Trong lúc nói chuyện, cung kiệu vững vàng dừng lại, thái giám đi theo vén rèm kiệu lên, Hoàng Phủ Nguyệt yên lặng nhướng mày, nàng không khách sáo sải bước ra khỏi kiệu, mơ hồ nghe được ở phía sau truyền đến tiếng cười khẽ.

Nàng giả vờ như không nghe thấy, nhìn quanh bốn phía muốn nhìn xem người này đến tột cùng đem mình đưa đến nơi nào, nhưng vừa nhìn liền ngây ngốc.

Đây là một cung điện riêng biệt, tường đỏ ngói xanh chạm khắc thể hiện thân phận tôn quý của chủ nhân nhưng cung điện vốn nên trang nghiêm khí phách, lại khắp nơi trồng đầy cây hoa màu vàng nhạt, cây hoa từng mảnh từng mảnh, vây quanh cung điện này, gió lạnh gào thét cuốn lên cánh hoa khắp mặt đất, phảng phất như tuyết rơi bay tán loạn một cách xinh đẹp.

Cách đó không xa, có vài người thợ hoa đang ra sức đào hố đem càng nhiều cây hoa trồng vào.

"Thái tử, thật nhã hứng.

" Trong giọng nói của nàng ẩn chứa một tia run rẩy mà chính mình mới hiểu.

Nơi này, cảnh tượng này, nàng không thể quen thuộc hơn.

Năm đó sau khi biết được thân phận của hắn, nàng vốn đã không muốn gặp lại.


Dù nàng ngu ngốc nhưng biết Thái tử là người cao quý cỡ nào.

Nhưng hắn nói thích nàng, thật sự lúc đó nàng có chút bối rối.

Hắn nói nếu nàng thích ngắm hoa đăng, vậy đến lúc lễ hội đèn lồ ng Thượng Nguyên một lần nữa, lập cả một con phố để cho mỗi nhà đều thắp sáng lên đủ loại hoa đăng, mà nhân vật chính chỉ có hai người bọn họ.

Đêm đó nàng nhìn gương mặt dịu dàng của hắn, trong lòng có chút ấm áp.

Sau đó hắn nói có kinh ngạc dành cho nàng, chạng vạng sai người khiêng một cái kiệu nhỏ đưa nàng vào Đông Cung.

Trước khi hạ kiệu còn dùng vải sa thạch che mắt cho nàng, hắn nhân cơ hội nắm lấy tay nàng.

Hắn dán vào bên tai đỏ bừng của nàng nhẹ nhàng nói: chờ đến nơi mới có thể nhìn.

Nàng ngoan ngoãn chờ vải vải tháo xuống, đôi mắt nhìn quanh, cây hoa đón xuân khắp cung điện đung đưa kiều diễm, chỉ thuộc về riêng nàng.

Hắn đứng sóng vai với nàng, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt đẹp đẽ của hắn phảng phất như được phủ một tầng ánh sáng.

Hắn ta hỏi, nàng có thích không?Trong đôi mắt kiêu ngạo không che giấu mang theo một tia thận trọng.

Tại thời điểm đó, trái tim nàng đập nhanh.

Ở mười lăm mười sáu tuổi, nàng không hiểu cái gì là tình yêu, nhưng phần tâm ý như trân bảo đó làm cho nàng khó có được một thời liều lĩnh lớn mật.

Tình yêu ban đầu của hắn quá chói mắt, quá vội vàng, hắn mặc kệ lúc đó nàng có thể chịu đựng được sự sủng ái này hay không.

Hắn nghĩ rằng đã cho nàng những điều tốt đẹp nhất, và nàng nghĩ rằng nàng đã có thứ tốt nhất.


"Quốc sư nói, phong thủy cây hoa nhài đón xuân rất tốt.

" Giọng nói không thèm để ý của Hoàng Phủ Nguyệt truyền đến.

Nàng đột nhiên hoàn hồn nhìn về phía người bên cạnh.

Người nọ vẫn chưa chú ý tới nàng, chỉ rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Trong đáy lòng nàng không rõ có cảm giác gì, có chút nực cười nhưng có chút may mắn.

Lúc này đây cây hoa nhài đón xuân cả điện đều không có liên quan gì đến nàng, vậy chắc sẽ không có lời nào nói "mỹ sắc lừa gạt quân vương".

Rất tốt, rốt cuộc nàng không cần vì người nam nhân này nhất thời sủng ái mang theo tiếng chửi rủa một lần nữa.

"Tô cô nương, bên này.

" Hắn bước chân dài phía trước.

Bởi vì bên người có thái giám cùng cung nữ, xưng hô này biến thành Tô cô nương, người nhìntrở nên đứng đắn hơn rất nhiều.


Nàng nhìn bóng lưng cao lớn, không hiểu sao cảm thấy hắn dường như có chút bi thương.

Nỗi buồn là gì? Thái tử thuận buồm xuôi gió, kiêu ngạo tự phụ, liệu có chuyện gì khiến hắn buồn lòng?Nàng vứt bỏ phần tự cho mình là đúng, tận lực giả vờ như không quen thuộc với hắn chút nào, đi theo hắn một trước một sau đi vào thư phòng.

Hoàng Phủ Nguyệt đi đường thẳng đến bên cạnh giá sách, lấy quyển sách ném lên bàn bên cạnh, một quyển sách có tên "Nữ Phạm Tiệp Lục".

" Học thuộc lòng nó đi" Hắn ra hiệu cho nàng có thể ngồi trên ghế nhỏ.

"Ngài nói cái gì?" Tô Nghênh Xuân cho rằng mình nghe lầm.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói từng chữ một: " Học, nó, ghi nhớ, xong.

".