắn một bài học nhớ đời rồi.

Tuy nhiên, nơi này dù sao vẫn là xã hội loài người, làm vậy thì không hay lắm.

Cô không muốn Sieghart phiền lòng khi biết mình vẫn chưa buông bỏ được ác cảm mà gây ra xung đột với con người.
"Bệnh thần kinh."
Vì vậy, cô chỉ ném lại ba chữ này rồi không thèm để ý tới Dunkel nữa, xoay người trở về.
"Chờ đã."
Đi chưa được hai bước, giọng nói của thiếu niên tóc trắng lại vang lên từ đằng sau.
Sẽ không có gì đáng nói nếu chuyện chỉ có vậy, Evelyn chỉ cần xem như tên con người đó không tồn tại là được.

Nhưng mà con người là chủng tộc luôn được đà lấn tới, thấy gọi hai ba lần mà cô không có phản ứng, thiếu niên tóc trắng thẳng thừng chạy theo, níu cô lại bằng cách đặt tay lên vai cô.
"Có chuyện gì?"
Bằng thái độ cực kỳ khó chịu, Evelyn quay ngoắt người lại, hất tay Dunkel ra khỏi vai mình như thể đó là cái gì dơ bẩn lắm vậy.
"Thương lượng mấy câu đi."
Mặc có hơi cau mày vì bị đối xử như thể mình là một miếng rác, Dunkel chỉ rụt tay lại mà không phản ứng quá khích gì.

"Ta không có gì để nói với ngươi cả, tốt nhất là tránh xa ta ra, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai ta."
Evelyn còn chẳng thèm che giấu sự ghét bỏ của mình mà để nó hiện rõ mồn một trên mặt.
"Ta chỉ muốn nhờ ngươi chút việc thôi, tất nhiên là không phải làm việc không công rồi."
Thái độ thù địch này của Evelyn khiến đôi mày Dunkel cau lại chặt hơn nữa Là yêu tinh tộc sống ở đại ngàn Smaragd, lại là người đã chiến đấu cùng Sieghart trong sự kiện đó, Evelyn là lựa chọn tối ưu có thể hỗ trợ Dunkel điều tra chuyện lời nguyền.
Nhưng không phải là lựa chọn duy nhất.
Cùng lắm thì mất thêm chút thời gian và công sức thôi.
"Ta muốn tới Smaragd một chuyến, nhưng không rõ đường đi nước bước lắm, ngươi có thể..."
"Không thể."
Không để Dunkel nói xong, Evelyn đã lạnh lùng cắt ngang lời cậu.
Khoé mắt Dunkel giật giật hai cái, miệng đang há ra cũng cứng lại tại chỗ.
— QUẢNG CÁO — Event
"Nhờ vả ư? Còn dẫn ngươi tới lãnh địa của yêu tinh tộc? Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Biết thân biết phận đi con người."
Đã có ác cảm thì dù chỉ là một câu nói bình thường cũng có thể khiến người ta không ưa được.

Dunkel trong mắt Evelyn chính là như thế.
"Ta không muốn quê hương mình bị ô uế bởi những kẻ như ngươi đâu."
Vừa nói cô vừa phủi phủi vai áo nơi Dunkel vừa đặt tay khi nãy, giống như đang cố làm sạch một vệt bẩn khó chịu còn vương lại.
"Ta không nhớ mình có làm gì sai để nhận thái độ này từ ngươi."
Bị nói tới như vậy, Dunkel đã không có ý định nhờ Evelyn giúp nữa, nhưng cậu cũng chưa vội bỏ đi ngay.

Dunkel chưa bao giờ chủ động gây chuyện với ai, chẳng qua nếu người khác đã liên tục không xem cậu ra gì, thì cậu sẽ không nhẫn nhịn mà cười xoà cho qua như không có chuyện gì.
"Chỉ mỗi việc ngươi là con người đã đủ ghê tởm rồi, vậy nên làm ơn cách xa ra một chút."
Evelyn rất không khách khí, cô cho rằng chẳng có lý do gì mình phải làm vậy với một kẻ như Dunkel cả.
"Ngươi có bệnh."
Dunkel bất lực thở dài.
Cái sự căm ghét này nó ăn sâu vào tư tưởng rồi, không biết con nhãi này được nuôi dưỡng trong môi trường thế nào nữa.

"Đứng gần ngươi mới khiến ta phát bệnh ấy."
Cảm thấy bị nhục mạ, nhất là bị nhục mạ bởi một sinh vật mà cô xem thường và ghét bỏ, Evelyn bực tức hắng giọng.
"Nhân loại các ngươi đều là mầm bệnh của thế giới này!"
"Ta đổi ý rồi."
Dunkel khoanh tay đặt trước ngực, hạ giọng trầm xuống.
"Gì?"
"Ngươi, đưa ta tới Smaragd."
Evelyn chưa hiểu ý nghĩa của việc Dunkel đột ngột thay đổi giọng điệu là gì, cô chỉ cảm thấy nó rất buồn cười.
"Giận quá hoá ngu à? À không, con người các ngươi lúc nào chẳng không biết xấu hổ như vậy.

Chỉ cần vì lợi ích thì chuyện gì cũng có thể làm được."
"Không."
Dunkel lắc đầu.
"Lần này là mệnh lệnh."
Cậu nói.
"Hả? Ngươi phát điên rồi à..."
Nực cười trước thái độ chập mạch này của Dunkel, Evelyn không nhịn được buông lời mỉa may, chỉ là lời còn chưa dứt, ánh mắt cô đã chạm phải cái nhìn của cậu, miệng không tự chủ ngậm chặt lại, cơ thể trở nên cứng đờ.
— QUẢNG CÁO — Event
Chỉ trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Evelyn cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị bóc trần, không có chút bí mật gì có thể tránh thoát khỏi cái nhìn hời hợt gần như vô cảm của thiếu niên tóc trắng đó.

Áp lực vô hình phủ xuống, khiến cô không nhịn được ý muốn cúi đầu khuất phục.

Thân hình vô lực đổ gục xuống, ngã ngồi ra đất
Dẫu có khoác lên người tấm da cừu vô hại, mãnh hổ vẫn là mãnh hổ, nanh vuốt và bá khí của kẻ thống trị là khó mà che lấp, trong vô tình hiển lộ ra đã từng kiệt ngạo.
Evelyn ôm đầu lảo đảo đứng dậy, liên tục lùi về sau mấy bước mới có thể tạm thời đứng vững.


Trên tay cô xuất hiện một cánh cung màu xanh ngọc bích, thều thào hỏi trong lúc cảnh giác nhìn Dunkel:
"Ngươi...!Đã làm gì ta?"
"A? Thoát ra được ảnh hưởng của ta cơ à?"
Dunkel thì khẽ "A" một cái, giống như rất bất ngờ.
"Đúng là ta đã hạn chế cường độ xuống mức thấp nhất vì ngại phải biến ngươi thành một con rối vô hồn, nhưng thoát ra được thì vẫn rất đáng khen đấy."
Vừa nói cậu vừa bước tới trước, muốn tiếp cận Evelyn lần nữa.
"Mà cũng là do khống chế cường độ của trò này không phải sở trường của mình.

Đổi lại thành Hoán Long thì đã khác."
Vừa mới nhấc tới bước thứ hai, một mũi tên năng lượng đã bắn xẹt ngang má cậu, mang đi mấy sợi tóc mai bay lả tả trong gió sớm.
"Đứng yên đó! Còn bước tới thì mũi tên tiếp theo sẽ cắm vào đầu ngươi."
Evelyn giương cung hét lớn.
Dáng vẻ châm chọc và điệu bộ khinh thường của cô đã biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác và phẫn hận gay gắt.
Cô không biết con người đáng hận đó vừa làm gì, dù chỉ trong khoảnh khắc, cảm giác khuất phục khó lòng kháng cự đó vẫn đánh mạnh vào tinh thần cô, làm nội tâm cô suýt thì sụp đổ.

Evelyn không muốn phải rơi vào tình trạng đó thêm lần nào nữa.
Khuất phục trước một con người ư?
Chỉ nghĩ tới chuyện đó chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn rồi.
Đồng thời, đánh giá của Evelyn dành cho Dunkel đã bay lên một tầm cao mới, tất nhiên không phải theo chiều hướng tốt đẹp gì rồi.
Trong mắt Evelyn, Dunkel ừ một kẻ sáo rỗng chỉ biết dựa hơi đã biến thành một tên âm hiểm xảo trá, lợi dụng dáng vẻ vô hại và lời lẽ xuẩn ngốc để khiến người khác mất cảnh giác rồi nhờ đó kích hoạt cái năng lực kỳ lạ của mình, ép người khác biến thành con rối của bản thân.
Thật không thể hiểu nổi tại sao một tên như vậy lại có thể được tồn tại cao quý như Hồng Ngọc Long Vương gọi là bạn đồng hành.

Sau khi trở về nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của hắn cho Long Vương mới được.
Trong tình trạng không biết phạm vi ảnh hưởng của cái năng lực bất thường đó là bao xa, tốt hơn hết là giữ khoảng cách.
Cơ mà lời cảnh cáo của cô không có tác dụng gì mấy, Dunkel vẫn không coi ai ra gì, thản nhiên tới gần.
"Ngươi cho là ta không dám sao?"
Cảnh cáo không có tác dụng, Evelyn thẳng thừng thả dây cung mà không nói hai lời.
Đối với loại người này thì hành động đôi khi sẽ có tác dụng hơn là chỉ nói miệng đơn thuần.
Vì mối quan hệ khó hiểu giữa hắn và Hồng Ngọc Long Vương, Evelyn thật sự không dám giết hay ra tay quá nặng, nhưng cảnh cáo để hắn ăn chút đau khổ hẳn là không vấn đề gì.

Có trách thì phải trách hắn vì đã bỏ ngoài tai cảnh báo của cô mới phải.
— QUẢNG CÁO — Event
Năm mũi tên năng lượng bắn ra vun vút, lần lượt nhằm vào tứ chi và hạ bộ Dunkel.
Đủ tàn nhẫn.
Dunkel nhíu mày, gia tốc lực chân, mặt đất phía dưới cậu nổ tung vì chấn động, thân hình hoá thành ánh chớp lao thẳng vào những mũi tên năng lượng.
"Cái..."
Lực lượng đột ngột bùng phát của Dunkel khiến Evelyn kinh hốt, một lần nữa cô nhận ra mình đã đánh giá sai khả năng của thiếu niên này.

Nhưng chuyện kinh ngạc hơn còn ở phía sau.
Trong chớp mắt khi mà những mũi tên và Dunkel sắp va vào nhau, cậu bắt lấy mũi tên gần mình nhất bằng tay trần, rồi dùng chính mũi tên đó gạt phăng đi toàn bộ bốn mũi tên còn lại.
Cùng sự kinh hãi của Evelyn, cậu ném luôn mũi tên cắm phập một phát vào vai cô rồi bức tốc nhảy đến ngay phía trước, bàn tay trái mở ra như vuốt sắc của quỷ dữ chộp lấy mặt cô, tàn bạo đập mạnh xuống đất.
Cú va chạm giữa đầu Evelyn và bờ sông tạc ra một miệng hố thiên thạch nhỏ, nước sông tràn vào trong, biến nó thành một cái hố bùn quánh.
Bùn đất nhớp nháp quện lên khắp cơ thể Evelyn, biến cô từ một yêu tinh xinh đẹp cao quý thành một con nhóc nông thôn nhơ nhuốc lấm lem.

Nhưng Evelyn bây giờ không còn tâm trí đâu để mà quan tâm tới vẻ ngoài của mình nữa, nỗi đau từ bả vai bị xuyên thủng và cơn choáng váng từ cú đánh kéo dài ê ẩm không có dấu hiệu giảm bớt, cả việc tự mình đứng dậy cô cũng không thể làm được.
Nhưng mà không sao, Dunkel đã tốt bụng thay Evelyn làm việc đó.
Vẫn giữ bàn tay trái bóp chặt đầu Evelyn, Dunkel chầm chậm nhấc cô ra khỏi bãi bùn lầy dơ dáy.
"Có vẻ như thế gian này đều chỉ sợ uy mà không sợ đức hả?"
Lẩm bẩm một câu giống như than thở, Dunkel dùng tay trái xoa nhẹ lên cổ Evelyn mấy cái.
Khi cậu rút tay về, trên cổ cô đã nhiều thêm một tầng sáng nhạt mang hình dạng tựa như một chiếc vòng cổ.
Nguyền ấn nô lệ độc quyền của Dunkel, minh chứng cho quyền hành thống trị tuyệt đối của người thi triển lên đối tượng.
"Giờ ngươi có hai con đường.

Ngoan ngoãn dẫn ta tới Smaragd rồi ta sẽ gỡ thứ này ra khỏi ngươi.

Hoặc là đưa ta tới Smaragd trong khi mang theo thứ này sống tới cuối đời.

Chọn đi."
Ném Evelyn ra khỏi hố bùn, Dunkel hờ hững để cô chọn lựa kết cục cho mình..