Lam Nhược Vũ sau khi hôn mê liền tỉnh dậy, trước mắt cô vẫn là một màu đen tối.

Cô ngồi dậy điều chỉnh tâm trạng hổn loạn của bản thân , cô nhớ Lộ Lục Quân hắn đến nhà William một mực muốn đem cô ơi đi , còn nổ súng bắn anh sau đó một tay đánh ngất cô đem về nhà.

Nhược Vũ sợ hãi mím chặt môi, tay siết lấy tấm chăn
" Tỉnh rồi ? "
Nhược Vũ nghe thấy tiếng bước chân đang tiến về phía mình cùng giọng nói hết sức quen thuộc khiến cô phải sợ hãi .
Lộ Lục Quân một thân cảnh phục bước đến cạnh giường cô, đưa bàn tay to lớn nâng cằm cô lên mà quan sát nét mặt.

Là sợ hãi ? Cô sợ hắn sao ?
" Nhược Vũ, em sợ tôi ? "
" Buông tha cho tôi.

Tôi đã trả nợ cho cha, chúng ta không còn nợ.

Ly hôn đi, giải thoát cho tôi "
Cô bình tĩnh mà nói không thấy được sắc mặt của hắn đang dần tối lại , bàn tay vô thức siết mạnh lấy chiếc cằm nhỏ bé của cô .
" Em nói lại lần nữa ? "
" Tôi muốn ly hôn ! "
Bịch
Hắn tức giận không thương tiếc đè cô xuống giường, thân người to lớn bao phủ lên cơ thể nhỏ bé của cô khiến cô sợ hãi giọng trở nên run rẩy
" Anh...!Anh muốn làm gì? Lộ Lục Quân, anh mau tránh xa tôi ra "
Hắn cười lạnh một tay xé toạt bộ đồ trên người cô lộ ra cảnh xuân vô cùng xinh đẹp, Lam Nhược Vũ vùng vẫy hét toáng lên , nước mắt vô thức chảy xuống
" Lộ Lục Quân, anh muốn làm gì? Mau bỏ tôi ra "
" Cô muốn ly hôn với tôi ? Có mơ cũng đừng nghĩ đến.

Lộ Lục Quân tôi chưa chơi chết cô thì cô đừng mong thoát khỏi nơi này ! "

" Muốn ly hôn với tôi để đến với tên kia sao ? Được ! Tôi coi tôi chơi cô như vậy hắn còn để ý đến cô không ! "
Dứt lời hắn cuối người xuống ngậm lấy đôi gò bồng trắng nõn kia của cô, ra sức cắn mút khiến chúng đỏ lên.

Nhược Vũ đau đớn mà cầu xin, nước mắt ướt đẫm chiếc gối cô đang nằm
" Đừng...!Đừng mà.

Lộ Lục Quân tôi cầu xin anh, đừng mà "
" Không phải cô nói yêu tôi sao ? Yêu tôi thì nên ngoan ngoãn chiều tôi đi "
Hắn cười, nụ cười đầy châm biếm mà nhìn cô.

Sau đó cuối người làm tiếp công việc đang gian dở mặc kệ cô ra sức cầu xin, ra sức vùng vẫy kịch liệt thế nào hắn cũng không buông tha , cứ mạnh mẽ ra vào bên trong nơi tư mật đấy của cô, Nhược Vũ đau đớn mà bật khóc.

Cô chưa từng nghĩ sẽ làm với hắn trong tình cảnh như thế này, chưa từng nghĩ hắn sẽ làm vậy với cô, chưa từng.

Lộ Lục Quân bây giờ thật khác! Khác so với tưởng tượng trước đây của cô.
Sau khi trận ân ái diễn ra, Nhược Vũ vô hồn nằm trên giường không quần áo, cô cuộn người trong chăn mà mím môi bật khóc không phát ra tiếng.

Còn hắn sau khi mây mưa với cô liền cảm thấy sảng khoái, từ tốn mặc quần áo, hắn quay đầu nhìn cô với ánh mắt đầy chán ghét
" Để tôi xem hắn ta có còn cần một cô gái không còn trinh tiết như cô nữa không ! "
Sau đó hắn ra ngoài, mặc cho cô nằm trên giường bật khóc nấc nở.

Tại sao hắn lại đôi xử với cô như vậy ? Cô mất cha, mất đi đôi mắt vẫn chưa làm hắn hài lòng sao ? Bây giờ lại cướp đi lần đầu tiên của cô.

Hắn rốt cuộc muốn hành hạ cô ra sao nữa đây ? Nợ đã trả hết, hắn còn muốn thế nào ?
Sau khi Lộ Lục Quân đến sở cảnh sát, người giúp việc nhanh chóng đến phòng cô mà phục vụ
" Thiếu phu nhân, cô có cần tôi giúp gì không? "
Nhược Vũ chậm rãi ngồi dậy , đôi mắt vô hồn hướng về vô không, cô mệt mõi cất tiếng
" Làm ơn giúp tôi mặc đồ "

" Vâng ! "
Người giúp việc lập tức đi nhanh đến đỡ lấy cô, giúp cô thay đồ.
Sau khi thay xong, người đó dìu cô ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang đến phòng ăn.

Nhược Vũ từ đầu đến cuối chỉ biết dựa vào người này mà đi lại, để làm việc, cô lại nhớ đến người đó, nhớ hơi ấm cùng sự dịu dàng của người đó dành cho cô.

Nhược Vũ từ từ ngồi xuống ghế ăn thì lại nghe tiếng kéo ghế ngồi đối diện mình, lại nghe tiếng nói đầy châm biếm của Cẩn Y
" Đây không phải là Lam Nhược Vũ sao ? Tôi tưởng cô bỏ trốn rồi, sao lại ở đây ? Mắt làm sao vậy kìa, không thấy sao ? "
Cô khẽ cười nhạt , chậm rãi lên tiếng
" Tôi vốn dĩ đã thoát khỏi căn nhà này rồi mà Lộ Lục Quân chồng tôi lại nhớ mong đến tôi nên đã đem tất cả cảnh sát đến đem tôi về.

Cô biết không? Dù tôi bị mù nhưng đêm qua anh ấy lại rất yêu thương tôi, còn bắt tôi chiều anh ấy cả đêm thật mệt "
Nói đến đây cô đưa tay chậm rãi kéo áo trên vai xuống lộ ra những vết xanh đỏ đến chói mắt.

Dù cô không thấy được vẻ mặt của cô ta thế nào nhưng cô chắc cô ta đang rất tức giận.
" Lại lo lắng không để tôi ngủ một mình như ai kia "
" Cô...!Cô câm miệng lại "
" A.

Xin lỗi đã chạm vào nổi đau của cô"
Nhược Vũ che miệng cười nhạo Cẩn Y, trong lòng cảm thấy mà sảng khoái.
Cẩn Y tức giận nghiến răng , móng tay siết chặt bấm vào da thịt đến bật máu.
" Hừ.

Lam Nhược Vũ, chỉ vì anh ấy thương hại cô nên mới đối với cô như vậy.


Ngay từ đầu, Lộ Lục Quân không yêu cô, chỉ có thương hại dành cho cô thôi.

Người anh ấy yêu chỉ có một mình tôi, chỉ có Cẩn Y tôi ! "
Cô sau khi nghe vậy trái tim liền có chút gì đó đau nhói, cô biết, biết hắn chỉ là thương hại mình nhưng sao khi nghe cô ta nói trái tim cô vẫn đau chứ ?
Nhược Vũ cười gượng , cô chậm rãi lấy muỗng đặt vào bát cháo
" Anh ta thương hại tôi mà lại ngủ với tôi ? Cô thấy ai thương hại mà làm vậy không? Hay anh ta cũng là đang thương hại cô ? Vì chịu trách nhiệm ? "
Rầm
" Cô..

"
" Lam Nhược Vũ, cô đừng có quá đáng"
Cẩn Y tức giận đứng dậy đập bàn đưa tay chỉ vào mặt cô mà quát lên
" Tôi quá đáng ? Vậy là nói trúng tim đen rồi phải không? "
Xoảng
Cô ta đưa tay hất đổ bát cháo của cô xuống đất, cháo nóng văng lên người cô khiến tay bị đỏ lên một mảng đau rát, mảnh vỡ văng lên chân khiến nó chảy máu.
" Thiếu phu nhân, cô có sao không? "
Người giúp việc nhanh chóng chạy đến đỡ cô đứng dậy, nhìn bát cháo vỡ nát dưới đất .
Nhược Vũ khẽ lắc đầu cười gượng
" Tôi không sao "
" Gì mà thiếu phu nhân ? Cô ta không phải là thiếu phu nhân ! Các người có gọi lầm không ? "
Nhược Vũ tức giận hét lên, cô ta có nghe lầm không? Bọn họ gọi Nhược Vũ là thiếu phu nhân ? Vậy còn cô ta là gì? Là gì hả ?
" Có chuyện gì mà ồn ào vậy ? "
Lộ Lục Quân từ bên ngoài bước vào nghe thấy Cẩn Y la hét mà nhíu mày, đập vào mắt hắn là bàn tay in vết đỏ chói của cô, dưới sàn là mãnh vỡ của bát sứ cùng với vết máu nhỏ.
" Lục Quân, Lam Nhược Vũ cô ta...!Cô ta ức hiếp em "
Cẩn Y thấy hắn liền chạy lại gần dựa người vào lòng hắn mà bật khóc khiến cô phải cười khinh thường.
Không biết hắn thế nào nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mìn khiến cô cảm thấy khó chịu
" Mọi chuyện thế nào ? "
" Thiếu gia.

Cô Cẩn Y không hiểu vì sao lại hất đổ bát cháo của Thiếu phu nhân làm tay cô ấy bị phỏng "
Hắn cuối đầu nhìn xuống Cẩn Y đang ở trong lòng mình mà khóc , hắn nhíu mày
" Là thật sao ? "

Cô ta ngẩn đầu nhìn hắn đầy ấm ức , nước mắt tự động chảy xuống
" Em...!Em không cô ấy.

Là do...!do cô ấy ức hiếp em, mắng em là kẻ thứ ba "
Cô bật cười , nụ cười có chút khinh khiến hắn bất ngờ mà nhìn sang cô sau đó nhìn thấy vết xanh đỏ nơi cổ cô mà thầm hài lòng
" Tôi ức hiếp cô ? Tôi là đứa mù loà làm sao ức hiếp được cô ? Cô bịa gì cũng phải nghe cho hợp tai chứ ? "
Lộ Lục Quân thấy cô nói cũng có lý, hắn đẩy Cẩn Y ra khỏi người mình , giọng có chút lạnh đi
" Cẩn Y, em đừng cố gây phiền phức trong nhà nữa.

"
" Lục Quân nhưng...!"
" Đủ rồi ! Đưa thiếu phu nhân rửa vết thương đi "
Giọng hắn bắt đầu gắt lên làm Cẩn Y im bặt chịu đựng cơn tức trong lòng.

Nghe ba từ thiếu phu nhân thốt ra từ miệng hắn lại càng khiến cô ta tức điên lên, càng hận cô hơn.
Nhược Vũ cười lạnh mặc cho người hầu dìu đi, cô cảm thấy dưới chân mình đau rát thì có hơi nhíu mày lại , mím chặt môi
" Thiếu phu nhân, chân cô...!Chân cô chảy máu rồi "
Tiếng người giúp việc vang lên làm hắn thu hút, dời mắt xuống chân cô đang chảy máu ra sàn.

Hắn bổng cảm thấy trong lòng dân lên nổi thương xót, sải bước nhanh đến nhấc bổng cô lên trước sự ngỡ ngàng của Cẩn Y
" Đem dụng cụ y tế lên phòng khách ! "
" Vâng "
Nhược Vũ có hơi bất ngờ khi hắn bế mình , lại cảm thấy hắn có vẻ như rất lo lắng cho cô.
" Mau bỏ tôi xuống, tôi tự đi được ! "
" Đi được ? Cô bị mù làm sao tự đi được ? "
" Cũng không cần một tên cầm thú như anh giúp ! "
" .....!"
Lộ Lục Quân bổng im lặng không đáp khiến cô thấy khó hiểu.

Hắn chậm rãi đặt cô xuống ghế sau đó quay người rời đi
" Băng bó cho cô ta ".