Lam Lam không quan tâm những lời hỏi thăm.Tại sao Tổng Giám Đốc hôm nay không đi làm mà chỉ có phu nhân của anh đi làm, họ còn nghĩ ngợi lung tung,chắc hôm qua cô đã hành hạ Tổng Giám Đốc của bọn họ nên hôm nay anh mới có thể vắng mặt.
Cô không để ý những gì tất cả mọi người nói có quá đáng không? Cô bây giờ chỉ lo tập trung vẽ những mẫu thiết kế rồi nhanh chóng tan ca sớm, hôm nay cô còn có tiết dạy ở trường học nữa.

Cho đến khi cô đã ra về thì cũng là lúc Lục Diệp Bằng cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Lục Diệp Bằng không đến văn phòng của mình mà anh vừa tới liền đáp ngay tới phòng làm việc của Lam Lam.
Khi đẩy cửa bước vào không thấy cô đâu,đôi mày anh chợt nhíu lại, sắc mặt khó coi quay người đi ra hỏi Giám Đốc Lưu.

" Giám Đốc Lưu! Lam Lam..

à không!....!Vợ tôi đâu rồi" Anh phải nhấn mạnh từ vợ thì trong lòng mới có thể dễ chịu.

Từ trước tới giờ anh luôn là người công tư phân minh không muốn cho chuyện riêng của mình xen vào công việc.

Nhưng không hiểu sao từ ngày anh cưới cô, anh càng muốn cho mọi người biết về mối quan hệ của cả hai,là cô chính vợ của anh.

Giám Đốc Lưu lập tức đứng lên cuối chào anh trả lời:
"Dạ...!Cô ấy tan ca rồi.

Hình như đã tới trường, anh không biết sao? "
Diệp Bằng lập tức nhớ ra,ngoài làm công ty,vợ anh còn là một giáo viên nữa.
" Biết....!Biết chứ! Không có gì anh làm việc tiếp đi"Anh lập tức lấp liếm.

Không nên để người ngoài biết được tình trạng hôn nhân của anh và cô.

Nghĩ vậy, Diệp Bằng gương mặt buồn phiền đi về văn phòng của mình.Anh vừa mới đặt đích ngồi xuống ghế định lấy điện thoại ra điện cho cô thì điện thoại anh lại có cuộc gọi tới.

Anh nhìn vào số điện thoại đang hiển thị,ánh mắt căm phẫn,thậm chí anh còn cảm thấy chán ghét,không muốn nghe máy.

"Có gì không? "Anh bắt máy nói với giọng điệu trầm ổn nhưng có phần bực bội khó chịu trong lòng.
Bên đấy nghe giọng nói của anh có chút không vui liền giở giọng oán trách.

" Anh bỏ em ở đây một mình sao? Anh mau tới đây đi " Tiểu Vy hét lớn vào điện thoại của anh khiến anh phải dơ điện thoại ra xa,nếu không chắc anh bị thủng màn nhĩ mất.

Nét mặt Lục Diệp Bằng càng thêm cau có, anh gõ từng nhịp tay lên bàn, cong lên một nụ cười tà mị.

" Vậy để tôi điện thoại cho Hạo Thiên đón cô về ".
"Diệp Bằng! Đừng...!Đừng mà, em bây giờ không muốn gặp anh ta "Tiểu Vy hốt hoảng.

Cô vừa dứt lời, anh không nói gì liền vội vàng cúp máy cái rụp.

Bây giờ anh không muốn nghe cô nói cái gì nữa vì trong đầu anh lúc này hình ảnh Lam Lam đang dần hiện lên trong đầu của anh
Anh lại bấm một dãy số khác nhưng không phải là số điện thoại của vợ anh.

Đợi bên kia bắt máy rồi, anh mới từ từ cất tiếng
"Thiếu Tiên! Tôi nhờ anh thêm một chuyện nữa..."
" Chỉ là muốn anh điều tra thêm một đứa trẻ....!Nó có phải là con của tôi không? "
Anh vừa nói xong thì đầu dây bên kia lại phá lên cười lớn.


Diệp Bằng không phản ứng vì anh rất hiểu người này.

Người này sẽ giúp anh rất rất nhiều.

" Chừng nào anh qua đây, tôi sẽ sắp xếp”
*******
Lam Lam đang ở trường đứng trên bục giảng.

Hôm nay cô sẽ dạy " Làm thế nào để truyền cảm hứng vào tác phẩm của mình" Khi chúng ta đặt cây cọ bút lên tay để vẽ thì cũng nên phải đặt tình cảm của mình vào trong cây bút đó.

Một tác phẩm làm ra phải làm cho người khác nhìn vào có thể thấy nó chân thật và sống động hơn hay chỉ là một bức vẽ bình thường thì tùy vào cây cọ bút của mỗi người.
Lớp học của cô không có quá nhiều học sinh, học sinh nam thì càng đếm trên đầu ngón tay.Nhưng những em đó luôn là những học sinh ưu tú nhất của lớp của cô ngay cả Diệp Ngôn cũng phải nhìn họ bằng cặp mắt tâm phục khẩu phục.
Diệp Ngôn tuy đã theo Lam Lam học đã rất lâu, nhưng cô chỉ tiến bộ chút chút.

Nếu muốn đuổi kịp Lam Lam thì e rằng cô phải tuy luyện hơn 10 năm nữa.

Hết tiết học có một học sinh nam đột ngột đứng lên hét lớn:
"Cô giáo Tần,hôm nay cô đã ra dáng một người có chồng rồi đó.

Nhưng em vẫn rất tiếc khi cô đã lấy chồng"
Lam Lam chau mày khó hiểu.

" Em nói vậy có ý gì? "
Lại một học sinh khác kế bên đứng lên hùa theo bạn mình.

" Thì cậu ấy thích cô đấy, cậu ấy crush cô lắm rồi.

Cô lấy chồng thì cậu ấy thất tình thôi!”
Cả lớp hô to lên:"Oh"
Câu nói ấy khiến Lam Lam đứng yên bất động, không dám rời khỏi lớp.Gương mặt cô chợt xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Đúng lúc này Diệp Ngôn đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình nghe những tên con trai chọc ghẹo chị dâu của mình, gương mặt cô bắt đầu cau có,lập tức lên tiếng.

" Này..! Các cậu có bị gì không? Cô giáo là chị dâu của tôi đấy là vợ của anh trai tôi,ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày"
Nam thanh niên này cũng không vừa gì, cậu ấy đứng lên chạy tới trước mặt Lam Lam quỳ một chân xuống.

" Cô giáo! Hãy nhận tấm chân tình của em, dù không được yêu cô nhưng cũng được thấy cô thì một tên học sinh như em cũng thấy mãn nguyện rồi!”
Lam Lam sững sốt.

Diệp Ngôn tức giận đi lên kéo tay cậu con trai đó ra,ngay lập tức cô liền nắm lấy tay Lam Lam đi ra khỏi lớp.

Lam Lam ở trường luôn có một sức hút, cả thầy giáo và học sinh nam luôn nhìn cô với ánh mắt say mê.

Vì biết cô là con gái của hiệu trưởng trường này.

Nên họ rất biết giữ khoảng cách với cô nhưng họ lại không cưỡng lại với sắc đẹp mà cô đang sở hữu cùng với một giọng nói ngọt ngào lại là một thiên tài hội họa luôn luôn muốn tìm cách nào đó để được nói chuyện với cô.
Dù cô là con gái của hiệu trưởng nhưng cô không có toả vẻ mình được mẹ chống lưng,cô luôn đối xử lễ phép những người lớn tuổi, luôn đi dạy đúng giờ.


Đấy cũng là một tấm gương cho các học sinh nôi theo.

Lam Lam cùng với Diệp Ngôn về nhà thì cũng đã hơn 8 giờ tối.

Khi cả nhà còn đang ăn cơm.

Vừa về cô lại nghe Lục Diệp Bằng đã về nhà rồi đến công ty.Nhưng hôm nay anh lại không về nhà tiếp tục.Cô được Lục Diệp Phong nói lại,hình như bạn của anh đang bị tai nạn,nên anh phải ở lại bệnh viện chăm sóc cho người đó.

Cô chỉ biết cười trừ rồi gật đầu đi lên lầu, cô không muốn cho mọi người thấy gương mặt buồn bã của cô vào lúc này.Ngay từ đầu cô đã biết anh đã không xem trọng cuộc hôn nhân này rồi nhưng tại sao trong lòng cô chợt đau nhói khi biết đang ở cùng với người mình yêu.

Bạn....Anh nói bạn bị tai nạn.

Anh cũng biết cách nói dối người nhà của mình lắm chứ......!
Ừ cũng đúng thôi là bạn gái của anh mà!
Lam Lam lấy điện thoại ra điện cho Hạo Thiên.

" Anh Hạo Thiên! Chị ta về nhà chưa? "
Câu trả lời của Hạo Thiên khiến cô phải bật cười trong nước mắt.

Thật đúng như cô dự đoán người phụ nữ này bắt đầu đã trở mặt.

Cô ta đã thay đổi, quyết tâm muốn giành lại vị trí của mình lại.

Vậy thì cô cũng phải nên trả lại cho cô ta thôi.

Còn về Lục Diệp Bằng.

Cô còn trông chờ điều gì ở anh nữa.Cô còn định trong ba tháng này muốn thử vận may xem anh và cô có duyên đến với nhau không? Để cho An Nhiên của cô có một gia đình hoàn chỉnh.

Cô muốn đánh cược một lần nên mới đồng ý kết hôn nhanh chóng với anh.

Nhưng có lẽ cô đã đi sai một bước,thật chất người đàn ông này không thuộc về cô và mãi mãi anh cũng sẽ không về cô.

Anh chỉ một người đi ngang qua cuộc đời cô thôi.Cô không thể nào hi vọng và trông chờ vào một người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời của cô mà cô còn ôm hi vọng là anh sẽ quay lại yêu cô nữa chứ.
********
Lục Diệp Bằng đến bệnh viện với một tâm trạng đầy bực bội, anh thật sự không muốn đến đây một chút nào.

Đã hai ngày rồi anh chưa được gặp vợ của mình.Anh còn định tan ca sẽ đến trường đón cô.

Vậy mà Dương Tiểu Vy,lại muốn anh tới đây.

Cô ta còn cố ý hâm doạ, nếu anh không đến, cô ta sẽ điện thoại cho Lam Lam.

Lúc này đây,anh không muốn để cô biết được sự thật anh đã có con..

Dù sự thật này nói ra,anh không biết cô có cảm giác như thế nào? Nhưng thật tâm anh không muốn tổn thương cô bằng cách này.

Trước khi anh đẩy cửa phòng ra anh chợt nghe một tiếng nói của một người đàn bà vọng ra.

" Con gái! A Vĩ đang từ nước ngoài trở về, con chắc là sẽ ly hôn với gia đình đó không? "Người đang nói chuyện chính là mẹ ruột của Tiểu Vy:Lý Tuyết Cầm
Bà cũng chính là người đưa con trai của Tiểu Vy vào cô nhi viện khi cô vừa mới sinh thằng bé ra.

Bà là một người phụ nữ ham tiền,vì danh lợi có thể bán rẻ con gái của mình cho người khác thì làm sao bà có thể giúp cô nuôi đứa nhỏ được.

Nhưng không ngờ Tiểu Vy cũng là đồng phạm với bà ta trong việc đẩy thằng bé chỉ mới 1 tháng tuổi vào cô nhi viện không một người thân nào bên cạnh.

Và lần này cô lại muốn lợi dụng thằng bé làm cầu nối cho cô và Lục Diệp Bằng có thể ở cạnh bên nhau.

Tiểu Vy cong môi cười khẩy ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình nói.

" Con sẽ ly hôn với anh ta và bắt anh ta bồi thường chu cấp những tổn thương mà anh ta gây ra đối với con "
Bà Lý khi nghe đến tiền thì hai mắt sáng rực lên,gương mặt hớn hở, ngồi xuống bên cạnh cô.

" Vậy con sẽ chia cho mẹ chút đỉnh chứ! "
Tiểu Vy nghe xong gương mặt cô hiện lên sự chán ghét vì người mẹ tham tiền này của mình...!Nhưng nếu cô không cho,e rằng cái miệng của bà sẽ nói ra hết sự thật, lúc đó một xu cô cũng không có từ nhà họ Tần nói chi là nhà họ Lục.
Cô buộc phải gật đầu cho qua chuyện.

Một lúc sau, cô lại nói tiếp:
"Cũng phải chờ Diệp Bằng ly hôn với cô ta, con mới danh chính ngôn thuận làm vợ của anh ấy được ".
Bà Lý suy nghĩ.

" Chẳng phải nó mới lấy vợ sao.

Ly hôn như vậy có quá sớm không?"Tin tức báo đài mấy ngày nay luôn đưa tin về hôn lễ của Lục Diệp Bằng không phải là bà không xem qua.

"Hức....!Kết hôn được thì cũng ly hôn được mẹ à! "Tiểu Vy cười nhếch mép " Vốn dĩ cuộc hôn nhân này là bất đắc dĩ,Diệp Bằng có yêu cô ta đâu "
" Con chắc chứ! " Lý Tuyết Cầm hoài nghi.

Bà là người phụ nữ đã từng tiếp xúc đàn ông rất nhiều, năm xưa bà cũng từng tiếp xúc với Lục Diệp Bằng.Lúc đấy bà không nghĩ anh lại giàu có đến mức như vậy.Nếu biết trước bà cũng sẽ như Tiểu Vy bây giờ, bắt anh làm chồng của con gái của mình.

Bà cũng sẽ có rất nhiều tiền....So với Tần Hạo Thiên, xem ra Lục Diệp Bằng có tiếng nói ở nhà họ Lục hơn.

Nhưng có một điều làm cho bà suy nghĩ từ bữa giờ.Đó chính là ánh mắt của Lục Diệp Bằng khi trao nhẫn cưới với người con gái ấy trong đám cưới của anh.

Một ánh mắt rất chân tình đầy yêu thương và có một chút sự nuông chiều của anh dành cho cô gái đó.
Bà không chắc lời Tiểu Vy nói có phải là sự thật không? Nhưng bà chắc một điều Diệp Bằng đang có tình cảm với người con gái đó.

Khi Tiểu Vy nhờ bà tiếp tay cho kế hoạch của cô,trong lòng bà rất sợ…..Sợ sẽ không thành công như mong đợi của cô.So với trước đây bà cảm thấy Lục Diệp Bằng đã khác đi rất nhiều….
Diệp Bằng nghe câu nói của Tiểu Vy xong, khoé môi liền cong lên một nụ cười đầy mỉa mai dành cho cô ta.

Anh lắc đầu, mở cửa bước vào.

Vừa thấy anh, Tiểu Vy lại nhanh chân bước xuống giường xà vào lòng anh.

" Anh đã đến! Em tưởng anh không đến"
"Cô hâm dọa tôi như vậy thì làm sao cô không đến cho được" Diệp Bằng lạnh lùng trả lời, ánh mắt anh nhìn thẳng vào người mẹ cô.

Tiểu Vy sững người, chậm rãi thu tay lại ngẩng mặt lên nhìn anh, thấy anh đang nhìn mẹ mình, cô lập tức đánh trống lãng dẫn anh tới giới thiệu với bà.

" Mẹ! Mẹ con nhớ Diệp Bằng phải không?"
Nói xong cô lại nhìn qua anh nói tiếp: "Diệp Bằng! Đây là mẹ em, anh đã gặp qua rồi"

Diệp Bằng nhếch mép cười khẩy khẽ gật đầu chào Lý Tuyết Cầm rồi xoay đầu nhìn Tiểu Vy cất một giọng nói đầy chế giễu.
" Nhớ chứ! Chẳng phải bác gái đây là người dẫn tôi đến chứng kiến cô đang vui vẻ với một người đàn ông khác ngay tại trên giường sao...?"
"Diệp Bằng....! "Gương mặt Tiểu Vy hổ thẹn,xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.

Nhưng điều này chứng minh anh vẫn còn tình cảm với cô, thái độ vừa rồi của anh chẳng phải đang ghen tuông sao? Trái tim Tiểu Vy vô thức đập nhanh,có một chút vui mừng,nói thầm trong lòng.
Diệp Bằng không quan tâm đến sắc mặt cô hay trong lòng cô đang nghĩ gì, ngữ khí lạnh nhạt khẽ nói.
" Đứa bé chừng nào tới?"
"Hả...! " Tiểu Vy tưởng mình đang nghe lầm.
"Tôi hỏi thằng bé khi nào tới Bắc Kinh"Anh nhấn mạnh.

Tiểu Vy trầm tư suy nghĩ trong vòng một giây đã hiểu ra vấn đề anh muốn hỏi, cô ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.

"Có lẽ thứ hai tuần sau hoặc sớm hơn là cuối tuần này, A Vĩ sẽ về tới"
" Vậy sao? "
"Dạ...!"
Lục Diệp Bằng ngẫm nghĩ:
" Vậy cô định để thằng bé ở đâu?"
Bất chợt Tiểu Vy cũng chưa suy nghĩ ra điều này, cô vẫn chưa ly hôn cũng không dám ăn nói lung tung bên ngoài,lỡ như ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của cô thì sao?
" Em.....!Em"
Diệp Bằng kinh ngạc
" Cô làm mẹ kiểu gì,mà không chuẩn bị gì vậy? Cô tính để thằng bé ngủ lang thang ngoài đường sao? " Anh có một chút tức giận
Khi anh tới đây, trong lòng đã bực bội, bây giờ lại nghe cô ta nói như vậy thì cục tức trong lòng càng bùng phát lên.

Nghĩ đi nghĩ lại cô ta và Lam Lam thật sự rất khác nhau.

Lam Lam cũng có con riêng nhưng cô ấy luôn muốn che giấu, bảo vệ đứa con của mình không muốn một ai tổn thương với cô bé...Vì con,cô ấy còn chấp nhận đi vào cuộc hôn nhân mà anh đã văng bẫy ra để ép cô ký vào đơn kết hôn.
Còn người phụ nữ này, cô ta đã thay đổi.Anh không biết mục đích cô ta cho đứa con xuất hiện này để làm gì?Có phải trói buộc anh không?Nhưng lúc này, những gì cô ta làm chẳng phải giống như những gì anh suy nghĩ sao?
Anh cũng không biết chắc,Hạo Thiên có muốn ly hôn với cô ta hay không? Hay lúc đó chỉ là lời nói tức giận của cậu ấy.

Diệp Bằng không đợi Tiểu Vy trả lời, anh đưa tay xem đồng hồ liền rời khỏi.

Nhưng trước khi đi anh để lại một câu
" Đừng làm phiền vợ tôi, chuyện của cô,tôi sẽ từ từ giải quyết." Anh quay đầu lại nhìn cô ta nghiến răng nói "Tuyệt đối không được ăn nói lung tung trước mặt Tiểu Lam.Nếu không đừng có trách tôi độc ác"
Nói xong anh lập tức mở cửa đi ra.

Lời nói của anh rất máu lạnh nhưng Tiểu Vy đang mù quáng nên đã không nghe kỉ câu nói của anh.Nếu cô ta chịu ngồi xuống suy ngẫm về câu nói của anh,chắc sẽ phải khiếp sợ vì thái độ của anh lúc nãy.
" Diệp Bằng! " Tiểu Vy cuốn cuồn định đuổi theo nhưng cô lại bị mẹ mình bắt lại.

Ánh mắt Lý Tuyết Cầm vẫn nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng lại.

Bà có một chút lo lắng.

" Con có chắc kế hoạch con thành công không? Mẹ cảm giác Diệp Bằng không phải là người con có thể đụng vào được "
" Hazzz....!Mẹ đừng lo, anh ấy rất yêu con sẽ tin tưởng con " Tiểu Vy rất tự tin.

Cô biết rõ trong lòng anh bây giờ chỉ có cô thôi, anh nói những lời lúc nãy chỉ là trong lòng vẫn còn để bụng chuyện cô phản bội anh.

Nhưng không sao, cô sẽ bù đắp những gì mà cô đã tổn thương anh.

Bà Lý mệt mỏi lắc đầu với cô con gái này của mình.Nhưng bà cũng không quan tâm chuyện này nữa.

Nghĩ nhiều mắc công bà lại có thêm nhiều nếp nhăn.

Lúc đó lại cần rất nhiều tiền đi thẩm mỹ viện tu sửa nữa thì lúc đó bà đào tiền đâu ra mà đi.Bây giờ bà đang bị tụi xã hội đen đòi nợ khắp nơi,bà cũng không muốn gánh thêm phiền phức..