“Wa, Vu Tịch, cậu đến rồi à.


“Hôm nay sao thọ tinh của chúng ta lại xinh đẹp như vậy nha.


Vu Tịch nhìn cách bày trí của nơi này, treo dải lụa rực rỡ, khí cầu, nhìn thoáng qua rất xinh đẹp.

Ngày hôm qua còn chưa có, xem ra có thể là mới treo lên hồi tối qua.

Mấy người này.

Đã nói từ trước là không cần làm long trọng như vậy rồi mà.

Vu Tịch nói: “Các cậu thật là…”
Cố Tân Tân nói: “Ăn sinh nhật mà, đương nhiên phải vui vẻ, đến đây, quả nhiên, còn có bánh kem nữa, một chút sẽ đem lên.



“Đúng đúng, một lát ăn xong cơm tối rồi đem bánh kem lên, ăn cơm trước đã.


Đến thời gian buổi trưa, mọi người ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu ăn cơm.

cố Tân Tân nhìn nơi này rồi nói: “Chỗ này tương lai sẽ là nhà tân hôn của các cậu sao, không tệ không tệ.


“Tiểu khu này cũng không tồi, tớ đang suy xét về sau sẽ chuyển đến đây làm hàng xóm với các cậu, như vậy không có việc gì cũng có thể tới ăn cơm ké.

” Lôi Đình nói.

Hạ Tử Minh nói: “Cậu thôi đi, tân hôn của vợ chồng người ta, hai người ngọt ngào ân ái, cậu tới xem náo nhiệt làm cái gì.


“Đúng vậy.

” cố Tân Tân trừng
mắt nhìn anh ta: “Cố Lâm Hàn không sạch sẽ ném anh ra ngoài.


“Ha…”
Lôi Đình nói: “Vu Tịch, tới đây, tôi tặng quà trước cho cô.


Lúc này mọi người mới nhớ tới.

Cố Tân Tân nói: “Quà tớ tặng cho cậu rồi, cậu muốn nhiều hơn thì cứ tìm Lôi Đình, thẻ của anh ta mới được người nhà khôi phục lại cho.


Lôi Đình trừng mắt liếc cô ấy một
cái, nói với Vu Tịch: “Được rồi, cho cô đó.



Một quyển “Hướng dẫn khi mang thai” đưa tới trước mặt.

Vu Tịch đi lên cho anh ta một cái tát.

Cố Tân Tân nói: “Aiya, keo kiệt bủn xỉn.


Hạ Tử Minh tặng hộp trang sức, trông vô cùng bình thường.

Mọi người lục đục đi lên tặng quà, có đắt, có rẻ, đều không sao cả, vui vẻ là được rồi.

Cơm đã ăn gần xong rồi.

Cố Tân Tân thấy thời gian không còn sớm nữa: “Được rồi, chúng ta bắt đầu ăn bánh kem thôi!”
Cô ấy đứng lên đi ra bên ngoài kêu: “Cố Lâm Hàn, bánh kem đâu.


Lúc này…
Trong phòng đột nhiên tối sầm lại.

Tất cả màn cửa đều kéo lại kín mít.

Không biết lúc nào đèn đều bật cả lên.

Buổi trưa nhưng trong phòng lại giống như ban đêm vậy.

Lúc này, âm nhạc vang lên….

Có người đầy xe đựng bánh kem đi đến….

Bánh kem cao lớn, kèm theo còn có đèn chiếu vào.

Lời nhạc từ từ cất lên…
Happy is the heart that still íeels pain

Darkness strains and light wile again
So open up your chest and let it in
Just let love love love gain
Vu Tịch đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, đương nhiên nghe hiểu bài hát này ý tứ gi.

Cô lập tức ngạc nhiên, nhìn cố Lâm Hàn mặc chiếc áo bành tô màu đen, trên áo còn may thêm đường viền hoa màu vàng, trông anh giống như một chàng hoàng tử.

Trên bánh kem là hai hình người nam nữ mặc áo cưới.

Hình dáng và quần áo nhìn có chút quen mắt….

Vu Tịch nhìn kỹ hơn….

Đó không phải là ảnh cưới của bọn họ sao.

Vu Tịch mở to mắt, đây là bánh sinh nhật sao?
Lúc này….

Máy chiếu trên
tường bỗng nhiên trượt xuống.

Trong bóng đêm, màn ảnh phát ra từng kỉ niệm trong quá khứ, là những hình chụp Vu Tịch khi cô còn rất nhỏ, cũng không biết lấy từ chỗ nào mà làm ra, chỉ thấy trên đó, từng hình ảnh cô có cười có khóc lóc, lúc sau còn thấy cố
Tân Tân, hai người các cô cùng nhau cười, cùng nhau khóc.

Sau đó còn có thêm Hạ Tử Minh, Lôi Đình, Cố Lâm Hàn, Hứa Nham Thâm……
Đột nhiên, cuộc đời Vu Tịch xảy ra biến hóa.