Một đám cưới diễn ra với nhiều lời chúc phúc của nhiều người nhưng trong đó cũng có những ánh mắt câm ghét của một vài người.
Suốt buổi hôn lễ gương mặt của hai vợ chồng Diệp Minh và Tử Lan đều khó coi khi nhìn tới cô dâu và chú rể.

Họ không nghĩ rằng sắp tới đây bọn họ phải chung sống chung trong một mái nhà.

Điều này làm sao có thể xảy ra.
Bầu không khi bắt đầu căng thẳng khi Lục Diệp Bằng nắm tay Lam Lam tới trước mặt gia đình chú hai.
" Từ giờ mong mọi người hãy giúp đỡ vợ của con.

Cô ấy còn rất vụng về lắm" Anh đưa tay choàng qua eo của Lam Lam đưa mắt hướng về Diệp Minh khẽ nói.
Lục Diệp Lâm nghe xong liền bật cười lớn nhìn cô cháu dâu xinh đẹp của mình.
" Con cứ nói vậy.

Đường đường là một thiên kim tiểu thư của nhà họ Tần,cần gì mà chú,thịm phải dậy"
" Đương nhiên ông à, cô cháu dâu này của chúng ta thật là xinh đẹp, chắc chắn sẽ làm rất tốt" Vợ ông cũng đứng lên nói theo chồng mình.

Nhưng nếu ai để ý sẽ thấy câu nói của bà ta có một chút mỉa mai trong đó.
Tử Lan trong lòng bực bội, khó chịu trước sự,ba mẹ chồng của mình cứ liên tục khen Lam Lam,nét mặt của cô cau có liền đứng lên chuẩn bị rời khỏi.
Ngay lúc cô đứng lên đã làm cho Lục Diệp Bằng nhìn thấy.
" Chưa chào chị dâu đã đi rồi sao? Coi bộ em dâu hơi thất lễ rồi đấy"
Bước chân Tử Lan lập tức dừng bước.
Lúc này Diệp Minh cũng đứng lên,anh kéo tay Tử Lan về phía sau lưng anh.

Con ngươi của anh bắt đầu cong lên nhìn về phía Diệp Bằng.
" Thất lễ hay không,thì cũng xem người đối diện là ai mới được".
Tử Lan ngẩng mặt lên kinh ngạc, hôm nay lần đầu tiên cô được chồng mình bảo vệ.
Cô không thể nào tin được.
Lục Diệp Bằng nghe xong, liền bật cười thành tiếng.
Anh nghiên đầu nhìn Lam Lam nói.
"Bà xã! Nếu người ta đã nói như vậy, thì sau này em hãy đối xử với em dâu thật tốt, không thôi em họ của anh sẽ xót đấy".
" Vậy anh không xót cho em sao?" Lam Lam bất ngờ lên tiếng hỏi ngược lại chồng mình.
Lục Diệp Bằng hơi bất ngờ.Đúng rồi,nói về mồm mép lanh lợi thì vợ anh đứng thứ hai thì sẽ không có ai đứng thứ nhất đâu.
"HaHa"

"Nếu ai đụng tới em, anh sẽ cho người đó một bài học".Khi nói anh nhìn thẳng vào ánh mắt hai vợ chồng Diệp Minh và Tử Lan
Dứt lời,Diệp Bằng cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lam Lam một nụ hôn nhẹ nhàng.

Trái tim cô lập tức đập thình thịch không ngớt vì câu nói và hành động của anh.
Cảnh tượng trước mắt càng khiến cho bọn họ khó chịu về độ tình cảm hạnh phúc của hai người..
Trong phòng nghỉ ngơi.

Hạo Thiên đưa Tiểu Sơ lên giường,anh liền gót một cốc nước ấm cho cô uống.
" Em còn đau không?"
" Tôi đỡ nhiều rồi, anh ra ngoài đi.

Nếu lỡ như có người nhìn thấy tôi và anh ở cùng một chỗ sẽ không hay đâu".Tiểu Sơ đuổi khéo.
Câu nói của cô khiến anh có phần hơi bực bội, cô nói như vậy là xem anh như người xa lạ nữa rồi còn gì
"Em xem tôi là gì? Tại sao cứ liên tục tránh né tôi hay Lam Lam đã biết nên em sợ.....!"
" Không phải như vậy, không liên quan tới Lam Lam.

Nhưng chuyện chúng ta bây giờ là một sai lầm.

Không thể tiếp tục được nữa"
" Tại sao? Em không có tình cảm với anh sao" Hạo Thiên nóng giận.

Anh thật sự đã giận dữ.
Tiểu Sơ nín thinh.
Cho dù có trả lời ra sao thì anh cũng sẽ không cho cô ra khỏi nơi này.

Nhìn thái độ của anh cô cũng đã hiểu người đàn ông này không hề đơn giản.
Cô cũng từng nghe qua những mối tình chớp nhoáng của anh qua lời kể của Lam Lam.Cô không nghĩ anh có thể dành cho cô một chút tình cảm gì đó trong lòng nhưng đối với tâm trạng từ nãy giờ của anh cô lại mang một chút hi vọng gì đó ở anh.
Tiểu Sơ im lặng hồi lâu khi cô chuẩn bị nói thì anh đã nắm lấy tay cô, ân cần dịu dàng.Anh đang ngồi trên ghế thì rướn người trèo lên giường.

Giọng nói đè nén anh vang nhẹ.
" Em không nói thì để anh nói.....Tiểu Sơ! Anh yêu em, anh muốn chăm sóc em"
" Hả...!"Tiểu Sơ như thể mình như đang nghe lầm.
Anh yêu cô sao?

Hạo Thiên gật đầu.
" Phải....! Anh yêu em...!"
Nói xong, anh không kìm chế được nữa lập tức cúi đầu xuống hôn chặt đôi môi mỏng của cô.

Anh muốn giam cầm người con gái này trong lòng.
Khi lúc nãy anh nghe câu chuyện của Tiểu Vy, anh không thấy giận hay khó chịu với cô ta một chút nào.

Mà trong lòng anh còn cảm thấy rất vui vẻ và nhẹ nhõm.

Giống như anh mới trút một gánh nặng trong lòng
Trong lúc đó anh mới biết từ lâu trong lòng anh đã có một cô gái đang càng ngày xâm chiếm lấy trái tim anh và anh mới biết khi yêu một ai đó là sẽ như thế nào.
Là muốn hằng ngày được ở bên người đó,được nói chuyện,quan tâm người đó và khi ở bên cạnh người đó anh cũng không phải buồn bực hay mệt mỏi.Vì người đó đã tiếp thêm năng lượng cho anh làm cho anh cảm thấy cuộc sống còn rất nhiều điều ý nghĩa.
Đó chính là cô gái đang ngồi trước mặt anh đây này.

Một cô gái mang vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối, rất sợ bị người khác làm tổn thương.
Anh muốn ở bên cạnh cô, được chăm sóc quan tâm cô.Muốn thấy cô vui vẻ, hạnh phúc.
Khi cảm xúc cả hai đang dâng trào.
Đúng lúc này,bất ngờ cửa phòng lại mở ra, ngay lập tức một tiếng nói giận dữ của một cô gái hét lên.
"Hạo Thiên! Anh đang làm gì thế?”
Đó không ai khác chính là vợ của anh: Dương Tiểu Vy.
Cả hai giật mình liền buông nhau ra, Tiểu Sơ hoảng sợ liền đẩy anh ra đưa mắt nhìn về Tiểu Vy đang đứng ở cửa.
Sự tức giận đè nén của Tiểu Vy từ đầu buổi tiệc khi chứng kiến người yêu của mình đi lấy vợ đến giờ lại bắt gặp chồng cô ngoại tình trước mặt cô.

Cô không thể kiềm chế được nữa, cô bước nhanh tới.
" Đồ hồ ly tinh, sao cô dám giựt chồng tôi"
Tiểu Vy nhào tới đánh Tiểu Sơ,ngay lập tức Tiểu Sơ ăn một cú tát vào mặt của Tiểu Vy bang cho.
Đáy mắt của Hạo Thiên như muốn nổ tung khi thấy trên gương mặt của Tiểu Sơ đã in năm dấu văng tay của cô vợ mình.

Mặt cô bắt đầu xưng đỏ lên
" Cô bị điên sao.Buông cô ấy ra!"Hạo Thiên bước tới kéo Tiểu Vy ra, anh ôm chặt Tiểu Sơ vào lòng bảo vệ cô.
Nhưng Tiểu Vy đã không thể giữ bình tĩnh được nữa.


Vì cô gái này lại chính là bạn thân của Lam Lam nên cô không thể nào buông tha được.

Cô bước tới lấy cái gối đánh tới tấp lên cả hai người.
" Hạo Thiên! Anh là tên khốn nạn, anh dám phản bội tôi....!"
Bên ngoài nghe tiếng la hét in ỏi cũng nhanh chóng bước vào.Lam Lam, bên này có một linh cảm chẳng lành, cô cũng cùng với mọi người bước vào.
Khách khứa tham dự đám cưới cũng may đã ra về hết, bây giờ chỉ còn lại người nhà của hai bên.
Người đầu tiên bước vào là vợ chồng Tần Văn Hạo.

Họ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy gương mặt đầy tức giận của Hạo Thiên.
" Chát "
" Cô điên đủ chưa, cô còn ra tay một lần nữa thì sẽ biết tay tôi!" Hạo Thiên điên tiếc lên tát thẳng vào mặt của vợ mình một bạt tay.
" Hạo Thiên! Con đang làm gì vậy? "
Tiếng nói quát lớn của Tần Văn Hạo khi thấy con trai lại ra tay với con dâu của ông.
Hạo Thiên cùng với Tiểu Vy nghe xong liền đưa mắt ra cửa.
Không chỉ ba mẹ, mà ngay cả nhà họ Lục cũng đang đứng nhìn hai người.
Lúc này,Lam Lam là người bước tới trước mặt Hạo Thiên.
" Anh! Xảy ra chuyện gì?"
" Phải đấy! Mẹ muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở đây" Bà Tần cũng bước tới hỏi con trai.
Không có một câu trả lời từ con trai, nhưng bà lại để ý hình như trong phòng này không chỉ có con trai và con dâu thôi.

Hình như còn một người nữa.
Với thái độ của Hạo Thiên, bà cũng đã đoán được phần nào.
Tiểu Vy bắt đầu khóc nức nở quay đầu lại nhìn mẹ chồng và Lam Lam vừa nói vừa chỉ Tiểu Sơ đang ngồi ở trên giường.
" Mẹ! Anh Hạo Thiên đã phản bội con và mẹ với cô út có biết người anh ấy ngoại tình là ai không?"
Ánh mắt Lam Lam trở nên căng thẳng nhìn cô ta.
Tiểu Vy bước tới nhìn thẳng vào vào mắt của Lam Lam.
" Chính là cô bạn thân của cô út nhà chúng ta.....!Cô đã đem cô bạn của cô quyến rũ chồng tôi"
"Cái gì?...!Là Tiểu Sơ sao? "Nét mặt Bà Tần khi nhìn về hướng tay của Tiểu Vy đang chỉ ở trên giường.
Bà không suy nghĩ gì liền bước tới kéo chiếc chăn đang ở trên người của Tiểu Sơ ra.
"Mẹ không được! "
" Mẹ đừng....!
Lam Lam cùng với Hạo Thiên cũng lúc bước tới ngăn cản mẹ mình lại không cho mà vạch trần Tiểu Sơ vì ở đây có rất nhiều người.
Khi tấm chăn rơi xuống, thì cũng là lúc gương mặt của Tiểu Sơ lập tức lộ ra bên ngoài.
Mọi người ai nấy đều nhìn cô đầy kinh ngạc.
Tiểu Vy lại lao tới trước mặt của Tiểu Sơ,cô định cho Tiểu Sơ một bạt tay nữa nhưng ngay lúc cô chuẩn bị giáng xuống thì lại có một tay khác chụp lấy tay cô.
Giọng nói sắc bén của Lam Lam vang lên khiến ai cũng phải giựt mình.
" Chị mà tát cô ấy, tôi sẽ đáp trả cho chị một cái tát thật đau đớn đấy"

Cả nhà họ Lục hơi bất ngờ về cô con dâu mới cưới này.Ngay cả Lục Diệp Bằng nghe xong cũng hơi chấn động.

Có vẻ như cô không bất ngờ việc Hạo Thiên đã ngoại tình với bạn thân của mình,chắc cô đã biết trước được hai người họ đã lén lút với nhau.

Nên khi vào đây sắc mặt cô không hề thay đổi.
Tay chân Tiểu Sơ run rẩy lên.

Cô mặc kệ những ánh mắt mọi người liền đứng lên chạy ra ngoài thật nhanh.
" Tiểu Sơ...!" Hạo Thiên chuẩn bị đuổi theo.
" Anh đứng lại cho em, anh mà bước đuổi theo cô ta thì hai chúng ta lập tức ly hôn"Tiểu Vy hâm doạ.
Mọi người ở đây lại bị một phen hú vía vì câu nói của cô ta.

Đúng như nhiều người bên ngoài đã đồn đại, vợ chồng cậu hai của nhà họ Tần đã rạn nứt từ lâu.Từ khi đám cưới tới giờ họ đã không còn thấy sự yêu thương mà cả hai dành cho nhau.
Nghe xong câu ấy,Hạo Thiên lập tức dừng bước chân lại, xoay người nhìn thẳng vào mắt vợ mình trả lời.
"Cô chắc chứ.....Cô thật sự muốn ly hôn với tôi...?"
Tiểu Vy sững sờ.
Hạo Thiên vỗ tay thật lớn, khoé môi liền cong lên một nụ cười tà mị.
" Được! Tôi toại nguyện cho cô".
Lúc này,cơn giận của Tần Văn Hạo đã không thể nào kiềm chế được nữa.

Ông bước tới dùng giọng điệu không vui trách mắng cả hai.
" Hai đứa có thôi đi không? Hôm nay là đám cưới của em con, hai con lại muốn quậy phá sao?”
" Không ba! Lời con nói là thật.

Con muốn ly hôn với người phụ nữ đầy giả tâm này" Anh chỉ tay về Tiểu Vy.
Hạo Thiên không cho ai nói hết, anh tiếp tục nói tiếp.
" Ba nói sao? Đám cưới em gái....!" Anh nhìn ra phía cửa nhìn thẳng vào Lục Diệp Bằng đang đứng ở đó "Ba sai lầm khi gã em con cho một người như tên khốn Lục Diệp Bằng....!"
" Anh ơi! Anh say rồi,em đưa anh ra ngoài "
Nét mặt Lam Lam hoảng sợ, cô vội vàng bước tới không cho anh trai mình nói hết câu,cô đưa tay lên bụm miệng Hạo Thiên đi ra ngoài.
" Thật ngại quá! Anh trai con đã xỉn lắm rồi nên mới ăn nói lung tung "Lam Lam nhìn về phía nhà chồng mình áy náy.
Nói rồi cô kéo Hạo Thiên đi ra.
Tiểu Vy cũng khóc nức nở chạy ra ngoài.

Khi đi ngang Lục Diệp Bằng cô lại đưa ánh mắt đau lòng nhìn anh.
Lục Diệp Bằng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khi nãy anh nghe câu nói của Lam Lam giành cho Tiểu Vy.Anh có một chút nghi hoặc giữa cô và Tiểu Vy đã xảy ra ăn oán gì mà cả hai lại ghét nhau đến như vậy.
Chẳng lẽ thường ngày Lam Lam vẫn dùng thái độ này nói chuyện với Tiểu Vy sao?
Đôi chân anh không nhịn được,bất giác đuổi theo Tiểu Vy ra ngoài..