Tại một quán cà phê,Diệp Bằng lặng lẽ nhìn người phía đối diện của anh.

Cuộc hẹn hôm trước mà anh đã hủy,hôm nay anh cũng đã đến gặp người này.

Đối diện anh không ai xa lạ chính là cô bạn gái cũ của anh Dương Tiểu Vy.

Lần trước cô hẹn anh ra để nói về chuyện kết hôn của anh nhưng không ngờ cô lại bị anh cho leo cây.

Diệp Bằng bỗng nhiên trong lòng dâng lên một hình ảnh chua sót của anh và cô....!Sau này anh phải kêu cô là chị và giữa quan hệ của anh và cô chỉ là chị dâu và em rể thôi.

Khi cô nhân viên đem hai ly nước ra,thì cô ấy cứ liên tục nhìn về phía Diệp Bằng.Có vẻ như anh đã thu hút vẻ điển trai của mình cho cô nhân viên ấy khiến Tiểu Vy ngồi đối diện lại sinh ra ghen tức trong lòng liền đuổi cô ta vào trong.

“Cô tìm tôi có việc gì sao? "Diệp Bằng lạnh lùng cầm tách cà phê lên nhâm nhi liền hỏi.
Tiểu Vy gương mặt biến sắc nhìn người đàn ông mình yêu đang dần giữ khoảng cách với cô.

“Anh đừng kết hôn có được không?"Tiểu Vy không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

Diệp Bằng nghe xong chỉ biết cười trừ.
“Vì sao...? "
“Vì....!Vì tôi không muốn quan hệ chúng ta lại khó xử.

Anh lấy cô ta rồi,chúng ta sẽ có mối liên hệ khác....Tôi không thích như vậy".Nói xong cô nghiêm túc lắng nghe xem anh sẽ trả lời như thế nào?
Hơi thở của Tiểu Vy trở nên dồn dập.

Diệp Bằng bỏ ly cà phê xuống bàn, anh khoanh tay nhìn thẳng vào cô ta lên tiếng.

“Tôi hỏi cô một câu".
“Anh cứ nói...!" Tiểu Vy không suy liền đáp ứng ngay.

Lục Diệp Bằng nhìn cô im lặng hồi lâu.
Một lúc sau anh khẽ mấp máy đôi môi của mình khẽ nói.
“Cô vẫn còn yêu tôi phải không?"
Nghe xong trái tim Tiểu Vy giựt mạnh liên hồi, đôi tay cũng trở nên run rẩy.

Cô không trả lời anh mà chỉ biết nhìn anh với ánh mắt ưu sầu phiền muộn.

“Chắc tôi lại bị bệnh hoang tưởng, xem như tôi chưa hỏi gì đi" Nhìn thái độ của cô,trong lòng anh lại thấy rất bình thường không có gì để anh phải hồi hộp chờ câu trả lời của cô.
Vì anh rất muốn nghe cô nói:"Không...Tôi không còn yêu anh nữa"
Anh rất muốn nghe câu trả lời cô như thế.

Nhưng tại sao...!Chẳng phải anh lấy Lam Lam là chỉ muốn lợi dụng cô thôi sao và anh muốn cô không gây khó dễ Tiểu Vy bên nhà họ Tần nữa.Nhưng tại sao bây giờ trong đầu anh lại không có những suy nghĩ đó nữa.


Tiểu Vy gương mặt đã biến sắc rõ rệt.

Diệp Bằng lại không hề quan tâm sắc mặt cô, anh khẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Tới giờ tôi phải đi thử váy cưới với vợ tôi rồi.

Hẹn gặp cô vào đám cưới của tôi".Dứt lời anh liền bước đi.

“Diệp Bằng! Em vẫn còn yêu anh.....!Yêu anh rất nhiều.

Xin anh đừng kết hôn!"Cuối cùng Tiểu Vy khi thấy anh vừa đi cô đã không thể kiềm lòng đều nói ra hết.

Diệp Bằng nghe xong chợt dừng bước.

Nếu như lúc này Tiểu Vy bước tới nhìn thẳng vào mắt anh thì sẽ thấy ánh mắt bây giờ khó xử tới chừng nào.

Câu trả lời mà anh chưa từng muốn nghe.

Câu nói của cô làm anh nhớ tới câu nói của Lam Lam lúc cô ấy hỏi anh trong điện thoại là anh có tình cảm gì với cô ấy không?
Tại sao lúc đó Lam Lam hỏi thì trái tim anh lại đập rất nhanh chóng còn có một chút căng thẳng,còn với Tiểu Vy anh lại không có cảm giác như vậy.

Trong lòng lại trống rỗng không nói nên lời như thế....!Người anh thật sự có cảm giác là ai là Tiểu Vy hay Lam Lam.

Câu nói của Tiểu Vy không chỉ làm cho Lục Diệp Bằng phải dừng bước lại suy nghĩ mà còn khiến cho người phía sau lưng cô phải đưa môi lên một nụ cười nhếch mép.

Nụ cười chứa đựng sự chế giễu về cô.

Câu chuyện hai người nói từ nãy giờ người này cũng đã nghe được hết
Còn Diệp Bằng vẫn không xoay lưng lại nhìn Tiểu Vy.Anh im lặng hồi lâu suy nghĩ về cái gì đó rồi lại tiếp tục đi tiếp ra khỏi quán nước mặc cho Tiểu Vy có rơi bao nhiêu nước mắt anh cũng không thèm quay đầu lại nhìn cô, bây giờ trong thâm tâm anh chỉ vẫn muốn kết hôn với Lam Lam và muốn cô ấy nhanh chóng phải làm vợ của anh.
Diệp Bằng vừa đi thì người ở sau lưng Tiểu Vy từ nãy giờ cũng đứng lên nhìn cô đang khóc đau khổ thì ánh mắt người đó lại trở nên đầy sát khí hung tợn, hai tay nắm chặt bước ra khỏi quán nước.

******
2 giờ trưa,Lam Lam thu xếp đồ đạc chuẩn bị tới tiệm thử váy cưới.

Cô đang phân vân có nên điện thoại cho Lục Diệp Bằng cùng nhau đến đó không thì bất ngờ Chí Huy từ xa đi tới nhìn thấy cô cứ lắp lửng không bước đi,anh khó hiểu chạy nhanh tới.
“Em làm gì mà cứ ở đây không chịu nhút nhít gì vậy?"
Lam Lam vừa gặp anh liền mừng rỡ như vị cứu tinh đã xuất hiện
“Anh đến đúng lúc quá.

Cái tên...!À không anh Diệp Bằng có trên phòng không anh?"

Chí Huy suy nghĩ.

Anh khẽ thở dài.

“Em đến trễ rồi, cậu ấy ăn trưa xong đã đi ra ngoài rồi......Có việc gì không?"Chí Huy chợt nhớ ra gì đó liền la lên " Chẳng phải hôm nay em thử váy cưới sao,tại sao giờ còn đứng ở đây?"
Lam Lam cảm thấy bực bội trong lòng.Lục Diệp Bằng thật sự đã không xem cô ra gì nữa rồi.

Dù chỉ là đám cưới hợp đồng anh cũng phải làm tròn trách nhiệm là một người chồng chứ...!Đằng này.

Lam Lam im lặng hồi lâu rồi nhìn anh nói:
“Vậy lát anh ấy về, anh nhắn lại giùm, em tới đó trước còn anh ấy có tới hay không thì tùy anh ấy"
“Em giận cậu ấy hả?"Chí Huy buột miệng
“Không....!Người như em,làm sao có thể oán trách anh ấy.

Em đi đây"Nói xong cô liền rời đi
Lam Lam nói là vậy nhưng sắc mặt cô đã nói lên cô đang rất giận Diệp Bằng.

Thái độ của cô thì làm sao qua mặt được Chí Huy.

Anh biết cô đang rất buồn, anh cũng không hiểu vì sao cô lại đồng ý kết hôn với Diệp Bằng nhanh như thế.

Chỉ vì danh dự mà cô bán rẻ bản thân mình vào cuộc hôn nhân ấu trĩ này sao....?
Càng lúc anh cảm thấy cô gái này có một nỗi buồn gì đó mà không bao giờ chịu chia sẻ với một ai.

Nhìn như vậy anh càng muốn che chở cho cô muốn quan tâm và hiểu cô hơn.

Nếu Diệp Bằng không phải là bạn thân của anh, anh sẽ nhất quyết dành cô từ tay Diệp Bằng.

Từ lâu anh không hề nói dối,anh thật sự có một chút tình cảm dành riêng cho người con gái này.
Chí Huy đi tới cầm lấy túi xách của cô giùm cô khẽ nói:
“Anh đi với em đến đó,dù sau anh cũng là phụ rể, anh cũng phải đến thử đồ chứ”.
Lam Lam mỉm cười không quan tâm anh có cầm túi cho cô không….Mà ít ra cô biết được cũng có người nghĩ tới cảm nhận của cô.

Cả hai tới đó bằng chiếc xe của Chí Huy, anh đã chở cô đến đó.

Cũng rất may ngoài cô ra thì ở đó cũng có Tiểu Sơ và cô của cô Tiểu Ni đã tới trước đợi cô từ nãy giờ.
Tiểu Sơ nhìn người đi tới cùng Lam Lam không phải là Lục Diệp Bằng mà lại cái tên ép cô uống rượu vào đêm đó cô liền nghi hoặc kéo Lam Lam lại nói nhỏ.

“Anh ta không đến hả?"

“Mình cũng không biết mà chẳng thèm quan tâm"Lam Lam chau mày cố gắng không khó chịu trước mặt Tiểu Sơ.

Mọi người bước vào thử váy cưới không được bao lâu thì Hạo Thiên lại xuất hiện.

Anh ngang nhiên bước vào nhưng người anh tìm kiếm không phải là em gái mình mà là người phụ nữ đang làm anh đêm nào cũng phải suy nghĩ về cô.

Lam Lam đang lật từng trang trong cuốn album váy cưới thì thấy đôi giày da xuất hiện trước mặt cô thì cô lại tưởng là Lục Diệp Bằng liền lớn tiếng nói.

“Không đợi tôi về rồi thì anh hãy tới,anh tới hơi sớm tôi dự đoán rồi đấy".Cô nói xong không thèm ngước mặt lên nhìn anh
Hạo Thiên chỉ cười nhẹ, càng lúc anh càng thương đứa em gái này càng nhiều hơn.

Con bé đi lấy chồng dù anh không đồng ý nhưng đó là quyết định của ba.Anh không thể nào cãi lại được.Mặc dù anh hay cự cãi với cô,nhưng anh lại chỉ có một đứa em gái này thôi làm sao anh không thương cho được.

Thiên Hạo khẽ xoa đầu em gái khẽ nói.

“Người em mong chờ chắc không phải là người anh trai này đâu phải không em gái?”
Lam Lam kinh ngạc bất ngờ liền ngẩng đầu lên nhìn Hạo Thiên.

“Anh....!Tại sao anh lại tới?" Cô hốc mồm xém chút cô lại làm lộ chuyện nữa rồi.

Hạo Thiên cười tươi ngắt nhẹ vào má của Lam Lam.
“Thì anh muốn xem em mặc váy cưới có xấu xí không?"Hạo Thiên vừa chọc ghẹo cô vừa liền ngồi xuống bên cạnh
“Cậu ấy vẫn chưa đến sao?" Hạo Thiên nhìn sang Lam Lam hỏi
Gương mặt Lam Lam biến sắc, rụt đầu xuống, im lặng không trả lời mà cứ tiếp tục công việc nhìn vào những mẫu chiếc váy cưới.

Hạo Thiên liền siếc chặt tay lại.

Anh thầm chửi Diệp Bằng trong lòng vì vừa phản bội anh lại làm cho đứa em gái của anh buồn nữa.

Anh nhất định sẽ không để yên chuyện này.

Đúng lúc này tấm màn liền kéo ra.Người con gái xinh đẹp bước ra
“Tiểu Lam! Cậu nhìn xem....!"Tiểu Sơ bên trong đang nói giữa chừng liền ngẩng lên nhìn thấy Hạo Thiên thì chợt câm nín.

Ánh mắt Hạo Thiên nhìn cô không chớp mắt.Cuốn tập chí đang nằm trên tay anh cũng rơi xuống đất.

Trái tim Hạo Thiên càng lúc càng đập mạnh hơn bao giờ hết.

Người con gái trước mặt đang mặc lên một chiếc váy màu trắng rất đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch.Cô không khác gì một tiểu thư khuê cát bước ra từ một nhà quyền quý.
Còn Tiểu Sơ trong lòng cũng đang run rẩy, cô thật sự không ngờ khi kéo tấm màn ra cô lại được gặp anh.

Không nghĩ anh sẽ có mặt ở đây.

Lam Lam liếc mắt nhìn thái độ của hai người thì cô chắc chắn điều cô suy đoán là đúng.

Hai người này thật sự đã có gì với nhau rồi.

" Khụ...!"

Lam Lam liền ho lên một tiếng.
Hạo Thiên và Tiểu Sơ liền giật mình liền hoàng hồn trở lại.

Tiểu Sơ nhẹ nhàng đi ra.

Lam Lam liền đứng lên bước tới nhìn ngắm bạn mình tán thưởng.
“Sơ....!Cậu mặc chiếc váy này đẹp lắm"
Tiểu Sơ mỉm cười im lặng chỉ "ồ" lên một tiếng xem như đã trả lời với Lam Lam.

Cô không dám nhìn thẳng lên vì cô sợ ngước mặt lên sẽ nhìn thấy gương mặt của anh.

Những ngày qua cô luôn tự nhủ với lòng mình phải quên anh không được nhớ đến anh.

Anh đã có vợ rồi cô không thể nào làm người thứ ba xen vào gia đình người khác được.

Đúng lúc này Chí Huy cũng mặc âu phục phụ rể bước ra liền nhìn thấy Tiểu Sơ anh không nhịn được bước tới kéo Tiểu Sơ đứng trước gương.
“Lam Lam! Em thấy anh và cô ấy xứng đôi không?"
“Dĩ nhiên! Rất đẹp luôn đấy" Lam Lam vui vẻ không để ý gương mặt đang cau có khó chịu của anh trai,cô liền dơ hai ngón tay cái lên khen thưởng
“Anh hình như đang có một chút rung động với Tiểu Sơ rồi đấy" Chí Huy nói xong liền nắm tay Tiểu Sơ " Chúng ta thử hẹn hò được không? "
“Tôi....!Tôi..

" Tiểu Sơ ấp úng, cô khẽ liếc mắt nhìn về Hạo Thiên.

Anh cũng đang nhìn về phía cô đầy ung dung như muốn xem cô trả lời như thế nào.

“Cô có bạn trai rồi sao?" Chí Huy bất ngờ hỏi một câu khiến ai ai cũng phải liếc mắt chăm chú nhìn về Tiểu Sơ.

Tiểu Sơ á khẩu như đang bị nói trúng tim đen.

Cô định chuẩn bị trả lời không có thì Hạo Thiên cũng đã đi tới trước mặt cô.

Hạo Thiên chen vào giữa tách Chí Huy và Tiểu Sơ ra.

Anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Sơ nhưng lại nói cho Chí Huy nghe.
“Cô ấy có bạn trai rồi, hai người họ đang chơi trò mèo vờn chuột" Anh quay mặt nhìn thẳng Chí Huy nói tiếp " Chắc cậu không muốn làm kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của họ có đúng không?”
“Sơ....!Cậu có bạn trai, tại sao không cho mình biết? " Bất ngờ Lam Lam ở bên cạnh nghe anh trai nói vậy lập tức hỏi ngay.

Tiểu Sơ khó xử, gương mặt nhợt nhạt không biết phải giải thích với Lam Lam như thế nào nữa.

Cô trừng mắt liếc về Hạo Thiên ra sức cảnh cáo.

Cũng may lúc này Tần Tiểu Ni đang cầm chiếc váy cưới của Lam Lam đi tới cắt đứt cuộc diện đang bối rối này.

“Lam! Con vào thay đi" Tiểu Ni đưa chiếc váy lên tay Lam Lam.

Lam Lam nghe vậy cũng thôi không hỏi Tiểu Sơ nữa,cô liền bước vào bên trong thay chiếc váy cưới..