Sau khi ăn cơm xong, mọi người đi ra phòng khách chuẩn bị nghe chuyện mà Hạo Thiên sắp tuyên bố.Cả nhà họ Lục,ai nấy đều rất hiếu kỳ không biết người con trai duy nhất của nhà họ Tần đang định nói chuyện gì mà lại muốn thông báo luôn cho gia đình họ được biết.
Không biết có liên quan đến ai trong nhà họ Lục không nữa.
Tại căn phòng khách lớn.Mọi người đều ngồi nhưng chỉ có duy nhất Tần Hạo Thiên lại đứng.
Hạo Thiên liếc nhìn xung quanh tìm kiếm.
"Lục Diệp Bằng đâu?"Hạo Thiên hỏi.
Anh chuẩn bị thông báo một tin quan trọng mà cái tên này lại vào lúc này biến mất.
Thiên Dật là người đứng lên trả lời.
"Lúc nãy,em thấy anh ấy lên phòng của chị Lam Lam rồi! Chắc anh ấy lại đang nhớ vợ của mình đấy anh ạ!"
Câu nói của Thiên Dật lại làm bầu không khí trở nên vui nhộn hơn, người lớn thì liên tục cười lớn.
Ngược lại ở dưới nhà không khí náo nhiệt bao nhiêu thì ở trên phòng của Lam Lam lại chất chứa nhiều nỗi buồn đến bấy nhiêu.
Lục Diệp Bằng ngồi trong phòng trên tay cầm khung hình của Lam Lam khi cô khoát trên người chiếc áo tốt nghiệp.

Gương mặt ấy, nụ cười ấy lại làm cho trái tim anh đập mạnh lên từng nhịp.
Một cô gái đang đón nhận một buổi lễ tốt nghiệp quan trọng nhất trong cuộc đời của mình và chuẩn bị mở ra một trang sách mới.
Anh nhớ lần trước khi anh vào đây,anh đã từng thấy khung hình này.Nhưnh lần đó vì chuyện chiếc xe mà anh lại không quan tâm lờ đi một tấm ảnh xinh đẹp,khiến hôm nay anh nhìn vào liền không rời được mắt.
Lục Diệp Bằng suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên gỡ khung hình ra,anh bất ngờ lấy tấm ảnh bỏ vào túi.Còn khung hình trống anh lại quăng vào trong tủ.
Như vậy sẽ không ai biết anh đã thủ tiêu tấm ảnh của cô.
Làm xong,anh bước tới chiếc bàn gỗ mà cô luôn dùng nó để vẽ tranh.Ánh mắt anh lướt qua một vòng liền dừng ngay một bức vẽ nhỏ được đặt ở trong và góc.
Là một bức phát hoạ......!Là một hình xăm.
Nhưng hình như anh đã từng thấy ở đâu đó rồi.Một hình xăm của một con mắt nằm trên chiếc cổ tay.Nhưng có vẻ là một ánh mắt rất buồn bả mang trong mình nhiều tâm trạng.
Anh nhíu mày suy nghĩ,hình như đã từng thấy nó quá một người.Rất quen thuộc.
Lục Diệp Bằng nghi hoặc
Tại sao cô lại vẽ hình xăm này, nó có liên quan gì đến cô?
Đang mải mê suy nghĩ thì bất ngờ tiếng gõ cửa được vọng lên ngay sau đó.
Lục Diệp Bằng dẹp bỏ suy nghĩ,đi ra mở cửa.Thì ra cả nhà đang chờ anh xuống để nghe Hạo Thiên tuyên bố một tin tức lớn.
Nhìn thôi anh cũng biết chắc chắn ngoài chuyện ly hôn của hai người họ thì còn tin tức nào lớn hơn nữa đâu.Anh không mấy quan tâm đến vấn đề hai người sẽ đường ai nấy đi ra sao.


Nhưng anh mong đừng lôi một ai vào chuyện không đáng của hai người.Đặc biệt là đừng kéo vợ anh vào những chuyện rắc rối này.
Khi đông đủ tất cả mọi người.Tần Hạo Thiên trên tay một sấp hồ sơ kéo Tiểu Vy đứng lên cùng với anh.
...Trái tim Tiểu Vy vô thức đập nhanh hồi hộp, có một chút lo lắng không biết người đàn ông này lại muốn bày trò gì trước mặt mọi người nữa....
Cô nghĩ không lẽ cái tên này muốn công bố chuyện ly hôn trước mặt nhà họ Lục luôn sao?
"Đã làm phiền mọi người.Hôm nay tôi muốn nói với mọi người một chuyện".
Hạo Thiên nhìn Tiểu Vy ngữ khí lạnh nhạt,dõng dạc tuyên bố.
"Kể từ ngày hôm nay, tôi và cô Dương chính thức là người dưng, cô ta không còn quan hệ gì với tôi cũng như nhà họ Tần này nữa"
Không một ai bất ngờ trước sự quyết định này của anh.Có thể mọi người cũng đã biết trước.
Bóp bóp.....
Tiếng vỗ tay của ai đó nhanh chóng được vang lên, cùng với một giọng nói khàn khàn của một người lớn tuổi.
"Hay lắm.....!Ông nội chỉ đợi chờ ngày này thôi".

Chính là sự vui mừng của ông nội của anh.
Nói xong, ông đứng lên bước lên vài bước vỗ lấy vai của cháu trai mình, nói tiếp.
" Ông đã nói trước với con rồi.

Người phụ nữ này,con không nên kết hôn ".
Thật ra trước đó ông đã từng kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này.Khi ấy ông mới vừa gặp Tiểu Vy,ông đã đoán ra ngay cô gái này rất tâm cơ, khả năng cô ta không thật lòng yêu cháu trai của ông mà chỉ vào đây vì sự giàu có của gia đình ông thôi.
Và rồi cũng như ông đã đoán đúng.

Càng ngày cô ta càng để lộ khuôn mặt thật của cô ta.

Không những vậy còn muốn chiếm đoạt quyền thừa kế của đứa cháu gái cưng của ông nữa.
Hô hấp Tiểu Vy bất ngờ trở nên hổn loạn.

Dù cô đã biết trước điều này sẽ xảy ra.Nhưng không hiểu sao trong lòng lại khó chịu đến thế.


Ánh mắt cô run lên khi lướt qua người Lục Diệp Bằng.

Ngược lại với cô, thái độ anh bình tĩnh,ngồi vắt chéo chân trên ghế không hề phản ứng với sự thông báo của Hạo Thiên.
Tại sao anh có thể bình tĩnh đến mức độ như vậy.

Chuyện ly hôn của cô không liên quan đến anh sao?
Nhưng cô vừa suy nghĩ xong liền chợt nhận ra.Anh không phản ứng là điều hiển nhiên mà,vậy anh đã đạt mục đích rồi còn gì.
"Như vậy....!" Tiểu Vy phát ra một âm thanh đè nén.
Tất cả mọi người nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ.
Tiểu Vy nhếch mép cười nhẹ,đưa mắt nhìn Hạo Thiên, cô đưa tay lên, khẽ nói.
"Vậy giấy chuyển nhường tài sản đâu?"
"Tài sản gì? " Hạo Thiên nhíu mày.
Tiểu Vy nghe xong, hai mắt sửng sốt lập tức nói lớn.

"Chuyển nhượng tài sản của em gái anh cho tôi".Muốn lật kèo sao.

Không bao giờ Dương Tiểu Vy này đi ra khỏi nhà mà không có gì trong tay.
Đột nhiên lúc này tiếng cười lớn của Hạo Thiên lại rộ lên.

Một giọng cười hết sức kiêu ngạo nhưng lại có phần mỉa mai trong đó.

Cuối cùng anh trợn mắt lên nhìn cô rồi phun ra một câu.
"Cô nằm mơ đi.....!Không bao giờ tôi cho cô lấy một đồng từ Lam Lam".
Sắc mặt Tiểu Vy kinh hãi, lập tức nghiến răng nghiến lợi.

" Vậy anh muốn người ngoài biết chuyện xấu của gia đình anh.

Thì tôi chiều, chuyện này đối với tôi cũng không mắc mát là bao nhiêu."
"Vậy trước tiên tôi cho cô gặp một người này" Hạo Thiên lạnh lùng nói xong nhìn ra phía cửa.
Mọi người cũng không hiểu anh đang định làm gì, ngày cả ba mẹ của anh cũng không biết con trai mình đã tìm cách nào để đối phó người phụ nữ này.Nhưng hai ông bà cũng khá lo lắng, sợ Dương Tiểu Vy sẽ làm liều nói điều xằng bậy trước mặt các báo chí thì không nên.
Lục Diệp Bằng cũng nghi hoặc ngước lên nhìn hai người họ.

Anh cảm giác, nếu Hạo Thiên đã đi đến bước con đường này, chắc chắn đã có sự chuẩn bị.

Phần thắng có khi lại thuộc về anh ta mà không phải là Dương Tiểu Vy.
Hạo Thiên nhìn ra cánh cửa lớn từ từ cất tiếng ra lệnh.
"Quản gia Kim! Màu dẫn thằng bé đó vào đây".
Ngay lập tức,cánh cửa bên ngoài mở ra, trong phòng khách bất ngờ xuất hiện một đứa con nít đang nắm tay của Quản Gia Kim đang từng bước đi vào.
" Thưa cậu chủ! Thằng bé đã ở đây.

"
Tất cả mọi người nhìn đứa bé với ánh mắt nghi ngờ.Nhưng chỉ có duy nhất Dương Tiểu Vy và Lục Diệp Bằng hoàn toàn chết sững khi thấy gương mặt thằng bé.
"Đây là ai? " Tần Văn Hạo là người lên tiếng hỏi trước.
Ông còn đang lo sợ, không biết thằng con trai này có đem con rơi con rớt từ bên ngoài về nữa không, chứ lần trước Ái My xuất hiện thì đã khiến tâm trạng ông bây giờ vẫn còn kinh hãi, tim vẫn đập nhanh, sợ tình huống như thế lại xảy ra một lần nữa.
Tần Hạo Thiên nhếch môi cười nhẹ liếc mắt nhìn qua Dương Tiểu Vy.
"Này phải hỏi cô Dương lại mới biết đó ba" Anh nhìn thẳng vào mắt Tiểu Vy khẽ nói.
Tiểu Vy sững sốt.Cô sợ hãi, tim đập điên cuồng.
Bên dưới Lục Diệp Bằng cũng đang siếc chặt hai tay, cúi mặt xuống.

Dường như anh đang suy nghĩ cái gì đó.
Đúng lúc này từ trên gác, Gia Bảo đang đi xuống thì bắt gặp ngay thằng bé đột ngột xuất hiện trong nhà của mình liền hét lên.
"Dương A Vĩ! Tại sao cậu lại ở đây".
Đúng vậy, đứa bé xuất hiện chính là A Vĩ, con trai của Lục Diệp Bằng và Dương Tiểu Vy.
Mọi người trong nhà đều đứng lên.
Gia Bảo chạy nhanh lại nắm lấy áo A Vĩ.
" Này! Ai cho cậu đến đây, vào nhà của tôi".

A Vĩ khó chịu hai tay xô mạnh Gia Bảo ra.

Làm cho con trai của Thi Thi nhanh chóng té mạnh xuống đất.

Rồi nói lớn.
"Tôi đến đây tìm ba, mẹ của tôi.

Không liên quan đến mày".
" Cái thằng nhóc đó, tại sao lại hóng hách như thế? "Lâm Hoa lập tức đi tới đỡ cháu nội mình ngồi dậy.
Bà còn đưa tay nắm nhẹ lỗ tai của A Vĩ mà răng đe.
" Con của ai mà lại cư xử thô lỗ như vậy?....!Hả...? "
"Trời ơi! Lâm Hoa....!Bỏ đứa bé ra" Lục Diệp Phong cũng bước tới khuyên can.
Tiểu Vy thấy vậy cơn thịnh nộ bất ngờ bùng nổ, cô chỉ lướt nhẹ qua Lục Diệp Bằng, rồi nhanh chóng chạy tới, cô nắm bàn tay của Lâm Hoa liền kéo ra.

Cô kéo A Vĩ ra phía sau, dùng giọng điệu hung dữ của người mẹ đang bảo vệ con trai của mình quát thẳng mặt bà ta.
"Sao bà dám đụng vào con trai của tôi.

Mau tránh xa thằng bé ra".
" Cái gì? "
Tất cả mọi người kinh ngạc trước câu nói của Tiểu Vy đều lập tức đứng lên.
Mai Anh bước lại mấy bước.Bà nhìn A Vĩ rồi nhìn về Tiểu Vy, cất giọng nặng nề.
"Cô nói nó là con của cô sao? ".
" Mẹ! Cô ta nói đúng thằng bé là con của cô ta và người đàn ông khác".
Hạo Thiên nghiến răng trả lời thay cho Tiểu Vy.
Nghe xong, mọi người ai nấy đều bàng hoàng,bất bình tĩnh nhưng chỉ có Lục Diệp Bằng thì lại không....!Anh vẫn ngồi đó như tượng gỗ không hề phản ứng trước mọi việc đang dần xảy ra theo chiều hướng xấu.
Ông nội hai tay run rẩy đi lại trước mặt Tiểu Vy, không nghĩ ngợi liền cho cô ta một cái tát thẳng vào mặt.
"Thì ra cô chính là loại phụ nữ như vậy? "
Tiểu Vy bị cái tát bất ngờ như thế khiến cho đầu óc cô bắt đầu choáng váng, đôi chân lùi lại mấy bước.
"Còn rất nhiều chuyện của cô ta đã lừa dối cả gia đình mình".
Hạo Thiên lạnh lùng cất tiếng nói, nhưng ánh mắt anh lúc này lại giương lên nhìn về Lục Diệp Bằng..