Cả nhà của Tần Văn Hạo như ngồi trên đống lửa thì bất ngờ điện thoại bàn liền reng lên khiến ai ai cũng phải giật cả mình.
Mai Anh chính bà là người đầu tiên chạy thật nhanh lại bắt máy lên nghe.Bà hít thở thật sâu, giọng điệu có phần run rẩy khó nói.

–" Alo....Là..

Ai vậy? "
Đầu dây bên kia không biết nói gì mà sắc mặt của bà liền đã thay đổi một cách nhanh chóng, giọng nói ánh lên sự tức giận suốt cả đêm qua của bà liền hét lớn lên vào chiếc điện thoại.

–" Con đang ở đang đâu,có biết ở nhà lo lắng lắm không....Về đây đi,mẹ sẽ cho mày một trận nên hồn....."
Bà cúp máy nhưng ngữ khí vẫn còn đùng đùng.
–" Sao.....Phải Lam Lam của ta không?" Ông nội nhìn bà liền hỏi.
Mai Anh lấy lại bình tỉnh bà khẽ quay lại nhìn mọi người thở phào nhẹ nhõm nói.
–" Cháu gái của ba chứ còn ai nữa.Hôm qua con bé ở nhà của Tiểu Sơ chơi rồi ngủ quên bên đó,Lam còn định xin ở thêm hai ngày nữa"
Cả nhà nghe xong ai nấy đều thở phào nhẹ nhàng,mọi người chỉ lo Lam Lam gặp chuyện gì không hay mà thôi.

Nhưng giờ cô đã điện thoại về mọi người cũng an tâm phần nào.
Tiểu Vy trong lòng căm giận cũng tại vì cô ta mà cô đã bị hành suốt một đêm qua cách hai tiếng cô phải xuống hâm đồ ăn cho cô ta báo hại giờ hai mắt như gấu trúc.
Cô không hiểu chuyện có nhỏ xíu mà ai ai trong nhà cũng lo lắng cho cô ta ngay cả Hạo Thiên chồng cô thường ngày rất ghét em gái của mình nhưng hôm nay anh lại thay đổi.

Anh lo lắng cho em gái tới nỗi hôm qua anh không hề chợp mắt một chút nào.

Anh thương người em gái của anh hơn cả người vợ như cô sao? Cô bị cả nhà anh đối xử như thế anh cũng thèm quan tâm đến tâm trạng của cô sao?
*********
Diệp Bằng ở công ty luôn lo lắng cho Lam Lam.

Không biết hiện giờ người con gái ấy hiện giờ đang ở đâu?
Hôm nay đi làm mà không thấy bóng dáng của cô.Anh cảm thấy trong lòng mình rất trống trải,tâm trạng anh lúc nào cũng cau có bực bội với mọi người ngay cả Chí Huy bạn anh cũng thấy làm lạ.
Nhắc tàu tháo thì tàu tháo liền đến.

Chí Huy ngang nhiên bước vào văn phòng Tổng Giám Đốc mà không hề gõ cửa.

Ánh mắt khó chịu nhìn Lục Diệp Bằng.


–" Tự nhiên cô ấy xin nghỉ mình chưa kịp tỏ tình gì mà cô ấy đã nghỉ rồi " Chí Huy ra vẻ mặt buồn bả đầy tiếc nuối.

Diệp Bằng trong lòng đang rất bực bội vì người con gái ấy,còn phải nghe bạn mình nói nhung nhớ cô,lại còn có ý định tỏ tình thì trong lòng càng thêm bức tức hơn nữa.

–" Cậu không đi làm việc đi ở đó mà nhớ với nhung"
–" Cậu bị làm sao thế,mình chỉ nói như vậy thôi cậu làm gì mà giận dữ vậy"Chí Huy nói xong ấm ức quay đầu đi nhưng khi ra tới cửa anh quay đầu nhìn lại nói một câu rồi mới đi.
–" Cậu hãy thừa nhận đã thích cô ấy đi, những hành động cử chỉ của cậu đều nói lên hết tất cả....Lục Diệp Bằng đã thích Tần Lam Lam rồi"
Dứt lời, Chí Huy lập tức chuồng thiệt lẹ,không thôi anh chắc bị Lục Diệp Bằng đánh cho nhừ tử cho mất
Diệp Bằng không phản ứng câu nói của Chí Huy vừa mới nói.

Trước giờ anh chưa từng suy nghĩ sẽ có tình cảm với một ai đó sau Dương Tiểu Vy.
Trong lòng anh vẫn còn ám ảnh của sự phản bội năm ấy mà Tiểu Vy đã gây ra, anh sợ mình sẽ tổn thương thêm một lần nữa
Nhưng từ khi Lam Lam xuất hiện, người con gái ấy không ngừng chiếm lấy suy nghĩ của anh,anh luôn nghĩ về cô đặc biệt là khi anh nhớ đến nụ hôn khi hai người nhiều lần trao cho nhau,trong thâm tâm của anh thật sự không muốn buông tay cô gái này ra.
Cô có gì đó cuốn hút anh rất nhiều.
Tình cảm anh dành cho cô xuất phát từ tình yêu hay chỉ là một chút say nắng của anh mà thôi
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến suy nghĩ của anh đột nhiên phải dừng lại.
–"Mời vào"
Giám đốc Lưu từ từ đi vô đặt trên bàn làm việc của anh một tập hồ sơ thiết kế.

–" Đây là gì" Diệp Bằng nghi hoặc nhìn vào liền hỏi.
Giám đốc Lưu cuối đầu khẽ đáp.

–" Dạ thưa Tổng Giám Đốc..

Đây là bản thiết kế cô Lam Lam đã vẽ lại,trước khi cô ấy nghỉ việc, cô ấy đã hoàn thành tất cả công việc mà anh đã giao"
Diệp Bằng nghe xong, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.Anh tưởng cô đã chơi anh một vố rồi mới nghỉ chứ ….Nào ngờ
Anh lập tức lật từng trang xem,thì ra cô luôn giữ lời hứa và luôn có trách nhiệm,bản thiết kế lần này không ngoài sức tưởng tượng của anh.

Bản thiết kế mang phong cách của Tây Âu rất xinh đẹp và có khí chất còn lại pha một chút huyền bí.

Khiến Diệp Bằng cứ đắm chìm trong bản thiết kế của cô.
Khi anh chưa lật tới trang cuối cùng,anh đã ngẩng đầu lên nhìn Giám đốc Lưu ra lệnh.
–" Anh triển khai những mẫu thiết kế này,và phải để tên nhà thiết kế lần này là tên của cô ấy"
–" Dạ vâng tôi sẽ làm ngay......" Giám Đốc Lưu ngập ngừng "Nhưng tên nhà thiết kế từ trước giờ luôn dể tên của Chủ Nhiệm Tử Lan,bây giờ phải đổi tên...Dạ có sao không?"Giám Đốc Lưu khó hiểu từ trước nay nhân viên làm ra đều để một cái tên của người đứng đầu bộ thiết kế sáng tạo.

Nhưng hôm nay Tổng Giám Đốc lại đưa ra một quyết định chưa từng xảy ra ở công ty.

Diệp Bằng nghe xong,anh dựa vào ghế nghiên đầu nhìn Giám Đốc Lưu cười nhẹ
–" Công sức của người khác mà để một người ăn không ngồi rồi hưởng là sao,cứ làm theo ý tôi có gì tôi là người chịu trách nhiệm"
Giám Đốc Lưu cũng dám nói thêm gì,lệnh của cấp trên anh làm sao dám cãi.Anh gật đầu rồi liền quay người đi ra.
Diệp Bằng buông cây viết xuống liền dựa thẳng vào ghế nhắm mắt lại,nhưng vừa nhắm mắt lại hình ảnh của anh và Lam Lam ở trong khách sạn đêm hôm đó hôn nhau lại hiện lên,anh còn nhớ rất rõ khi hôn xuống đôi môi của cô anh mới biết khi hôn nó ngọt ngào đến mức nào,anh không nghĩ đêm đó mình lại kiềm chế hay đến vậy.Ở bên cạnh một người con gái phải nói là rất đẹp và cộng thêm một thân hình quyến rũ như vậy mà anh không hề có bất cứ hành động gì.Tại sao một người đàn ông như anh có thể kiềm chế dục vọng đến sáng được.
Anh cũng phải tự khen bản thân mình là một người đàn ông quá tốt đó chứ
**********
Diệp Bằng về nhà trong tâm trạng vẫn còn khó chịu, khi anh không nhận được một cuộc điện thoại nào từ Lam Lam
Nhưng cũng may anh vừa về tới nhà thì nghe chị dâu nói một tin tức khiến anh lấy lại tinh thần.

Nghe nói Lam Lam đã điện thoại về nhà, anh còn nghe được cô đang ở nhà bạn thì phải.

Tâm trạng anh nghe xong vừa mừng vừa tức,mừng là cô đã không xảy ra chuyện gì,tức là cô không thèm điện thoại cho anh.
Bà nội vẻ mặt vui mừng hớn hở.

–"Bữa nào con kêu con bé tới đây chơi,bà muốn nói chuyện với Lam Lam thật nhiều" Một lời mời đến từ bà nội
Bà nội luôn muốn có là cháu dâu ngoài việc cô rất xinh đẹp thì cô rất tốt bụng không thể nào bà quên cô khi lần đầu tiên gặp ở sân bay.
–" Dạ con sẽ dẫn em tới cho bà nội gặp mặt" Thi Thi mỉm cười liền đáp.
Diệp Bằng nghe xong,khuôn mặt ó đâm,những bước chân mạnh mẽ vừa đi vào nhà vừa nói.
–" Tới đây để gây thêm rắc rối nữa chứ làm gì...."
Mọi người đều quay lại nhìn anh đầy khó hiểu,anh cũng không thèm giải thích gì nhiều đi lên phòng một mạch không thèm quan tâm đến mọi người.
Lục Diệp Phong thấy con trai như vậy thấy làm lạ bước tới hỏi.

–"Diệp Bằng,nói vậy là có ý gì"
Lúc này Tử Lan ngồi bên kia nghe bác hai hỏi,cô bèn cất tiếng nói lên trả lời.
–" Cô em gái của chị dâu đã nghỉ công ty rồi và trước khi nghỉ còn để lại một đống rắc rối"
Sáng nay cô vừa vào công ty đã nghe xì xầm về việc Lam Lam nghỉ công ty hơn hết cô ta không thèm báo cáo lại với tổng giám đốc làm hôm nay ai ai cũng phải chịu trận thay cô ta.
Thi Thi nghe xong, hai mắt trợn lên bất ngờ nhìn cô ta nói
–" Lam nghỉ rồi sao,tại sao nó lại nghỉ?
–" Tôi không biết chỉ biết cô ta không làm được việc mà anh Diệp Bằng giao thôi"
Tử Lan ngồi vắt chéo nhìn cô trả lời.

Cả nhà im lặng thẳng thờ thở dài một hơi
Thi Thi mím môi, thầm hít sâu một hơi rồi đè nén cảm giác áy náy xuống đối với gia đình chồng của cô.

Cô hiểu tính khó dạy, khó bảo của Lam Lam.

Cô chỉ sợ con bé sẽ gây ra nhiều phiền phức cho Diệp Bằng và sẽ khiến em chồng cô có thành kiến với em mình nhiều hơn thôi.

Diệp Minh thấy vậy liền kế bên khều nhẹ tay vợ mình nghiến răng cảnh cáo.

–" Em im lặng một chút đi được không"
Thật ra Diệp Minh cũng bất ngờ việc cô bạn gái cũ của mình lại bỏ ngang công việc,vắng cô,anh cũng thấy trống trải không kém.

Anh nghĩ mình cũng còn một chút tình cảm đối với cô, còn về người vợ này của anh càng ngày anh càng phát chán thậm chí anh không muốn về nhà vì nhìn thấy cô ta.
Diệp Bằng về phòng liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc,nhưng rất lâu đầu dây bên kia mới bắt máy.
Lam Lam thấy số điện thoại của tên khốn mà cô lưu trong danh bạ không ngừng điện cho cô,cô đã tính không nghe nhưng cô lại sợ người đàn ông rất có thể sẽ đi tìm cô.Đến lúc đó anh ta tới đây,lỡ như chuyện của An Nhiên bị bại lộ thì càng có rắc rối lớn nữa.

Lam Lam suy nghĩ một hồi cô đành miễn cưỡng bắt máy.
–" Alo"
Diệp Bằng khoé môi liền nhếch lên.
–" Rốt cuộc cô cũng bắt máy,ai cho cô cái quyền nghỉ làm mà không xin phép tôi,tôi yêu cầu cô ngày mai phải có mặt ngay công ty....Có hiểu không? "
Lam Lam im lặng cho anh nói hết,rồi cô mới từ từ cất tiếng nói.

Khi nghe anh đưa yêu cầu cô đã nhịn không được liền cười lớn.
—" Hahaha.....Anh tưởng tôi sợ anh sao Lục Diệp Bằng.Chị đây thiếu gì công việc để làm không cần đến công ty của anh đâu, với lại tôi không thích làm việc chung với người mà tôi rất ghét,làm ơn sau này đừng làm phiền tôi nữa....chào Tổng giám đốc Lục"
–" Cô......alo alo"
Lam Lam nói một tràng rồi tắt máy liền lập tức không cho anh nói một câu nào khiến gân xanh trên trán của Diệp Bằng liền nổi lên.Sự tức giận của anh đã lên tới đỉnh điểm.

–" Cô không muốn liên quan......thì tôi càng muốn chúng ta liên quan đến nhau"
Diệp Bằng nở một nụ cười đểu nói thầm trong lòng
Cô muốn thoát khỏi tay anh đâu có dễ.Anh liền nãy ra một ý định rất xấu xa.
Lam Lam cúp máy xong liền cười đắc ý,tưởng tượng bộ mặt tức giận của anh thì cô càng khoái chí hơn nữa.
"Muốn kêu cô làm gì thì cô phải làm sao nằm mơ đi cưng!" Cô nói thầm trong lòng.
Lục Diệp Bằng đã tắm rửa sạch sẽ xong, anh từ trên phòng đi xuống.Anh nhìn thấy anh trai liền hỏi.

–" Anh hai chị dâu đâu rồi?" Diệp Bằng nhìn Diệp Văn rồi nhìn xung quanh vẫn không thấy Thi Thi
Diệp Văn ánh mắt hoài nghi nhìn em trai.

–" Em kiếm cô ấy có việc gì"
–" Không có gì tại em có chút chuyện muốn hỏi chị ấy "

Diệp Văn nghe xong thì liền chỉ tay phía sau vườn khẽ nói.

–" Cô ấy đang ở ngoài sân chơi với hai đứa nhỏ,em ra ngoài đó tìm cô ấy đi"
Nghe xong anh quay người cất bước đi ra ngoài sân tìm Thi Thi
Thấy chị dâu chơi với hai đứa cháu.Khoé môi Diệp Bằng chợt cong lên.Anh cười dịu dàng đối với hình ảnh trước mặt của anh.

Anh chợt suy nghĩ vu vơ không biết bao giờ mình có thể chơi với con của mình.
Trong lòng anh rất muốn có một cậu con trai hoặc một đứa gái cũng được miễn sau được ở bên anh,anh sẽ mua rất nhiều chơi cho con của mình.Nghĩ tới anh liền thở dài biết lấy đâu ra một đứa con trong khi mẹ nó còn chưa xuất hiện.
Anh chợt nhớ nếu lúc đó anh cố gắng níu kéo Tiểu Vy thì bây giờ chắc có lẽ cô đã là vợ anh,nhưng suy nghĩ anh liền vụt tắt bởi trong đầu anh bây giờ không phải hình bóng của người yêu cũ nữa mà bây giờ lại là hình bóng của người con gái mấy ngày nay làm anh phải phát điên vì cô,anh phải nhanh chóng tìm cô thôi.
–" Chị dâu, em muốn hỏi chuyện này"Anh đi tới đứng phía sau lưng Thi Thi hỏi.
Thi Thi giật bắn người,cô quay lại nhìn anh,cô suy nghĩ Diệp Bằng là người ít khi nào tìm người khác nói chuyện nhưng hôm nay anh lại tìm cô.
Thi Thi thấy làm ngạc nhiên nhưng vẫn đáp ứng
–" Em cứ hỏi"
Diệp Bằng hít thở thật sâu rồi từ tốn nói những câu hỏi.
–"Em muốn biết tại sao Lam Lam từ nhỏ không ở với cha mẹ và em luôn cảm thấy cô ấy có cái gì luôn muốn che giấu, em thật sự muốn biết về cô ấy nhiều hơn"
Thi Thi vẻ mặt căng thẳng nhìn Diệp Bằng,cô không hiểu sao hôm nay anh lại hỏi về vấn đề này nữa.Đây cũng là vấn đề mà cha mẹ không bao giờ muốn kể cho người ngoài biết về thân phận Lam Lam
Nhưng cô vẫn hi vọng người em chồng này có thể là một nửa của em gái của cô và sẽ bảo vệ con bé những nguy hiểm sắp tới.

Ánh mắt cô hướng về nhìn hai thằng con trai đang chơi đùa rồi từ từ kể cho anh nghe.
–" Thật ra từ khi sinh ra Lam Lam đã thuộc mệnh xấu số,mẹ chị là một người rất mê tín dị đoan,bà được một sư thầy trên chùa nói con bé phải sống xa nhà đặc biệt phải rời xa vùng đất mà nó sinh ra thì nó mới khỏe mạnh mà trưởng thành được và đất nước Thái Lan là nơi mà ba mẹ chị chọn.Lam Lam sinh sống như một đứa không cha không mẹ,dù ba mẹ cũng hay sang thăm con bé nhưng cũng không đủ tình thương mà con bé mong muốn,chắc có lẽ gì vậy mà Lam luôn giúp những trẻ mồ côi"
Thi Thi kể tới đây liền ngập ngừng nhớ lại từng chuyện xảy ra vào những năm Lam Lam lên học cấp ba
–" Từ năm nó năm tuổi thì Lam đã được gửi vào trường nội trú và học cho tới trưởng thành.Lam Lam luôn sống trong đó không một ai bên cạnh con bé,nhiều lúc ba chị yếu đuối đòi đem con bé về khi thấy mặt và tay chân nó đều bầm tím"
–" Sao...!Cô ấy bị bầm tím....Là sao?" Diệp Bằng nhíu mày giựt mình khi nghe đến đó.

Ánh mắt Thi Thi trở nên chua sót,cô rất thương đứa em gái này mỗi lần con bé điện thoại về cho cô thì cô chưa bao giờ mà không cầm được nước mắt lại được.

Cô đau đớn khi giọng nói của Lam Lam càng lúc càng yếu đuối và luôn khóc trong những cuộc nói chuyện với cô.

Thi Thi nghiên đầu nhìn em chồng khẽ nói tiếp.
–" Thì con bé đánh nhau với bạn,ai cũng chê Lam Lam là đứa mồ côi, ngay cả khi lên cấp ba.Con bé quen biết Tử Lan tại đó rồi tới lượt Tiểu Vy cũng hùa theo em gái của mình luôn cười nhạo chọc quê Lam Lam "
Thi Thi biết sự thật này cũng ngay bữa tiệc mừng thọ của ông nội.Cô đã không kiềm chế khi những lời sĩ nhục của mẹ của hai người đó sỉ nhục em gái của cô.Khi gần tàng tiệc cô đã kéo Lam Lam vào phòng và hỏi hết mọi chuyện.

Lúc đó Lam Lam đã kể hết những lý do con bé không thích Hạo Thiên cưới Tiểu Vy làm vợ thì ra lúc trước cô ta lúc trước luôn coi thường em gái của cô.
Khiến bây giờ tình cảm của cô dành cho Tiểu Vy lúc xưa cũng biến mất ngay từ ngày hôm đó.

Diệp Bằng bất ngờ không thể tin Lam Lam và Tiểu Vy đã quen nhau từ trước.Anh hiểu cảm giác của Lam Lam lúc đó ra sao vì anh khi xưa cũng đã từng bị cô ta sỉ nhục rất nhiều lần vì anh cũng che giấu thân phận như Lam Lam về sự giàu có của mình.

Từ trước giờ Tiểu Vy đã có cái tính khinh thường người khác không coi thường cô cũng sẽ coi thường anh,và bây giờ cô ta cũng phải nếm mùi vị của người khác chịu khi bị cô ta bị coi thường..