Tôi háo hức ngồi đó đợi đến khi kim đồng hồ điểm 12h.

-11 giờ 45 rồi tôi có thể mở nó ra không?

-Không được!Phải đợi đến giao thừa chứ.

-Âyy!Tôi tò mò chết mất.

-Kiên nhẫn đi chỉ còn 15p thôi.

-Mà...trong đây có gì,sao anh bí mật quá vậy?

-Rồi cô sẽ biết.

11 giờ 55p đã gần đến giao thừa rồi,lúc đó đột nhiên hắn bước lại gần phía tôi.

-Mỹ Linh!Tôi có chuyện này muốn nói với em.

-Chuyện gì?Anh nói đi.

-Em...thật ra...

-Nói nhanh đi chứ.

Bỗng hắn nắm lấy tay tôi đặt lên ngực của hắn.

-Em hãy cảm nhận thật kĩ nhé.

-Anh...

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì hắn đã đặt lên môi tôi 1 nụ hôn rồi nói:

-Em có cảm nhận được gì không?Con tim tôi đã từ lúc nào...nó không còn nghe theo tôi nữa,mỗi lần thấy em tim tôi cứ đập liên hồi và tôi không hiểu từ lúc nào em lại ảnh hưởng đến tôi nhiều như thế,hình bóng em cứ xuất hiện trong đầu tôi,những lúc không có em tôi như phát điên lên vậy,tôi nghĩ có lẽ tôi...

Tính Tình Tinh Tình Tình Tinh Tính Tình.Tiếng chuông báo hiệu 12h,cũng là lúc giao thừa,pháo hoa đầy trời như báo hiệu 1 năm mới lại đến.Tôi nhìn pháo hoa rồi xoay người lại.

-Thật ra tôi cũng...anh...anh sao vậy?-Tôi bất chợt nhìn thấy hắn đang mờ dần.

-Tôi...tôi đang biến mất sao?Mỹ Linh à!

-Anh đang biến mất sao?Hay anh chỉ đùa tôi thôi phải không?Như lần trước ấy.

-Tôi không đùa với cô đâu?

-Anh đang đùa tôi phải không?Anh nói đi.

-Mỹ Linh!Nghe tôi nói này.

-Có lẽ tôi... sắp tan biến rồi.

-Tôi không tin,hôm nay là sinh nhật tôi đó,anh đừng đùa nữa.

-Tôi không đùa!

-Ngay bây giờ tôi muốn anh không được biến mất,anh phải ở lại đây.Anh không được làm trái điều kiện tôi đã đưa ra được.

-Xin lỗi!Nhưng tôi...

Lần này không phải hắn đùa mà là sự thật,hắn đang tan biến...trước mắt tôi.

-Không thể được!Cũng chính ngày này đã bắt ba mẹ rời xa tôi,từ bỏ tôi,bây giờ lại đến lượt anh rời xa tôi.Tại sao tất cả điều xấu xa trên cuộc đời này lại đến với tôi chứ,tại sao vậy?-Tôi nói trong nước mắt.

Hắn đến ôm tôi vào lòng với 1 cơ thể đang dần biến mất,hắn lau nước mắt cho tôi rồi nói nhỏ vào tai tôi.

-Mỹ Linh à,Em đừng sợ,em đừng khóc,nước mắt của em chỉ rơi vì anh thôi,rồi sẽ có 1 ngày chúng ta gặp lại nhau,anh chắc chắn sẽ nhận ra em,hãy đợi anh,... Anh..Yêu Em.

Rồi hắn biến mất,tôi ngã quỵ người xuống.Cảm giác chẳng khác gì cả thế giới đang ruồng bỏ tôi mà đi cả.Tôi khóc trong sự tuyệt vọng của bản thân,khóc đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.

SÁNG HÔM SAU.

-Kai à!Kai, đừng mà!Đừng đi mà,đừng bỏ rơi tôi...Kaiiii-Tôi chợt tỉnh.

Nhìn xung quanh,mọi vật vẫn như thế nhưng hắn ta đã thực sự biến mất.Tôi không kìm được nước mắt của mình "" Kai à, tôi còn chưa kịp nói với anh là tôi cũng yêu anh nữa mà,anh thật độc ác,anh là 1 tên xấu xa,tôi ghét anh,anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi,anh đã khiến tôi yêu anh bây giờ lại biến mất bỏ lại tôi ở đây,anh đúng là đồ đáng ghét mà"".Rồi tôi nhìn thấy con heo gỗ anh ta tặng đêm trước,tôi mở cái nút phía dưới con heo ra thì bất ngờ 1 sợi dây chuyền có hình 1 ngôi sao nhỏ rơi xuống kèm theo 1 tờ giấy có ghi""Em có đồng ý trở thành bạn gái anh không?""Điều đó càng làm tôi đau hơn,vì hắn còn chưa nhận được câu trả lời thì đã biến mất rồi.

Ring Ring Ring

-Alô!Mầy xuống nhà mở cửa cho tao nhanh lên.

-Ừ!Đợi tao tí.-tôi nghèn nghẹn

Tôi xuống nhà mở cửa.

-Mầy khóc hả?Chuyện gì nữa vậy?

-Hà Mi à!Tao... híc híc...

-Có chuyện gì vậy?- Hà My ôm lấy tôi.

-Híc híc...

-Thôi không sao đâu,vào nhà đi rồi nói.

Vào nhà,tôi ngồi xuống ghế,nước mắt không hiểu vì sao cứ tuông ra.

-Mầy sao vậy?Có chuyện gì nói cho tao nghe đi.

-Anh ta biến mất rồi,anh ta bỏ rơi tao rồi.Anh ta không giữ lời hứa.

-Ai?Ai đã bỏ rơi mầy,ai không giữ lời hứa?

-Là tên Vũ Thiên Kỳ đáng ghét.

-Vũ Thiên Kỳ?Là ai?

Rồi tôi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra với Hà Mi.Tôi đã gặp hắn như thế nào,hắn đã nhờ tôi những gì rồi kể lại những chuyện hắn đã làm trước lúc biến mất.

-Thì ra là vậy!Mà mầy đừng buồn nữa dù gì anh ta cũng đã hứa sẽ tìm mầy mà.

-Tao...Hà My à!Tao sợ lắm,tao sợ anh ấy sẽ quên tao.

-Nếu anh ta thật sự yêu mầy thì tao chắc chắn anh ta sẽ tìm mầy.Bây giờ,mầy phải cố gắng học để tốt nghiệp rồi sang Hàn Quốc,biết đâu mầy sẽ gặp anh ta ở đó.

-Được rồi!Cảm ơn mầy,tao sẽ cố gắng.

Rồi tôi ôm lấy Hà My,cô ấy đã luôn an ủi tôi, bên cạnh tôi những lúc khó khăn nhất,lúc vui hay buồn,thành công hay thất bại,cô ấy luôn luôn ở cạnh tôi, giúp tôi vượt qua tất cả.Tôi thật sự cảm ơn cô ấy,cảm ơn vì tất cả.

------------------------------------------------------------

Tinggggggggg...(máy đo nhịp tim báo hiệu tim đã ngừng đập)

-Bác sĩ!GỌI BÁC SĨ MAU LÊN...

-Con trai à!Con không thể có chuyện gì được.

Bác sĩ và 3 y tá chạy vào.

-Thưa bác sĩ!Tim bệnh nhân đã ngừng đập.

-Sốc Tim,nhanh lên.

-BÁC SĨ!BÁC SĨ!Làm ơn cứu con trai tôi,làm ơn.

-Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài,lực lượng cấp cứu chúng tôi sẽ cố hết sức.

-Cho bệnh nhân thở Oxi.

-Rồi thưa bác sĩ.

-Tiến hành kích tim lần 1.

-Lần 2

-Lần 3

-Tăng điện.Lần 4.

-Lần 5.

Ting Ting

-Thưa bác sĩ!Tim bệnh nhân đã đập trở lại.

-Được rồi!Xem tình trạng của bệnh nhân rồi chuyển về phòng hồi sức.

Bác sĩ bước ra.

-Bác sĩ!Con trai tôi sao rồi?

-Gia đình yên tâm,con trai 2 người đã qua cơn nguy kịch và Cơ hội tỉnh lại của con trai 2 người là 89%.Có lẽ chúa đã đưa cậu ta trở về xin chúc mừng gia đình.

-Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn.

hết chap