Đến một nhà hàng sang trọng, cả ba người nhà Lộ Lục Quân bước vào , người ngoài nhìn cả ba có vẻ như một nhà hạnh phúc nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ vậy, gia đình này hắn không mong muốn.

Lộ Quân Dao chạy nhảy về phía trước lại không may đụng trúng vào một cô gái, con bé liền ngã xuống đất mà khóc lên , cô gái kia loạng choạng đưa tay mò mẫm về phía con bé mà đỡ dậy, quan tâm hỏi thăm
" Không sao chứ ? Cô xin lỗi "
Con bé nhìn cô mà nấc lên, bàn tay mủm mỉm nhỏ bé đưa lên trước mắt cô mà quơ qua quơ lại, giọng nhỏ nhẹ vang lên
" Cô không thấy được ạ ? "
" Phải.

Cô bị mù, không thấy được ! "
" Có ai đi cùng với cô không? "
" Có...!"
" Quân Dao ! Mẹ đã nói con không được nói chuyện với người lạ rồi "
Cẩn Y từ xa bước đến ôm lấy con bé, dặn dò trách móc.
" Con xin lỗi "
" Cô đừng trách con bé , là do tôi đụng phải nó nên mới vậy "
Cô vừa lên tiếng làm thu hút sự chú ý của Cẩn Y, cô ta dời mắt sang nhìn cô sau đó liền kinh ngạc , không nói nên lời.
" Mẹ, cô ấy không thấy được chúng ta , cô ấy bị mù rồi "

" Quân Dao, không nên nói bậy ! "
Lộ Lục Quân cũng bước đến từ phía sau, không hài lòng khi nghe con gái mình nói về người khác như vậy.
Quân Dao mím môi cuối đầu, giọng trở nên nhỏ dần
" Là cô ấy nói như vậy mà "
" Không sao đâu.

Con bé còn nhỏ không nên trách làm gì "
Giọng nói này vừa vang lên lại làm Lộ Lục Quân hắn kinh ngạc, trái tim lại xao xuyến, lòng đầy đau đớn.

Hắn ngẩn đầu nhìn chủ nhân giọng nói ấy mà vui mừng nhưng lại có chút đau xót, Nhược Vũ...!Nhược Vũ cô chưa chết ? Nhược Vũ của hắn chưa chết !
" Nhược....!"
" Sao em lại không đợi anh đi cùng chứ ? "
Từ Bách Vũ từ đâu đi đến ôm chầm lấy eo cô mà trách móc.
Cô cũng dựa vào lòng anh mà mỉm cười, nụ cười vô cùng xinh đẹp và hạnh phúc
" Em muốn đi ra ngoài nhưng không may va vào đứa bé cho nên....!"
Từ Bách Vũ dời mắt nhìn ba người kia thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại nhếch môi cười
" Ái chà, không ngờ lại có thể gặp được người quen cũ ở đây.

Đúng là số trời "
Cô gái kia khó hiểu với lời của anh, cô cười dịu dàng hỏi
" A Vũ, họ là người quen của anh sao ? "
" Phải ! Là người quen của anh nhưng có lẽ em cũng quen đấy "
Lời nói của anh chứa đầy sự sâu xa khó đoán khiến cô càng thêm tò mò nhưng cô vẫn không đoán được người quen cũ của mình là ai.
" Lộ Lục Quân, không ngờ 2 năm không gặp anh đã có vợ con rồi.

Thật hâm mộ ! "
" Từ tổng quá khen.

Không phải anh cũng có rồi sao ? "
Lộ Lục Quân cười gượng, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô không rời.


Người con gái bao năm nay hắn thầm nhớ, không ngờ cô lại còn sống, cô chưa chết !
" Ồ ! Quên giới thiệu với anh , đây là vợ sắp cưới của tôi Minh Nhạc Y ! "
Từ Bách Vũ siết chặt lấy eo cô kéo vào trong lòng, cô ngại ngùng mà đỏ mặt , đánh nhẹ vào ngực anh
" Ai là vợ sắp cưới của anh ? Em còn chưa đồng ý "
" Rồi sẽ đồng ý thôi "
" Cái gì ? Cô ấy rõ ràng là Nhược Vũ, tại sao bây giờ là Minh Nhạc Y ? "
Lộ Lục Quân nhíu mày nhìn anh , nhìn hai người họ ôm nhau thân mật khiến hắn khó chịu , người phụ nữ của hắn lại nằm trong lòng một tên đàn ông khác !
Cô gái kia không hiểu lời hắn nói cho lắm , cô hướng mặt về phía đối diện mà hỏi hắn
" Nhược Vũ là ai ? "
Nhận được câu trả lời này của cô , Lộ Lục Quân cùng Cẩn Y đều kinh ngạc , cô thật sự không nhớ bản thân mình tên Nhược Vũ sao ?
Lộ Lục Quân lòng đau nhói, hắn bước đến nắm chặt lấy tay cô , đau khổ thốt lên
" Nhược Vũ, là anh Lộ Lục Quân, là chồng của em.

Em không phải Minh Nhạc Y, em là Lam Nhược Vũ, là vợ của Lộ Lục Quân anh ! "
Cô sợ hãi rút tay ra khỏi bàn tay hắn , cả người dựa vào lòng ngực Từ Bách Vũ
" Xin lỗi, anh là ai tôi không quen biết anh.

Chồng sắp cưới của tôi là A Vũ , tôi cũng phải là Lam Nhược Vũ gì đó của anh.

Anh nhận lầm người rồi "

" Nhược Vũ, anh ....!"
" A Vũ, em muốn về "
" Được ! Anh đưa em về "
Từ Bách Vũ ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng dìu cô rời đi, trước khi đi liền để lại cho hắn một câu nói
" Có không giữ , mất đừng tìm ! Lộ Lục Quân, mọi thứ anh và cô ta lấy từ cô ấy đến lúc phải trả lại rồi "
Nói đến đây, anh nở một nụ cười đầy sự ẩn ý đem lại một bầu không khí nguy hiểm giữa hai người.
Lộ Lục Quân xoay người nhìn Từ Bách Vũ dìu cô ra bên ngoài mà lòng tức giận đầy căm phẫn, Nhược Vũ là của hắn, không không cho phép ai cướp cô ra khỏi hắn ! Mất cô một lần thì sẽ không có lần thứ hai, hắn nhất định phải đem cô trở về.
Lộ Lục Quân hắn theo đó mà rời đi, để lại người vợ và đứa con gái nhỏ bé kia.

Cẩn Y giờ này mới lấy lại sự bình tĩnh , cô ta không ngờ Lam Nhược Vũ lại còn sống , lại còn xuất hiện ngay trước mắt của cô ta , thật không thể ngờ.

Cái làm cho cô ta tức giận hơn nữa là Lộ Lục Quân vẫn còn yêu Lam Nhược Vũ kia, vậy những lần cô ta bỏ sức ra để có được ngày hôm đều đổ sông đổ biển hết sao ? Không thể như thế được ! Tiền tài, địa vị, hạnh phúc , những thứ này khó khăn lắm cô ta mới có được, không thể dễ dàng để nó biến mất như vậy ! Chướng ngại vật kia cô ta phải khiến nó biến mất, biến mất mãi mãi ! Lộ Lục Quân chỉ có thể là của cô ta, Lộ thiếu phu nhân chỉ có thể là cô ta.

Lam Nhược Vũ kia chỉ là một con mù, một con mù phải loại bỏ !
" Mẹ...!Mẹ ơi "
Lộ Quân Dao nhìn sắc mặt mẹ mình tức giận thì cảm thấy sợ hãi, cô bé nắm lấy áo mẹ mà khẽ gọi, không biết cái cô hồi nãy đã làm gì cho mẹ cô bé phải tức giận như vậy ? Khiến ba cô bỏ đi như vậy ?.