[Ải hai - Lưỡng trấn quỷ]Lạc Phong kiếm pháp cao cường nhưng vẫn chưa đủ đạo hạnh để chế ngự Kiếm Thế thần công.

Ban nãy thi triển Hóa Kiếm, chàng hao tổn không ít nguyên khí, tạm thời không thể sử dụng chiêu thức đó nữa.Chàng mất khá nhiều thời gian vẫn không thoát khỏi ải thứ hai, cảm giác như bản thân chứ quang đi quẩn lại trong khu đất này, mãi không đi ra được.Xung quanh có rất nhiều cây cối ốm mảnh, nhìn vào thì tưởng là thực vật, thật chất là một mê cung được bố trí tinh kỳ.Chàng thử ngự kiếm bay lên trời, đến khi hạ xuống đất vẫn ở vị trí cũ, bay xa cỡ nào cũng không thoát khỏi pháp trận.Lạc Phong thử cách khác, chàng bay lên chặt đứt toàn bộ cây cối, mọi thứ đã rõ ràng hơn, lối ra cũng hiện ngay trước mắt.


Chàng không kiềm được sự vui mừng, mau chóng dọc theo con đường rời khỏi nơi này.Chàng đi đến mồ hôi đầy mình, cuối cùng phát hiện bản thân vẫn còn trong trận địa “Chết tiệt, lại quay về nơi này.” Cây cối chặt đứt hết, giờ mọc lại như cũ, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Bay không thoát, lửa thiêu không cháy, độn địa cũng không được, dùng pháp thuật gì cũng tốn công vô ích.Chàng nghĩ đống cây này cũng giống những con bù nhìn ban nãy, thay vì tìm cách trốn thoát, chi bằng tập trung nghĩ cách phá giải.Lạc Phong dùng khinh công bay lên cây, đứng trên cao quan sát một hồi, sau đó chàng liền bay xuống đất, bứt lá cây xếp thành hình trận địa mà bọn chúng bố trí.Kết quả chàng phát hiện, thì ra bản thân đang lạc trong pháp trận hình bát quái, âm dương càn khôn.

Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng diễn bát quái, cứ thế trở lại thái cực âm dương, tuần hoàn không hồi kết.Tám quẻ kinh dịch bắt nguồn từ hư vô, chỉ cần tìm ra hai cái tâm một âm một dương, đánh vỡ nó là có thể phá giải trận địa bát quái.Chàng quan sát hình lá cây mà mình đã sắp xếp, sau đó chàng lại bay lên cao, hạ xuống đất, đặt thêm hai chiếc cây vào vị trí âm dương càn khôn.

Lạc Phong giật mình phát hiện thì ra bản thân đang đứng chính giữa vị trí đó, tay phải là bên dương, tay trái là bên âm.Chắc chắn có hai con yêu tinh đang ẩn dưới lồng đất, chúng cảm nhận mạch đập ở hai cánh tay sau đó bám theo chàng, chàng đến đâu thì chúng bê cái hình bát quái đến đó.Lạc Phong âm thầm nhỏ mỗi bên hai giọt máu, tự phong ấn mạch đập, sau đó bay lên cây chờ đợi.Chẳng mất bao lâu, bọn chúng không cảm nhận được động tĩnh liền ló đầu ra coi.


Lưỡng trấn quỷ một con toàn trắng, một con thì đen như mực, chẳng khác gì hắc bạch vô thường dưới âm phủ.Chúng ló đầu không thấy Lạc Phong, liền độn lên mặt đất, người này hỏi kẻ kia, kẻ kia thì hỏi ngược lại: “Ê hắn đâu rồi”, “Ừ ha, hắn đâu rồi.”Hắc hỏi bạch: “Không lý nào hắn lại thoát khỏi bát quái trận.”Tên bạch lại hỏi tên hắc: “Phải đó, hắn đâu rồi.”“Ta trên đây.” Lạc Phong ung dung gác chân, đợi bọn họ ngước đầu lên cả buổi mà chẳng thấy, ngu như vậy cũng được phân công canh giữ Ma Quỷ Nhai, đúng là cạn lời.Lưỡng trấn quỷ vừa ngước lên nhìn vào mặt Lạc Phong, họ há mồm hoảng sợ, còn chàng thì nhếch môi đắc ý, búng tay một cái, giọt máu dưới chân họ liền cháy thành một ngọn lửa lớn.

Lạc Phong tức khắc hạ xuống đất, dùng Hàng Ma kiếm vẽ hai vòng tròn xung quanh chúng, để ngăn không cho chúng chạy thoát.Chỉ cần giết chết âm dương, tương đương với hai tên hắc bạch này, vậy là phá xong trận địa thôi.


Vô cực là ý thức của chúng, ý thức điều khiển chúng bố trận, chúng là âm dương càn khôn, sinh ra tứ tượng bát quái.

Trong vũ trụ, lửa là thứ đầu tiên xuất hiện, lửa cũng là thứ duy nhất có thể tiêu diệt thiên hạ vạn vật, dùng lửa đối phó chúng quả là tuyệt kế vi diệu.Sau khi hai tên hắc bạch này tiêu tan thành đống tro trắng, mê trận cũng biến mất theo, dựa vào trí thông minh của mình, Lạc Phong đã thành công vượt qua ải thứ hai, chuẩn bị bước vào trận địa thứ ba..