Trên chiếc xe đen vừa chở Bình Nhu rời đi, tiếng ồn ào cãi vã bên trong cứ liên hồi phát ra.

Bình Nhu dùng giọng điệu chanh chua nói chuyện:
- Ông mau xem lại đứa con gái hoang của mình đi.

Tại cô ta mà tôi bị anh Huy tống vào ngục giam đó.

Đúng là đáng chết mà.

Cô ta đá vào phần ghế tựa lưng của Tiết Chính.

Dáng vẻ tùy ý mà làm càn với người đáng tuổi cha chú.

Tiết Chính thì chẳng nói gì.

Ông ta cười lấy lòng Bình Nhu:
- Con cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bắt nó ly dị ngay.

- Nếu đã thế, sao ngay từ đầu ông còn để cô ta gả vào đó làm gì.

Cũng tại ông ham mê tiền bạc, bán rẻ con gái của mình.
Vừa nói đến đây, Bình Nhu bắt đầu cười mỉa mai, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiết Chính thông qua kính chiếu hậu.

- À quên, cô ta là đứa con hoang của vợ cũ ông mà.

Đã làm gì có máu mủ đâu chứ.

Đúng là nực cười.

Tiết Chính siết chặt ngón tay vào vô lăng, khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn, nhưng vì nheo mày mà hiện rõ hơn nhiều.

Bình Nhu như nghĩ ra gì đó hay ho.

Cô ta tiến sát lại gần Tiết Chính.

Tai kề gần sát tai ông ta, thổi phù một hơi vào, miệng cười cười gian xảo nói:
- Nếu con nhỏ đó mà biết ông không phải cha ruột, mà thân phận chỉ là đứa con hoang rẻ rách, và cha ruột là kẻ cưỡng hiếp mẹ mình.


Ông nghĩ thử xem, nếu biết được, liệu cô ta có bị sảy mất cái thai không? Đứa bé đó chắc cũng gần bốn tháng rồi.

Giờ mà sảy, thì cái chân, con mắt, cái tay, tất cả đều bị hút ra khỏi cơ thể.

Bình Nhu ngồi về lại vị trí cũ, chân dài gác lên băng ghế phía trước, bàn chân lắc lư ung dung nói tiếp:
- Cái thai mà mất, thì coi như cô ta vô dụng rồi.

Nhà họ Mã nhất định sẽ ruồng bỏ cô ta đi, rồi sau đó họ sẽ tới cầu xin tôi sinh cho anh Huy một đứa con nối dõi.

Ha ha, thú vị quá đúng không nào?
Tiết Chính nghe thấy lời nguyền rủa mà cô ta nói, ông giật mình không dám tin, vì sao đứa con gái ruột này của ông có thể nói ra mấy lời tàn nhẫn vô nhân đạo đến thế.

Ông cắn răng cảnh cáo Bình Nhu:
- Con không thể làm chuyện trái luân thường đạo lý được.

Sẽ gặp quả báo đó.

- Ông còn dám nói ra mấy lời đó à, đáng ghê tởm.

Là ông sợ tôi bị quả báo, hay là đang sợ cô ta biết được sự thật là phỉ nhổ việc làm của ông đây?
Bình Nhu chế giễu ông ta.

Nếu ông ta thật sự tốt đẹp, thì lúc Tiết Nhiên Ly mới 10 tuổi, ông ta đâu có nên bỏ rơi đứa bé ở căn nhà tồi tàn đó.
Nghe nói lúc đó tệ nạn xã hội đầy rẫy, đặc biệt chúng luôn tập trung ở những khu ổ chuột nghèo nàn.

Liệu đứa trẻ 10 tuổi có thể ngăn chặn được vấn nạn kinh tởm đó sao?
Lời cô ta nhắc nhở khiến Tiết Chính rơi vào trầm tư.

Khi biết tin Tiết Nhiên Ly không phải con ruột của mình, ông cực kỳ tức giận, sau đó ly dị lập tức với mẹ của Tiết Nhiên Ly.

Mỗi khi nhìn khuôn mặt trẻ con đó, hình bóng của sự nhục nhã cứ ẩn hiện.

Tiết Chính cáu gắt muốn vứt bỏ đứa con hoang này.

Cho dù nó có chết tàn chết dại cũng được.

May mắn ông ta xin đậu việc làm tài xế cho nhà họ Mã, lương cao, còn có thể ở tại nơi làm.

Nhờ thế mà Tiết Chính mới có cơ hội quang minh chính đại bỏ rơi đứa con hoang đó.

Nhớ lại những sự việc trong quá khứ, Tiết Chính không hề dằn vặt bản thân.

Hiện giờ ông ta chỉ xem Tiết Nhiên Ly là công cụ hái ra tiền.

Gả cô vào nhà họ Mã, thì xem như cả đời còn lại ông ta chẳng cần làm gì hết.

Ban đầu, lúc biết chuyện Tiết Nhiên Ly có mối quan hệ thân thiết với con trai nhà họ Mã.

Ông ta cực kỳ vui mừng.

Trong lòng còn cầu mong cô gả cho Mã Thiệu Huy.

Nhưng thời gian cứ trôi, đứa con hoang ngu dốt của ông cứ mập mờ với tên Mã Thiệu Huy, việc yêu thầm đã thể hiện ra rõ vậy mà lại không dám bày tỏ với tên đó.

Tiết Chính có mấy lần về nhà cũ quậy phá, nhưng Tiết Nhiên Ly còn bướng bỉnh hơn cả ông ta.

Cứ gặp nhau là gay gắt, một câu hoàn chỉnh còn nói chẳng xong.

Bực dọc lái xe quay về.

Không ngờ tới Tiết Chính trên đường đi gặp ngay tình đầu của mình.

Sau đó lại phát hiện hoá ra mình có con rơi.

Mất niềm tin từ người vợ đầu, Tiết Chính tính toán đi xét nghiệm, cuối cùng ra kết quả Bình Nhu là con ruột của ông ta.

Miệng cười khoái chí.


Ông ta lập kế hoạch để Bình Nhu tiếp xúc với Mã Thiệu Huy.

Đợi chiếm lấy được trái tim của con trai độc nhất nhà họ Mã, thì coi như ông ta có thể về hưu dưỡng lão, sống an nhàn hạnh phúc rồi.

Tức một điều, cô con gái ruột của ông ta ngu dại, thế mà đã quen một thằng không tiền tài, không danh tiếng.

Tiết Chính chèn ép Hạo Niên rất nhiều lần.

Sau vụ việc xém bị Mã Trung Kiên và Chu Hồng Ngân tống vào tù, Tiết Chính liên tục tìm riêng Hạo Niên, bức anh ta phải rời xa Bình Nhu.

Vì áp lực quá lớn mà đã tự tử.

Đã nghèo lại còn ngu dốt....
Đối với Tiết Chính, thế mà lại trong rủi có may.

Mã Thiệu Huy vốn tưởng bản thân hại chết Hạo Niên, tên khờ này quyết định kết hôn với Bình Nhu.

Chỉ tiếc thời gian không dài.

Đứa con ngu ngốc của Tiết Chính đi lăn loàn ngoại tình, xém chút làm mất đi đứa con nối dõi cho nhà họ Mã.

Mặc dù đứa trẻ đó bị tàn tật, nhưng ít ra cũng là con trai, vẫn sống được.
Cứ thế theo sự luân chuyển của thời gian.

Bình Nhu cả gan đòi ly dị và theo tên khác.
Qua được hai năm, ông ta nghe đồn là Mã Thiệu Huy sẽ gặp đại nạn lúc 35 tuổi, nếu như không sinh ra đứa con khỏe mạnh, thì cậu ta sẽ chết trẻ.
Nhân cơ hội này, Tiết Chính lập ra kế hoạch đầy gian trá, ông ta quyết định về nhà cũ, thúc ép Tiết Nhiên Ly gả cho Mã Thiệu Huy.

Mọi bí mật, mọi sự việc diễn ra cho tới bây giờ đều là một tay ông ta tạo dựng nên.

Tất cả cũng chỉ vì danh vọng và tiền tài.

Bản thân ông ta tự hào mình có đầu óc nhanh nhạy, có thể tự lập một kế hoạch hoàn hảo không chút kẻ hở.

Nếu đã có con gái, thì nhất định phải gả chúng nó đi.

Dù sao người ta hay nói, con gái là công cụ để kiếm tiền khi về đến nhà chồng mà.
Bình Nhu ngồi phía sau cứ thấy Tiết Chính im lặng.

Cô ta dùng chân đạp lưng ghế, giọng hống hách nói:
- Này, ông mau kêu cái con nhỏ đó cút nhanh đi, thật chướng tai gai mắt mà.

Tôi là con ruột của ông, thì ông phải nghe theo ý tôi.

Hiểu rồi chứ!
- Nếu con biết điều như thế, thì ngay từ đầu đừng đòi ly dị.


Chỉ vì mấy thằng ất ơ ngoài kia mà bỏ đi gia tài bạc triệu.

Sao mà con khờ vậy con.

Cô ta chẳng thèm để lọt vào tai lời Tiết Chính nói.

Mắt xếch lên, môi chép chép nhai kẹo singum, dáng vẻ vô lại như mấy tên lưu manh ngoài phố.

- Hứ, cái đó người ta gọi là tình thú.

Có hiểu chưa? Đồ ông già lẩm cẩm, quê mùa.

- Mày dám ăn nói với cha mày thế à?
Tiết Chính tấp xe vào lề, ông ta thắng gấp, Bình Nhu mất đà, cả người lao tới phía trước, đầu đập vào thành ghế.

Cô ta tức giận nghiến răng.

Tính cãi lời, mắt ngước lên nhìn, vô thức cô ta bịt kín miệng.

Nhìn đôi mắt hằn đỏ đáng sợ của Tiết Chính, bất giác làm cô ta nhớ tới lão già mà cô ta đang cặp kè.

Ngày nào cũng bị bạo lực, vô tình làm cô ta sinh ra cảm giác sợ hãi.

Tâm lý vặn vẹo đến khó hiểu.

Sợ hãi mà im miệng.

Cả người run rẩy nói:
- Xin lỗi, tôi lỡ lời.

Ông mau chở tôi về nhà nhanh.

- Khôn hồn thì ít nói lại chút.
Tiết Chính hừ lạnh, tay di chuyển vô lăng, bắt đầu lái xe chầm chậm đưa cô ta về nhà.