Nhà mới nằm ở giữa thành phố Tây Đô.

Bất động sản ở đây đều là thuộc sản nghiệp của giới nhà giàu.

Nhà họ Mã cũng có một căn biệt thự vừa đủ to dành cho gia đình ba người.

Lúc đến nơi ở mới vừa hay vào giờ ăn trưa.

Người giúp việc được định sẵn nhà họ Mã đã nấu xong bữa cơm.

Tiết Nhiên Ly đi cùng Mã Thiệu Huy lên lầu.

Cả hai tách nhau ra ngay khúc rẽ, Tiết Nhiên Ly chọn phòng ngủ bên trái, còn Mã Thiệu Huy chọn phòng bên phải, chỗ này cũng gần sát với thư phòng của anh.

Lúc dọn dẹp quần áo cho vào tủ đồ, Tiết Nhiên Ly nghĩ ngợi, sau đó lấy dũng cảm đi sang phòng tìm Mã Thiệu Huy.

- Này, anh có thể cho em vài bộ quần áo cũ của anh được không? Em muốn làm chứng cứ giả, lỡ như chị Vân có lên đây thì sẽ không phát hiện ra được.

Mã Thiệu Huy dáng người cao ráo, anh rũ mắt nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt.

Vẻ mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc, anh nhìn Tiết Nhiên Ly chằm chằm mười giây, sau đó im lặng đi vào phòng ngủ.

Khi đi ra thì trên tay cầm vài bộ quần áo đưa cho cô.

- Cảm ơn anh.

Tiết Nhiên Ly nhe răng cười, cố gắng làm cho chính mình thật bình tĩnh, và giữ được nét năng động như lúc nhỏ.

Chuẩn bị xoay người rời đi, Mã Thiệu Huy liền gọi cô:
- Khoan đã.

Anh mở ví tiền trong túi ra, từ bên trong túi ra một xấp tiền dày cộm.


Anh đưa đến trước mặt cô, giọng điệu thờ ơ nói:
- Cầm đi, mỗi tuần đều sẽ chu cấp cho cô đều đặn.

Bàn tay được giấu kín bóp chặt bộ quần áo cầm trên tay, Tiết Nhiên Ly nhìn xấp tiền chói mắt trong tay anh.

Hít một hơi nhẹ, cô ngẩng mặt cười phấn khích nhận tiền:
- Mỗi ngày đều cho thì càng tốt.

Mã Thiệu Huy bị bộ dáng mê tiền của cô làm cho tức giận, anh đóng cửa sầm lại.

Trong đầu nghĩ ngợi rất nhiều, vì sao mới 6 năm trôi qua mà cô đã thay đổi thành kẻ hám tiền hèn mọn đến vậy...?
Để thuận tiện việc đi lại, phòng ngủ của Mã Du nằm dưới tầng 1.

Tiết Nhiên Ly gõ cửa phòng cậu, chị giúp việc tên Vân đang soạn đồ giúp cậu đi ra mở giúp Tiết Nhiên Ly.

Khi đi vào trong, cô nhìn thấy Mã Du ngồi thẫn thờ ngay cửa sổ, ánh nắng cùng với làn gió khẽ đẩy đưa tấm màn treo.

Trong phòng im lặng, chỉ có tiếng phật phật của màn treo nhẹ nhàng mà tồn tại.

Đến ngồi quỳ cạnh Mã Du, Tiết Nhiên Ly nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, cô vuốt mu bàn tay, thấp giọng nói:
- Dì giúp con thay quần áo rồi ra ăn cơm nha.

Mã Du im lặng nhìn cô, mặt không dao động, cho dù là phản kháng hay chấp thuận đều không hiện rõ ra.

Tiết Nhiên Ly cũng chẳng biết ý muốn của cậu.

Vì vậy chỉ đành ngồi im nhìn nhau.

Càng nhìn cô càng phát hiện, Mã Du như phiên bản thu nhỏ và có sự kết hợp giữa Mã Thiệu Huy và chị Bình Nhu.

Người ngoài nhìn vào cũng sẽ biết, cậu là kết tinh từ tình yêu giữa đôi trai tài gái sắc.

Chỉ tiếc một điều, ông trời đã lấy mất đi một bên chân của cậu.

Cho dù có gắn thêm chân giả thì cậu vẫn sẽ mang danh là người khuyết tật.

Xót thương cho số phận hẩm hiu.

Tiết Nhiên Ly nắm tay nhỏ và đặt lên bên má của mình.

Cô dịu dàng nói:
- Con đừng lo lắng, dì sẽ luôn đối xử tốt với con...!
Dứt lời, giọng nói run run không tròn chữ cất lên:
- C..cơm..
- Con vừa mới nói được sao?
Nghe được giọng trẻ em non nớt, tuy vẫn chưa được thuần phục nhưng ít ra bé đã nói được chữ.

- Được, chúng ta mau đi lấp bụng nào!!
Tiết Nhiên Ly vui mừng, cô nhanh chóng đứng dậy đẩy xe lăn ra ngoài.

Vẻ mặt cô mang theo nhiều sự vui vẻ, thích thú.

Nhưng cô nào có ngờ, biểu hiện này của mình khi rơi vào mắt Mã Thiệu Huy liền trở nên khác biệt.

Chân dài đi dọc xuống cầu thang, chỉ còn năm bậc thang là xuống tới tầng trệt.


Vô tình ánh mắt Mã Thiệu Huy quét qua trước cửa phòng Mã Du.

Anh nhìn thấy nét mặt thẫn thờ của con mình, mà người đẩy xe phía sau lại thể hiện sự cao hứng.

Trong não bộ tức tốc không kịp suy nghĩ nhiều, Mã Thiệu Huy lao nhanh đến chỗ hai người, anh dứt khoát nắm hai bả vai Tiết Nhiên Ly, sau đó đẩy mạnh ra, hành đồng này khiến cho cô bất ngờ đứng không vững và đập vào cánh cửa.

- Ai cho cô động vào con tôi.
Một bên bắp vai Tiết Nhiên Ly chảy ra ít máu và thấm đẫm vào tay áo màu xám.

Vết máu chảy ra làm một góc áo sẫm màu hơn.

Dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng cũng đủ gây ra nhức nhói.

Tiết Nhiên Ly nhăn mặt, hít hít thở thở vài hơi rồi cãi nhau với Mã Thiệu Huy:
- Anh nhìn cho rõ, em đã đụng gì tới thằng bé chứ?
Mã Thiệu Huy không muốn nghe lời giải thích của cô, anh hằn học quỳ xuống cạnh xe lăn, vẻ mặt lo lắng hỏi han Mã Du:
- Con có sao không? Cô ta có đụng đau đến con không?
Mã Du chậm chạp nhìn sang Tiết Nhiên Ly, cậu bé với nhẹ một cánh tay ra chỉ về hướng cô.

Tiết Nhiên Ly nắm bắt được tâm lý, mặc kệ Mã Thiệu Huy có hiểu lầm cô đi chăng nữa, cô nhanh chân tới cạnh xe lăn.

Như đã từng rất thân thiết, còn thân hơn cả Mã Thiệu Huy.

Mã Du nắm tay Tiết Nhiên Ly, miệng ấp úng gằn từng chữ:
- D...dì..

co..cơ..m..
- Được được, ăn cơm thôi nào.

Tiết Nhiên Ly dùng thái độ tức giận mặc kệ Mã Thiệu Huy, mắt liếc xéo hờn giận, cô nhanh chóng đẩy Mã Du đến phòng bếp ăn cơm.

Hai người một lớn một nhỏ bỏ mặc cho người đàn ông đang ngơ ngác chưa kịp tiếp thu vấn đề.

Mã Du...!Con trai anh biết nói chuyện rồi à?
Bước chân Mã Thiệu Huy chậm chạp đi vào nhà bếp, bất ngờ lần hai, anh nhìn thấy Mã Du ngoan ngoãn để cho Tiết Nhiên Ly đút cơm cho ăn.

Bất giác trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, anh đi đến giật lấy chén cơm trên tay Tiết Nhiên Ly, còn muốn kéo Mã Du sang ngồi cạnh mình.

Ai mà nghĩ đến Mã Du hôm nay chủ động lạ thường, cậu bé với người sang choàng tay lên cổ Tiết Nhiên Ly, cậu bám chặt không chịu buông tay.


Tiết Nhiên Ly cười cười vỗ nhẹ lưng nhỏ của cậu, mắt liếc nhìn người cha ruột bị bỏ rơi kia:
- Anh đưa chén cơm cho em nhanh lên, chẳng lẽ anh muốn bỏ đói con anh à?
Tay anh ngập ngừng đưa chén cơm sang, vẻ mặt hiện rõ sự khó tin.

Bản thân cố gắng hoàn thành xong bữa cơm.

Anh đứng dậy đẩy Mã Du về lại phòng.

Còn Tiết Nhiên Ly vì nãy giờ chu đáo phục vụ ăn uống cho Mã Du, nên giờ cô mới bắt đầu dùng cơm trưa.

Còn chị Vân thì chỉ phụ trách việc nấu ăn là sẽ về.

Tiết Nhiên Ly rảnh rỗi ở nhà nên việc rửa chén sẽ để cô làm Còn việc dọn dẹp nhà cửa thì cách một ngày sẽ dọn một lần.

Hai cha con ngồi đối diện nhau, Mã Thiệu Huy nắm hai tay Mã Du, giọng điệu ấm áp dỗ dành:
- Con còn có người mẹ tên Bình Nhu, đừng có quên.

Mẹ đi một thời gian rồi sẽ quay về với hai cha con mình.

Còn người dì đang ngồi ngoài kia chỉ ở đây một năm thôi.

Con không cần phải thân thiện với dì ta đâu.

Nếu dì ta có làm đau con thì con cũng không được im lặng, phải nói với cha ngay.

Lần này Mã Du lạnh mặt, thái độ hệt như không để tâm đ ến lời nói của Mã Thiệu Huy.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài muốn đi ngủ.

Thấy vậy Mã Thiệu Huy cũng bất đắc dĩ bế cậu lên giường, đắp chăn chu đáo xong anh mới rời đi..