Chương 51:


Bữa sáng sau ngày Halloween cũng bình thường như mọi ngày, sau bữa tiệc vui vẻ đêm qua nỗi sợ hãi vì cuộc tập kích ở Hẻm Xéo cũng đã vơi bớt phần nào dẫu sao đây là Hogwarts nơi được mệnh danh là nơi an toàn nhất nước Anh.
Trên bàn giáo sư, Snape u ám nhìn Harry nhìn như bình thường cười nói với bạn bè xung quanh nhưng đã qua 20 phút mà mẩu bánh mì trong đĩa cậu vẫn còn y nguyên.

Snape siết chặt cánh tay trái dưới gầm bàn, trước đây tại nơi này có một hình xăm.

Thứ từng làm hắn rất hãnh diện rồi lại ghê tởm nhục nhã khi sở hữu nó.

Đây là bằng chứng cho việc hắn từng là thành viên của một tổ chức không việc ác nào không làm, cơn ác mộng đối với toàn bộ giới phù thủy.

Hắn đã từng khinh thường cái luận điệu buộc tội đó của đám người vô tri kia, bọn hắn có dã tâm không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn nhưng bọn hắn không phải người táng tận lương tâm.

Nhưng móc sống mắt của một đứa trẻ? Đến một người tưởng chừng đã thấy tất cả sự dơ bẩn trên đời như hắn còn thấy buồn nôn.

Cơn phẫn nộ không ngừng thiêu đốt hắn từ tối hôm qua, hắn hận lũ vô nhân tính đó càng hận bản thân hơn khi hắn cũng là một thành viên trong cái tổ chức tởm lợm này.

Hẳn Harry chưa biết nếu không em ấy đã chẳng đối tốt với hắn như thế.

Nghĩ tới một ngày đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn hắn không còn dịu dàng ấm áp mà chỉ có phẫn hận, lạnh lùng ngực hắn như bị bóp nghẹt đến không thở nổi.

Bây giờ hắn không dám đối mặt với cậu nữa, đến nhìn thôi còn chẳng đủ tư cách.

Snape nhắm mắt thống khổ thầm phỉ nhổ bản thân.
Phía bên kia bàn ăn giáo sư cũng có một người đang chăm chú dõi theo Harry đến xuất thần.
"Mộng Mơ" Sirius nâng giọng.
"Sao vậy Chân Nhồi Bông?" Remus giật mình.
"Mình nói mà cậu chẳng nghe gì cả." Sirius bất mãn nói.
"Xin lỗi mình hơi thất thần.

Cậu vừa nói gì vậy." Remus áy náy nói, anh nâng ly lên uống nước nhằm che dấu sự thất thố của mình nhưng ánh mắt không tự chủ được cứ phiêu lượn về phía bàn ăn Ravenclaw.
"Thôi, không quan trọng." Y bực mình giận dỗi bĩu môi.

Sirius siết chặt nĩa ăn nhìn theo tầm mắt của Remus, lại là thằng nhóc đó.
Giờ học buổi sáng trôi qua thong thả như thường lệ, khi tiếng chuông báo vang lên Harry chậm rãi thu gom sách vở chuẩn bị cùng bạn bè ra khỏi lớp.
"Trò Potter" Remus lên tiếng gọi.

"Ở lại một chút được không? Thầy có chuyện muốn nói với trò."
Chờ cho mọi người đi hết Remus mới bước xuống bục giảng đến gần chỗ Harry đang cụp mắt đứng.

"Thầy đã kiểm tra thứ hôm qua tập kích trò." Remus mở lời.
"Chỉ là một ông kẹ." Harry nói.
"Đó không chỉ là ông kẹ bình thường, nó rất mạnh mẽ.

Nó sẽ đào móc ký ức đáng sợ nhất của người ta rồi bắt họ phải xem nó lập đi lập lại cho đến khi phát điên." Anh nhíu mày.
"Thứ hôm qua chỉ là ảo ảnh giả dối do ông kẹ hiện ra thôi." Harry phản bác.
"Ông kẹ là một sinh vật không có suy nghĩ của bản thân nên nó không biết nói dối đâu Harry."
"Thì sao? Nếu nó là sự thật thì thầy định làm gì?" Harry ngẩng đầu nhìn Remus.
Hô hấp anh chợt kiềm hãm, đúng vậy tất cả thương tổn đều đã phát sinh qua, hiện tại chẳng qua chỉ là tàn ảnh của tội ác có nói gì cũng chẳng còn ý nghĩa mà lại còn khiến người ta khó chịu thêm.
Sự yên lặng bao trùm không gian quanh hai người thật lâu.
Remus thở dài không theo đuổi đề tài này nữa, "Cháu biết không, vấn đề nhỏ của chú mỗi dịp trăng tròn ngay cả Harry cũng không biết.

Chú khá tự tin về khả năng che giấu của mình nhưng lại bị cháu nhận ra ngay lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta.

Và cả giao dịch của chú và cháu nữa, ý chú là chẳng ai đi dạo Hẻm Xéo mà lại mang một tá độc dược đó bên mình cả.

Cho nên chú đã nghĩ đó có thực là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không.

Chú chắc chắn sẽ không thể quên một đứa trẻ ưu tú thế này mà cháu lại cực kỳ giống con trai người bạn thân nhất của chú nữa.

Vì thế có thể chú đã gặp cháu vào lúc chú không thể không thể kiểm soát chính mình.

Harry, chú đã từng biến thân trước mặt cháu phải không?"
Harry sửng sốt liếc nhìn Remus rồi lại nhanh chóng dời đi.

Remus nhìn phản ứng của cậu cũng không cần câu trả lời thì đã biết phán đoán của anh là chính xác.
"Harry, chú có làm gì tổn thương đến cháu không?" Remus nắm lấy hai vai Harry vội vàng hỏi.
"Tôi vẫn còn có thể đi dạo dưới ánh trăng tròn." Harry đáp lời.
"Thật xin lỗi" Anh áy náy nói.
"Không phải lỗi của chú." Harry lắc đầu.
Remus thương tiếc nhìn đôi mắt hoàng kim tuyệt đẹp của Harry, nó hoàn hảo đến mức không ai nghĩ nó đã từng bị thương tổn nặng nề đến cỡ nào.
"Chết tiệt hai người đang làm cái gì?" Sirius vừa vặn đến phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám để tìm Remus thì nhìn thấy hai người đang dựa vào nhau.

Từ góc của y, Remus giống như đang cúi xuống hôn lên thằng nhãi mắt vàng đó vậy.
"Chân Nhồi Bông? Cậu lên đây làm gì?" Remus đứng thẳng dậy khó hiểu hỏi.
"Thì ra quan hệ của hai người là như vậy.


Vì nó đúng không? Có nó nên cậu không cần mình nữa?" Sirius phẫn nộ gào to.
"Sirius Black, cậu đang nói cái gì thế hả?" Remus quát.
"Bây giờ cậu còn không gọi mình là Chân Nhồi Bông." Ánh mắt Sirius đỏ lên vừa uất ức, vừa bực bội, vừa hung dữ, giống con chó nhỏ vì chủ nhân có niềm vui mới mà bị bỏ rơi.
Harry vui vẻ khoanh tay đứng dựa vào bàn học phía sau nhìn biểu tình phẫn uất của Sirius.

Khi cậu cố tình nghiêng đầu gần như chạm vào vai Remus, mặt của Sirius càng đen hơn.
"Quan hệ của tôi với giáo sư Lupin thế nào cũng đâu tới lượt ngài phản đối đâu nhỉ? Dù sao ngài Black cũng chỉ là BẠN THÂN của giáo sư Lupin thôi mà." Harry thêm dầu vào lửa.
"Harry" Remus bất đắc dĩ nạt cậu.
Trông dáng vẻ "mắng yêu" của Remus y không thể chịu đựng nổi lồng lộn nhảy dựng lên chỉ thẳng vào mặt Harry, "Cậu thích nó?"
"Sirius bình tĩnh đã nào.

Mình không thích Harry." Remus nắm lấy tay Sirius kéo y ra xa khỏi Harry.
"Hai người đã hôn nhau rồi mà cậu dám nói cậu không thích nó." Sirius la lên.
"Mình có hôn Harry đâu?"
"Thế vừa rồi hai người làm gì mà sát lại gần nhau như thế hả?"
"Mình nói lần cuối cùng mình không thích Harry." Remus cố gắng nói cho y hiểu.
"Không thích nó? Vậy cậu thích ai? Cậu đùa với..." Sirius vẫn nhất quyết hỏi cho ra nhẽ.
"Cậu.

Người mình thích chính là cậu đó.

Hài lòng chưa?" Remus quát lớn cắt ngang mấy lời quá khích của y.
"A?" Sirius ngơ ngẩn chỉ có thể phát ra một tiếng không rõ.

Y quá bối rối không biết phải làm gì cuối cùng chạy biến ra ngoài để lại Remus với vẻ mặt đau thương.

Quả nhiên là thế, anh nhắm mắt thở dài.
"Chú có sao không?" Harry nhìn Remus đang thẫn thờ lo lắng hỏi.
"Không sao." Anh miễn cưỡng cười.

"Cháu nói đúng Harry.

Nói ra rồi thoải mái hơn hẳn.

Chúng ta nên đi ăn trưa thôi đã trễ thế này rồi."

Harry cùng Remus rời khỏi tháp phía bắc, trên đường họ đi ngang qua lão Filch đang kéo xô nước lộc cộc đến dọn dẹp phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám trên đỉnh tháp.

Lê đôi chân khập khiễng của mình lên từng bậc cầu thang, lão chợt dừng lại tiến lên xem xét cột gỗ trung tâm.

Filch dùng tay gõ gõ lên cây cột rồi lắng nghe âm thanh vọng lại.

Lão sờ tường đá ẩm thấp rồi ló đầu ra ngoài cửa sổ liền trông thấy vách tường phủ đầy dây leo đầy gai nhọn, một con chim sẻ bay ngang qua bị cành cây vọt lên quấn chặt lôi về bụi gai, nó giãy giãy vài cái rồi bất động hẳn.

Lão cau mày không tiếp tục đi lên nữa mà quay trở xuống.

Trước đường dẫn vào tháp phía bắc Filch đặt một tấm biển Tạm ngưng sử dụng rồi đi về phía phòng giáo vụ.
"Chào buổi trưa, Argus" McGonagall ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ chào hỏi người vừa mới tiến vào.
"Chào buổi trưa, Minerva" Filch gật đầu với bà rồi đi tới tủ hồ sơ lấy ra tờ đơn sửa chữa cơ sở hạ tầng.
McGonagall nhận lấy tờ đơn của Filch nhíu mi hỏi, "Tháp phía bắc? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Có mối trong những cây cột, tôi không biết chúng đã ăn đến đâu.

Cần tìm người có kinh nghiệm đến sửa chữa nếu để lâu tháp phía bắc sẽ sập mất." Lão trả lời.
"Được rồi, tôi sẽ mang đơn yêu cầu sửa chữa cho Dumbledore ngay chiều nay." Bà gật đầu để tờ giấy da dê lên trên cùng của chồng hồ sơ cần hiệu trưởng phê duyệt.
Rầm...
Cánh cửa phòng giáo vụ bật tung, một cơn gió lớn thổi thốc vào trong làm giấy tờ bay tán loạn.
"Potter, Weasley, Goyle, Crabbe các trò lại đánh nhau." McGonagall đứng dậy hét lên.
Lão Filch vọt ra khỏi phòng gầm gừ, "Không được thi triển phép thuật trên hành lang."
Đám nhóc nghe thấy tiếng la của chủ nhiệm Gryffindor liền bỏ chạy tứ tán.

McGonagall không thể đuổi kịp tụi nó thì bực mình trở về phòng, bà vung đũa phép sắp xếp lại đồ đạc bị hất lung tung.

Tất cả mọi thứ đều quay trở về vị trí cũ duy độc tờ đơn sửa chữa bị đẩy xuống sâu trong gầm tủ là bị bỏ qua.
"Quần dài Merlin, mấy cái đứa này năm nay sao vậy chứ?" McGonagall lầm bầm phàn nàn không phát hiện tờ giấy biến mất cũng quên luôn về cuộc nói chuyện với Filch vừa rồi.
Harry và Ron kéo nhau chạy rần rần qua hành lang, vì quay đầu muốn xác định chủ nhiệm của tụi nó không đuổi theo hay không mà còn đá đổ cái biển gì đó.

Cho đến khi không thấy ai đằng sau chúng mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm.

Hai thằng Slytherin vừa chạy bở hơi tai cũng dừng lại.
"Đồ nhát chết." Goyle vừa thở vừa châm chọc.
"Nói như tụi bay không chạy vậy." Harry đáp lại.
"Tụi tao không có tự xưng dũng cảm." Crabbe bĩu môi.
"Câm mồm, bọn rắn độc.

Tụi tao là Gryffindor dũng cảm nhất trên đời." Ron gào to.
"Dũng cảm nhất trên đời." thằng Goyle bật cười nhại lại.
"Vậy chứng minh đi.

Chiều nay chúng tao và tụi bay cùng vào rừng cấm lấy một thứ từ trung tâm rừng về làm chứng.


Dám không?" Crabbe nhếch miệng thách thức.
"Dám." Ron không suy nghĩ đã đồng ý.
"Ron, chiều nay chúng ta có tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám." Harry kéo áo Ron nói.
"Không dám chứ gì? Biết ngay đồ nhát chết." hai đứa nó mỉa mai.
"Ai không dám chứ.

Chiều nay tao sẽ mang lông bạch kỳ mã về cho tụi bay coi." Harry nóng đầu khoác lác.
"Bạch kỳ mã cơ đấy.

Để coi tụi bay làm được không." Crabbe và Goyle cùng phá lên cười rồi đi mất.
"Làm sao bây giờ." Sau khi Crabbe và Goyle rời đi lúc này Harry mới gãi đầu hối hận.
"Chiều nay là tiết của chú Remus chắc chú í không la tụi mình đâu ha." Ron nuốt nước miếng nói.
"Cùng lắm bị cấm túc thôi.

Còn hơn là bị mấy con rắn độc đó coi thường." Harry mím môi quyết tâm, trong lòng nó cũng có chút muốn thể hiện bản thân.
"Được, sau này sẽ không có thằng nào dám nói mình nhát chết nữa." Ron hùa theo.
Thế là hai thằng nhóc lên kế hoạch trốn học buổi chiều tính toán vào rừng cấm nhổ lông bạch kỳ mã.
"Harry"
"Á! Mẹ" Harry gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy mẹ nó gọi tên.
"Làm gì giật mình dữ vậy? Con có định làm gì xấu không đó?" Lily híp mắt hỏi.
"Không, con có định làm gì đâu." Nó xua tay lắc đầu lia lịa.
"Con đó." Lily búng vào trán thằng con mình, cô cởi khăn quàng trên cổ xuống quấn quanh người Harry.

"Trời chuyển lạnh rồi sao con không mặc thêm áo vào?"
"Mẹ" Nó giãy giụa muốn tránh đi, mới giữa mùa thu mấy anh năm trên còn không thèm cài nút cổ áo nó quấn khăn không phải là trò cười cho mấy ảnh sao.
"Con dám cởi ra thì chuẩn bị ăn đòn đi." Lily đe dọa.
"Toàn là mùi của mẹ thôi." Nó lèm bèm.
"Sao? Ý kiến?" Cô nhướng mày.
"Không ạ.

Tụi con đi đây trễ giờ học rồi." Harry nhanh nhẹn lắc đầu rồi kéo Ron chạy biến.
"Thằng nhóc này, đi đâu mà vội vậy chứ." Lily thở dài lắc đầu rồi trở về bệnh thất.
Giờ học buổi chiều sắp bắt đầu, từng đám học trò vui vẻ kéo nhau đến tháp phía bắc.

Người đến người đi cái biển Tạm ngưng sử dụng bị ai đó đá vào góc khuất không người chú ý.
"Hì hì thế là bọn nó làm theo.

Tao thấy tụi nó đi hướng rừng cấm.

Đúng là lũ ngu." Goyle thì thầm kể cho mấy đứa Slytherin nghe về chiến tích của mình cùng cười rúc rích.
Phía sau bọn nó thiếu niên da ngăm đen nhíu mày dừng lại có chút do dự nhưng rồi lại đổi hướng không đi lên tháp nữa mà tiến về phía rừng cấm..

Chương 52:


Sirius thơ thẩn bước đi vô định trên dãy hành lang nào đó, y có chút bối rối có chút ngỡ ngàng rồi lại có chút ẩn ẩn vui mừng không biết vì sao. Làm bạn thân suốt bao nhiêu năm y không bao giờ nghĩ tới việc Remus sẽ thích mình, cả hai đều là đàn ông y cũng không kỳ thị gì đâu nhưng mà cứ thấy kỳ kỳ.


"Biết tin gì chưa? Giáo sư Lupin thích anh Harry Potter của Ravenclaw đấy."


"Thật á? Tao cũng thích ảnh. Vậy là tao hết cơ hội rồi sao? Mà mày nghe ở đâu có chính xác không đấy?"


"Thật 100%. Vừa rồi nhỏ Hufflepuff bạn tao chính tai nghe thấy thần sáng Black nói trong phòng học Phòng chống nghệ thuật hắc ám."




Sirius dỏng tai nghe vài lời bàn tán của tụi học trò đi ngang qua mà tức sôi máu.


"Ai nói? Tôi không nói như thế." Sirius quát lên làm chúng giật mình. Gương mặt đen sì của y làm tụi nhỏ sợ hãi tránh xa.


Sirius vò đầu bức bối khó chịu, y thật sự không quen đối mặt với mấy chuyện phức tạp như thế này, nhức đầu quá đi. Y cần ph.át tiết y cần làm gì đó để làm vơi đi cảm giác không được tự nhiên này. Sirius liếc ngang liếc dọc và ngay lập tức khóa được mục tiêu. Bóng dáng Snape từ xa đang đi ngang qua, áo chùng đen bay phất phới trông như một con dơi cỡ bự.


Snape trở về hầm, bức tranh medusa trên cửa vừa trông thấy hắn liền tự động mở khóa. Nhưng Snape không đi vào ngay mà quay người lại.


"Điều gì đã đưa ông tới văn phòng thấp hèn của tôi vậy, thần sáng Black?" Snape nhướng mày châm chọc.


"Kiểm tra đột xuất." Sirius thô lỗ vỗ lên cánh cửa làm nó mở bung ra khiến cho Medusa bất mãn xì xì chửi rủa.


Sirius hung hăng hống hách bước vào hầm quan sát chung quanh.


"Sao? Có tìm được vật phẩm nguy hiểm nào không?" Snape khoanh tay hỏi.


"Chưa thôi." Sirius hừ lạnh, y đảo mắt khắp nơi một lần nữa rồi bắt gặp một chậu cây nhỏ xanh tươi mơn mởn cực kỳ lạc quẻ giữa căn phòng âm u đầy chai lọ tiêu bản động vật này. Sirius tiến lại gần muốn cầm nó lên thì bất thình lình bị một bàn tay ngăn cản.


"Không phải thứ gì mày cũng có thể đụng vào đâu." Snape âm trầm cảnh cáo.


"Tao biết ngay mà." Sirius bật cười. "Mày vẫn chưa bỏ cái ý tưởng ghê tởm đó với Lily."


"Mày đang nói cái gì vậy?" hắn cau mày khó hiểu.


"Đừng có mà giả vờ. Lily of the valley, rõ ràng đến thế cơ mà." Sirius hất đầu về phía chậu cây nhỏ. "Bỏ cái ha.m muốn viển vông đó đi. Lily bây giờ và mãi mãi về sau là của James."


Sirius nhảy dựng lên né một tia sáng bắn thẳng vào vị trí y vừa đứng.


"Sao? Chột dạ chứ gì. Mày chỉ là con dơi xấu xí đầy dầu mỡ đừng có học đòi tơ tưởng đến những thứ không phải của mày. Mày không xứng." Sirius buông lời tàn độc rồi rời đi.


Harry vừa mới ăn trưa xong liền nhìn thấy Sirius hằm hằm bước ra từ phía hành lang dẫn tới hầm. Cậu lo lắng đi về hước ngược lại với y, càng bất an hơn khi nhìn thấy cửa hầm mở rộng yên ắng không tiếng động.


"Giáo sư Snape?" Cậu nhìn vào trong và trông thấy Snape đứng bần thần trong bóng tối.


"Giáo sư Snape" Harry tiến lại gần hắn gọi thêm lần nữa.


Snape quay phắt lại đôi mắt long lên vì tức giận, hắn quát lớn, "Ý trò là gì?"


"???" Harry ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


"Thứ này? Tại sao lại đưa cho ta? Ý trò là gì?" hắn chộp lấy chậu cây đưa tới trước mặt cậu.


"Em không..." Cậu lung tung lắc đầu.


"Trò đùa giỡn với ta đúng không? Lily of the valley, trò nghĩ trò hiểu ta lắm à? Ai cho phép trò làm điều đó hả?" Snape rống lên và trong cơn giận dữ hắn quăng mạnh chậu cây nhỏ xuống đất.


Bang!


Nhịp thở của Harry như hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy chậu linh lan nho nhỏ đập mạnh xuống đất vỡ tan tành. Môi cậu run run muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không thốt ra được.


Harry hít sâu lui lại một bước, khi ngẩng đầu lên tất cả thất thố vừa rồi như chưa từng hiện diện, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Chỉ là một chậu cây, em không có ý gì cả đâu. Thầy không thích thì vứt đi là được đừng tức giận hại cho sức khỏe lắm. Em đi trước."


Snape luống cuống nhìn bóng lưng Harry khuất sau cánh cửa, hắn vội vã quỳ xuống nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của chậu cây.


"Argounous Repairo... Argounous Repairo" Snape liên tục lặp đi lặp lại bùa sửa chữa cho đến khi cái chậu lành lặn lại như ban đầu.


Hắn đau đớn ôm cái chậunhỏ ngồi phịch xuống sàn. Tại sao lại xúc động như vậy? Đã hứa rằng sẽ khôngbao giờ tổn thương em ấy, cuối cùng thì mày cũng chỉ là thằng dối trá. Linh lanxuất hiện trên tường nhà, trên thảm bay, trên hoa văn thêu của lễ phục củaHarry, đó gần như là gia huy của em ấy. Hắn vừa mới báng bổ biểu tượng gia tộccủa Harry và em ấy chẳng hề tức giận với hắn một lời. Không được, hắn phải xinlỗi Harry ngay. Snape đứng dậy và lao ra khỏi hầm như tên bắn.


*Thận: Linh lan còn được gọi là Lily of the valley.


...





Harry nhíu mày bước đi như bay, không đúng, tất cả đều không đúng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, giáo sư không phải là người không kiềm chế được cảm xúc như vậy. Cả tình trạng bạo lực leo thang của Hogwarts gần đây nữa.


"Tất chân Merlin, tao lại bị cấm túc. Gì mà xui xẻo thế không biết."


Câu than vãn tưởng chừng như vô cùng bình thường chui vào tai Harry lại như sấm sét giữa trời quang. Cậu quay đầu nhìn đám học trò tám chuyện, cơ thể lạnh lẽo như rớt vào hầm băng.


"Quy... Quy tắc" Harry run giọng lẩm bẩm.


Thời không có quy tắc, quy tắc định vạn vật. Trật tự giữa trời và đất là thứ ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu, nếu cứ cố chấp muốn biết, thì cái giá phải trả cực kỳ thảm khốc. Kẻ nhận thức được quy tắc sẽ có khả năng lợi dụng sự hiểu biết tạo ra lỗ hổng thời không, thần sẽ phái thần sứ đến xóa trí nhớ hoặc tiêu diệt kẻ đó tận lực khiến cho thương vong xảy ra ít nhất có thể. Vì một khi Quy tắc đã ra tay thì tử vong sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn tạo ra vô số sự trùng hợp chết người. Không cần biết có liên quan hay không chỉ cần ở gần mục tiêu đều bị Quy tắc tận diệt. Cả người Harry đều run rẩy. Sao lại như thế? Ai đã biết gì rồi? Câu nói của Merlin từ trước khi vào học chợt văng vẳng bên tai.


"Nhớ kĩ không được cho ai biết nhóc là ai đến từ đâu, nếu không đừng nói tính mạng của nhóc mà ngay cả người biết chuyện cũng sẽ bị Quy tắc xóa sổ."


"Anh Harry"


Harry giật mình quay lại, cố gắng kiểm soát hơi thở dồn dập, "Có chuyện gì vậy, Ginny?"


"Em nhìn thấy Harry và Ron đi vào rừng cấm." Cô bé do dự nói. Ginny không muốn báo cho các giáo sư, điểm của Gryffindor đã chạm đáy luôn rồi.


"Ở đâu?" Harry hỏi.


"Chân tháp phía Bắc." Ginny đáp.


"Được rồi, chuyện này để anh lo em đi học đi." Harry dặn dò rồi chạy ngay đi tìm hai thằng nhóc thích gây chuyện này.


...


Harry và Ron dắt díu nhau qua những bụi cây rậm rạp và thân cây khổng lồ. Bầu trời vốn dĩ đã âm u, từng đám thực vật đan xen chật chội càng làm cho khu rừng trở nên tối tăm lạnh lẽo.


"Hay... hay tụi mình đi về đi." Ron rụt cổ nói.


"Ừ~ về... về thôi." Harry lắp bắp đồng ý.


Hai đứa nó quyết định quay trở lại nhưng muốn rời khỏi rừng cấm đâu dễ dàng đến thế. Chúng nó quanh quẩn mãi mà không thể thoát ra được.


"Mình nhớ rõ ràng chúng ta đã đi qua cái cây này mấy lần rồi." Ron muốn khóc luôn rồi.


"Làm sao bây giờ." Harry cuống lên.


Hai đứa nó mệt mỏi ngồi xuống một khúc rễ cây trồi lên mặt đất.


"Harry... Ron..."


Ron chọc chọc Harry, "Này bồ có nghe thấy gì không?"


"Có" Harry đứng bật dậy trông về phía tiếng gọi.


Theo sự trông đợi của tụi nó bụi cây bị đẩy ra Harry xuất hiện như một vị thần. Chưa kịp mừng rỡ thì vị thần đã cau mày mắng xối xả.


"Hai đứa mất trí rồi đúng không? Trốn học vào rừng cấm. Có biết trong đây nguy hiểm đến thế nào không hả?" Harry tức giận quát.


Vừa xấu hổ vừa giận dỗi Harry cũng hét lên, "Ai cần anh lo. Đồ phản bội."


"Đi về" cậu cũng không so đo với nó, điều quan trọng lúc này là phải đưa hai đứa nó ra khỏi rừng cấm ngay lập tức, hiện tại cậu có dự cảm không tốt lắm.


"Không" Nó giãy ra khỏi tay cậu.


"Harry, bây giờ không phải lúc để em nhõng nhẽo đâu." Cậu trầm giọng.


"Anh quan tâm đến tôi làm gì? Về lo cho lũ Slytherin kia đi." Harry gào to.


Chính lúc này những bụi cây đột nhiên rung lắc dữ dội, tiếng lạo xạo vang lên khắp mọi nơi. Từ trong tán cây những con mắt kép đen bóng xuất hiện.


"Aaaaaaaaaaa" Ron hét lớn.


Nhện, nhện ở khắp nơi. Có con to như con chó lớn, có con nhỏ như bàn tay đủ mọi kích cỡ, chúng bò trên mặt đất, đu trên cây không thể đếm hết được ồ ạt bò ra từ sâu trong rừng cấm.


Cậu ngay lập tức kéo Harry và Ron ra sau lưng mình.





"Arania Examail" Cậu vung đũa phép thực hiện một bùa đuổi nhện, đám nhện dạt hết sang một bên chừa lại một khoảng trống hình tròn mà trung tâm là Harry và hai đứa nhỏ.


"Con người" Giọng nói khàn khàn như phát ra từ một ông lão lớn tuổi vang lên. Một con nhện khổng lồ to như căn phòng lớn xuất hiện, sải chân của nó khi còn dài hơn chiều cao của cả ba cộng lại. Thân hình đồ sộ được bao phủ bởi một lớp lông đen nhánh, nó giương đôi nanh độc cong vòng sắc lẻm như lưỡi liềm về hướng Harry, từ giữa đôi nanh đó phát ra tiếng người nghe thật quái dị.


"Nhện... to... to quá." Ron run rẩy nức nở, thằng nhóc này vốn sợ nhện bây giờ thấy con nhện khổng lồ như thế mà vẫn chưa ngất đúng là đáng khen.


"Aragog" Harry thận trọng gọi tên con nhện.


"Mi biết ta?" Nó khá bất ngờ.


"Hagrid đã từng kể về ông cho tôi biết. Xin thứ lỗi vì đã tự tiện đột nhập vào lãnh địa của ông, nể mặt Hagrid hãy thả chúng tôi đi." Harry nói.


"Ta đã hứa với Hagrid sẽ không làm hại ông ấy nhưng không bao gồm bất kể con người nào nữa."




"Tôi lập lại một lần nữa, thả chúng tôi đi." Con ngươi của Harry co lại thành một đường thẳng, mắt cậu bừng lên ánh sáng hoàng kim, uy áp của long tộc tỏa ra khiến Aragog co càng lại một chút.


"Được rồi, nhưng nó ở lại. Con người này đã giết con của ta." Aragog giơ đốt chân lông lá nhọn hoắt chỉ thẳng vào nhóc con Harry đứng phía sau cậu.


"Không, em không có mà." Harry hốt hoảng nhìn cậu lắc đầu.


"Nó đi với tôi." Harry nhíu mày.


"Vậy thì tất cả cùng ở lại đi." Aragog rít lên từng tiếng kêu chói tai, đám nhện con cháu của nó cùng gõ răng nanh vào nhau phát ra tiếng lích kích, lạch cạch rợn người. Từng con nhện nhảy xổ vào Harry rồi bị cậu đánh bay.


"Confringo" Harry phóng ra một bùa nổ mạnh mẽ, quả cầu lửa bừng lên hất văng một đám nhện mở một con đường máu cho chúng.


"Đi" Harry xách hai thằng nhóc đã sợ điếng người.


Aragog không để bọn họ rời đi dễ dàng như vậy, con nhện phun ra một đám tơ quấn lấy chân Harry lôi ngược nó về phía sau. Cậu ngay lập tức túm lấy tay nó kéo về, Harry bị treo trên không trung giằng co qua lại, nó hét ầm lên. Bên này lại có nhện tấn công Ron làm Harry phải phân tâm bảo vệ cho nó. Nhân lúc Harry đang loay hoay một con nhện to bằng đầu người từ trên cây nhảy xuống cắn phập vào cánh tay đang nắm lấy Harry của cậu. Harry rên lên vì đau, cậu dùng tay còn lại tóm lấy con nhện tàn nhẫn lôi nó ra khỏi tay mình. Nanh độc của nó gần như tước đi một miếng thịt trên cánh tay Harry nhưng dù thế cậu chưa từng buông lỏng bàn tay nắm lấy thằng nhỏ dù chỉ một giây.


"Anh ơi" Nó nhìn cánh tay đầy máu của anh trai nức nở, nó hối hận rồi nó không nên đi vào rừng cấm, không nên không nghe lời anh trai mà không trở về để bây giờ anh trai phải bị thương vì tụi nó.




"Đừng sợ Harry, anh giữ được em rồi." Cậu nghe thấy tiếng khóc cho rằng Harry đang sợ hãi liền trấn an nó.


"Oa" Harry nghe thế càng khóc to hơn.


"Á" Ron la lên khi một con nhện to nhảy đè lên người, hai cái răng nanh sắc nhọn chuẩn bị cắt đứt cần cổ nó.


"Depulso"


Một tia sáng từ phía xa hất bay con nhện đi, Harry nhìn về phía đó liền thấy một nam sinh Slytherin da ngăm đen bước ra từ sau thân cây tay cầm đũa phép vẫn còn run rẩy.


"Blaise" Harry lẩm bẩm, liếc nhìn Ron đang ngã sõng soài dưới đất cậu dứt khoát dùng bùa trôi nổi ném nó về phía Blaise.


Thiếu đi một cục nợ Harry rảnh tay đối phó với Aragog.


"Sectumsempra"


Vô số lưỡi dao vô hình bắn thẳng vào con nhện khổng lồ đồng thời cắt đứt luôn đám tơ nhện trói buộc Harry. Aragog rít lên vì đau đớn. Thừa dịp nó đang quằn quại cậu lấy ra thảm bay lôi Harry ngồi lên bay ra đón Blaise và Ron rồi cùng nhau phóng ra khỏi rừng cấm.


"Nhện... nhiều nhện quá..." Ron cuộn trong lòng Blaise nói mê sảng.


"Bọn chúng có đuổi theo không?" Harry run giọng hỏi.


"Aragog đã lập khế ước với hiệu trưởng sẽ không ra khỏi rừng cấm." Harry đáp trong khi cởi bỏ tơ nhện còn quấn quanh chân nó.


Cậu vừa dứt lời thì tiếng lách cách, lạch cạch đã vang lên từ phía sau.


"Sao anh bảo chúng không ra khỏi rừng cấm?" Blaise la lên.


Harry nghiêm trọng thở hắt ra, là quy tắc đang quấy rối. "Anh sai rồi."


Đến bìa rừng Harry nhảy xuống khỏi tấm thảm.


"Anh?" Harry la lên túm lấy cậu.


"Không được để bọn chúng tiến vào lâu đài." Harry đẩy nó về lại trên thảm trao quyền điều khiển cho nam sinh Slytherin duy nhất ở đây. "Blaise, đưa hai đứa nó đi ngay."


Blaise thận trọng gật đầu kiềm chế Harry vẫn đang giãy giụa điều khiển thảm bay đi thẳng không hề quay đầu lại. Có đôi lúc bản tính thức thời của đám rắn nhỏ khiến người khác bớt lo thực sự. Harry nhìn theo chiếc thảm bay đến khi nó khuất bóng rồi quay đầu lại một thân một mình đối diện với cơn lũ nhện khổng lồ đang ồ ạt tràn tới.


Chương 53:


Tấm thảm bay lảo đảo đưa ba đứa nhỏ bay vào hành lang lâu đài, Harry nóng nảy nhảy xuống khi tấm thảm còn chưa dừng lại khiến nó ngã lăn ra đất, nó nhanh chóng bò dậy muốn chạy ngược trở về.


"Đứng lại!" Blaise nắm lấy áo chùng nó giựt lại phía sau.


"Buông tao ra tao phải tới chỗ anh ấy." Nó gào to.


"Mày đến thì có ích gì? Bây giờ phải tìm người tới giúp. Thằng ngu." Blaise rống lên.


Lời của Blaise cuối cùng cũng đánh tỉnh Harry, nó đổi hướng chạy vào sâu trong lâu đài. Đang là giờ học nên nơi này vắng tanh, Harry cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi như con ruồi không đầu. Nhác thấy bóng dáng cao lớn mặc áo chùng đen từ xa, nó như người sắp chết đuối túm được phao cứu sinh, chẳng quản đây là người mà nó từng lên án. Harry chạy ngay lại chỗ hắn.




"Giáo sư Snape, mau cứu anh Harry đi." Nó nắm lấy áo chùng hắn vừa nói vừa khóc.


"Mi nói cái gì? Harry làm sao?" Snape nắm lấy vai nó hỏi.


"Chủ nhiệm, nhện khổng lồ tấn công dưới chân tháp phía Bắc. Anh Harry đang ngăn chúng lại." Blaise đỡ Ron từ đằng sau tiến tới đơn giản nói rõ tình hình.


"Đi báo cho hiệu trưởng." Snape ra lệnh sau đó nhảy lên tấm thảm bay phóng về hướng Blaise chỉ.


Một tấm màn chắn khổng lồ được Harry dựng lên trải dài gần cả cây số ngăn không cho lũ nhện tràn vào trường học. Cậu nhíu mày khi trông thấy đám nhện như mất hết lý trí hết đợt này đến đợt khác tông sầm vào màn chắn cho dù có vỡ đầu máu chảy vẫn không lùi lại. Lớp sau xô lớp trước chúng dẫm đạp lên xác đồng loại muốn bò lên trên cao vượt qua màn chắn này. Harry tăng mạnh ma lực gia cố lá chắn, đầu óc vận chuyển nhanh chóng nghĩ cách xử lý đám nhện này. Lửa? Không được, thời tiết cuối thu cây cối khô héo rụng gần hết lá nếu như đốt chúng ngọn lửa lan xa sẽ thiêu rụi Hogwarts mất. Làm biến mất thì quá chậm lại tiêu hao pháp lực. Trong lúc cậu còn chưa biết phải làm gì đột nhiên một ánh chớp lóe lên.


Đùng... đoàng...


Tia chớp mang theo lôi điện nóng bỏng giáng xuống màn chắn của Harry làm nó thủng một lỗ to. Từ sơ hở này đàn nhện ùa vào trong sôi nổi tấn công Harry, bò lên bờ tường chui vào các cửa sổ để mở của tháp phía bắc.


Lá chắn của Harry không giữ được nữa, cậu chỉ có thể lui lại tự bảo vệ bản thân. Lũ nhện bao vây xung quanh cậu không một kẽ hở. Harry vung đũa phép đánh lui một đám thì một đám mới lại nhào lên phiền không tả nổi.


"Harry"


Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Snape đang ngồi trên thảm bay vươn tay về phía cậu.


"Lại đây" Snape hất văng hai con nhện tính toán trèo lên thảm.


Harry không do dự nắm lấy tay hắn tung người nhảy lên, Snape ngay lập tức điều khiển thảm quay đầu. Đám nhện phẫn nộ vung răng nanh lích kích đuổi theo sát nút.


Đùng... đoàng...


Lại một tia chớp nữa đánh xuống, lần này nó phóng thẳng vào hai người không khoan nhượng. Snape ôm lấy Harry chật vật né tránh lăn thẳng xuống bãi cỏ, tấm thảm bị sét đánh cháy xém một góc thảm thương rớt xuống đất như miếng giẻ rách. Snape bật dậy liếc nhanh xem tình hình của Harry rồi đứng lên tiến vào trạng thái chiến đấu ngay lập tức. Harry cũng đứng dậy canh chừng đằng sau cho hắn cùng nhau đối phó với đám nhện.


Hàng loạt tia sáng từ phía xa phóng tới, viện trợ mà Blaise kêu gọi đã đến. James, Sirius, Lily, Dumbledore cùng các giáo sư cùng chạy tới phía bên này. Có thêm mục tiêu mới bọn nhện tỏa ra làm Snape và Harry đỡ phần nào áp lực nhưng chỉ có một chút vì chúng cùng nhau ùa lên cầm chân viện quân mà bọn họ mong đợi thật xa.


James vừa tung bùa chú vừa hốt hoảng, "Nhện ở đâu ra mà nhiều vậy?"


Rõ ràng đứng gần nhau nhưng số nhện tấn công James đông hơn hẳn Sirius. Y lo lắng ngẩng lên nhìn đám nhện đang bò lên vách tường đá. Nếu y nhớ không sai hiện tại Remus đang có lớp dạy trên đỉnh ngọn tháp. Ngay cả Dumbledore cũng có phần chật vật với lũ quái vật 8 chân này mà Sirius đã có thể lách qua chạy đến gần chân tháp bắn rơi những con nhện đang trèo lên trên tường.


Cùng lúc đó trên đỉnh tháp lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Remus đang diễn ra như bình thường.


"Giáo sư Lupin, thầy có cảm giác căn phòng đang rung lắc không?" Hermione nhíu mi hỏi.


Remus cảm nhận một chút rồi lo lắng trả lời, "Không may là có, trò Granger."





Anh đi đến cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài và hoảng hồn khi thấy hàng loạt nhện khổng lồ đang bò lên. Remus nhanh chóng vung đũa phép đóng toàn bộ cửa sổ lại.


"Các trò trật tự rời khỏi phòng học ngay lập tức." Anh ra lệnh.


Đám nhỏ trông thấy biểu tình nghiêm trọng của anh liền trở nên nhốn nháo.


"Có chuyện gì vậy ạ?" Hermione lại lên tiếng hỏi.


"Không có thời gian giải thích đâu chúng ta phải rời khỏi đây ngay." Remus qua loa đáp.


Parvati Patil người đầu tiên mở cửa lớp đối diện ngay với 8 con mắt kép đen nhánh.


Rầm!


Cô bé đóng sầm cửa sợ hãi hét to, "Có nhện ngoài cửa."


Đám nhóc trở nên hoảng loạn, có đứa còn muốn cạy cửa sổ nhảy ra.


"Bình tĩnh. Bình tĩnh các trò tập trung lại..."


Remus chưa kịp nói dứt câu thì sàn nhà đột nhiên rung lắc dữ dội nghiêng hẳn sang một bên.


"Á Á Á"


"Lên đây bám vào tường đi." Remus hô to.


Đám nhóc dắt díu nhau bò lên bám vào bức tường để ngăn mình không trượt xuống. Tiếng lạo xạo vang lên bên ngoài cửa sổ, một cẳng chân nhọn hoắt đầy lông lá vói vào bên trong qua khe hở. Tiếng hét tiếng la ó vang lên khắp nơi.


"Sao lại có nhện khổng lồ trong trường học?" Hermione dù sợ hãi nhưng vẫn phải hỏi.


"Ba tao sẽ biết về chuyện này. Tao sẽ không để yên cho Dumbledore đâu. Á á á." Draco ôm chặt cây cột trắng mặt hét lớn.


Phía dưới phòng học từng vết nứt lớn xuất hiện xé toạc bờ tường. Càng nhiều nhện bò lên, đỉnh tháp càng nghiêng thêm nghiêm trọng. Cột chịu lực đã bị mối mọt đào rỗng liên tục phải gánh sức nặng của cả một tòa tháp giờ đây lại chịu thêm trọng lượng của hàng trăm con nhện khổng lồ, sụp đổ là chuyện không thể tránh khỏi. Bụi đá là thứ rớt xuống đầu tiên báo hiệu cho người ở dưới rằng một cái đỉnh tháp nặng hàng trăm tấn đang chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất.


Rắc...


Cuối cùng cây cột gỗ không còn có khả năng trụ thêm được nữa nó gãy lìa như một que tăm mỏng manh bị bẻ cong. Những người bên trong rõ ràng có thể cảm giác được khi thứ chống đỡ họ đứt phựt, đó là một chấn động thật mạnh, sau đó là cảm giác không trọng lực như khi đang bay lượn trên chổi xuất hiện nhưng nó không hề vui vẻ một chút nào.


Harry ngẩng phắt đầu lên, cậu có thể nghe thấy tiếng la phát ra từ khối kiến trúc đang rơi xuống.


"Harry, tránh ra." Snape kéo lấy tay cậu.


"Không được." Harry dứt khoát từ chối.


Cậu mở rộng hai chân vươn tay lên cao, từng thớ cơ căng cứng pháp lực cuồn cuộn tỏa ra hướng thẳng lên phía trên đối chọi trực tiếp với lực hấp dẫn làm chậm lại quá trình rơi tự do của đỉnh tháp. Không thể lay chuyển được Harry, Snape nghiến răng cũng phóng ma lực tiếp sức cho cậu. Tòa đỉnh tháp rơi chậm dần cho tới khi cách mặt đất tầm 25 ft thì dừng hẳn.


*Khoảng 7,5m


Remus và đám học trò cùng bàn ghế đập thẳng vào bức tường đối diện.


"Remus" Sirius chạy tới gào to.





Remus choáng váng lồm cồm bò dậy giữa đống bàn ghế, anh có thể nghe tiếng Sirius gọi tên mình từ phía dưới qua lớp cửa sổ.


"Đưa bọn họ ra khỏi đây." Harry nghiến răng nói với Sirius, gân cổ cậu gồ lên đáng sợ cho thấy cậu đang phải chịu áp lực lớn đến nhường nào.


Sirius vung đũa phép gạt hết đám nhện xung quanh, phá tung một cửa sổ biến ra một cái cầu trượt nối liền mặt đất với đỉnh tháp đang lơ lửng. Y chạy lên từ đó giúp đỡ kéo từng đứa nhỏ ra khỏi đống xà bần giúp chúng trượt xuống rời khỏi phòng học.


"Cậu không sao chứ?" Y hất cái bàn đang đè lên Remus nâng anh lên khập khiễng tiến về phía cầu trượt.


Remus và Sirius là hai người cuối cùng chạm đất.


"Harry" Remus lo lắng nhìn đứa trẻ đang chống đỡ cả tòa tháp.


"Đừng có lộn xộn. Cậu không giúp gì được đâu." Sirius dứt khoát kéo anh và những đứa nhỏ đi chậm ra khỏi phạm vi tòa tháp rơi xuống. Y đặt Remus ngồi xuống một chỗ xa tính toán quay lại giúp đỡ thì đám nhện như ngửi được mùi máu tươi của đám trẻ bên này liền vọt tới khiến y phải dừng lại đánh đuổi chúng.


"Tất cả đã an toàn, đi thôi Harry." Đầu Snape đầy mồ hôi, hắn cũng phải chịu áp lực không kém gì Harry.




"Được" Cậu gật đầu nhấc chân từng bước tránh khỏi khối gạch đá nặng cả trăm tấn này. Ít nhất thì hiện tại bọn nhện chạy toán loạn rời khỏi nơi va chạm làm cậu không còn phải lo đối phó với bọn chúng.


Từng bước từng bước trầm trọng, mới có vài phút mà cậu tưởng chừng như hàng thế kỉ. Chỉ còn vài ft nữa bọn họ có thể thoát ra được thì...


Phập


Sợi dây leo mang đầy gai nhọn phóng ra từ góc chân tháp cuốn lấy tay chân Snape kéo ngược hắn về sau. Biến cố thình lình làm toàn bộ trọng lượng mà Snape đang gánh vác áp thẳng lên người Harry. Cậu gầm lên đau đớn, đỉnh tháp lại rơi xuống thêm một đoạn.


Snape ngã xuống đất nửa người bên phải của hắn tê rần ngay cả đũa phép cũng cầm không nổi. Hắn chống người dậy bằng tay bên kia muốn giãy ra khỏi trói buộc của dây leo thì chúng cuốn cả tay chân còn lại của Snape, chất độc từ đầu gai nhọn làm hắn tạm thời hoàn toàn mất khả năng vận động. Chút tạm thời này lúc bình thường chỉ là một phiền toái nho nhỏ nhưng đặt ở hoàn cảnh hiện tại chính là bùa đòi mạng. Hắn nhìn về phía Harry đang ráng hết sức chống đỡ, Dumbledore còn ở xa lơ xa lắc trong lòng không khỏi tuyệt vọng.


"Harry, đi đi." Snape nói với cậu.


Harry run rẩy chống đỡ tòa tháp. Cậu trông về phía trước, bọn họ rõ ràng chỉ cách vài bước chân. Snape bị trói chặt cố định trên mặt đất, ở phía xa nhện khổng lồ vây quanh James, Lily, Dumbledore và mọi người mỗi lúc một đông hơn. Thời gian đột nhiên chậm lại, không gian trở nên mơ hồ, loáng thoáng có tiếng khóc nỉ non từ nơi xa xăm truyền tới, còn có thanh âm giòn vang như tiếng máu thịt bị xé vụn, sột sột soạt soạt, lúc to lúc nhỏ vọng về.


Harry quay đầu nhìn Snape có phần không nỡ, "Thật... xin lỗi."


Hắn mím môi ngắm nhìn cậu như muốn khắc họa gương mặt cậu lần cuối rồi gật đầu nhận mệnh.


Harry buông tay cắt đứt pháp lực đang chống đỡ tòa nhà, "Protego... Expulso"


"KHÔNG!!!"


Áp suất cực lớn làm đứt dây leo gai hất văng Snape ra khỏi phạm vi tòa tháp sụp xuống, lá chắn bảo vệ hắn khỏi gạch đá văng ra từ vụ va chạm. Còn Harry, cậu biến mất giữa những luồng khói bụi mù mịt bắn lên hàng trăm thước trên không trung.


Quy luật thiên địa, không thể làm trái


Ý thức đất trời, cố hiểu tất vong


Máu tươi thành sông, thây cốt chất chồng


Từ phút ban đầu cậu đã biết


Giữa cậu và bọn họ, chỉ có thể chọn một thôi...


Chương 54:


"KHÔNG!!!"


Tiếng gào tê tâm liệt phế vang vọng thấu tận trời cao phát ra khiến người ta bàng hoàng hoảng hốt.


Sirius cũng không thể tin nổi thất thần nhìn cả tòa tháp đổ sập xuống người thiếu niên mà y vẫn luôn nghi ngờ đến mức suýt bị nhện khổng lồ cắn đứt tay.


"Anh Harry" Hermione ôm chặt miệng khóc nức nở.


Mấy đứa Slytherin và Gryffindor nhìn nhau ai cũng cho rằng đàn anh Ravenclaw dũng cảm ấy đã lành ít dữ nhiều dưới đống gạch đá không còn hi vọng gì nữa.


Snape cục cựa tay chân tê dại cố gắng lê lết đến gần tòa tháp, mắt hắn đỏ ngầu tim gan đau đớn như bị xé toạc. Hắn dần lấy lại cảm giác bò càng ngày càng nhanh hơn lao thẳng vào đống đổ nát, bàn tay trần điên cuồng đào bới. Gạt bớt lớp đá vụn hắn phát hiện một khe hở chỉ cao bằng đầu người một chút, không do dự Snape áp sát người xuống mặt đất cố gắng nhét cả thân người cao lớn của hắn vào cái khe nhỏ hẹp. Không biết có phải Merlin nghe được lời cầu nguyện của hắn không mà cái khe dần rộng hơn đến mức hắn có thể chui lọt vào. Trong bóng tối tù mù đầy bụi bặm Snape như ngừng thở khi thấy được bóng dáng nho nhỏ đầu đầy máu nằm cuộn tròn bất động phía trước.


"Khụ khụ"


Tiếng ho khan vang lên làm huyết dịch của Snape đang ngưng đọng tiếp tục chảy xuôi một lần nữa. Hắn phóng tới đến bên cạnh cậu, đôi bàn tay như kìm sắt nắm lấy vai Harry giật ngược cậu lên.




"Sao em dám? Sao em dám hả?" Hắn gầm lên từng chữ mang gai, từng tiếng nhuốm máu chất vấn cậu sao có thể tàn nhẫn như vậy.


"..." Harry không nói gì ngơ ngác nhìn Snape như chẳng thể tin được cậu còn sống.


Snape cũng không thật sự muốn nghe cậu nói điều gì, hắn thô lỗ lôi xềnh xệch cậu ra ngoài cho đến khi cách thật xa đỉnh tháp đổ nát mới dừng.


"Harry, cám ơn Merlin cháu còn sống." Lily từ xa chạy đến hốt hoảng kiểm tra cậu từ trên xuống dưới, cô ôm lấy gương mặt Harry đau lòng hất tóc mái của cậu lên để lộ vết rách lớn hình chữ V trên trán, "Cháu chảy máu nhiều quá."


Snape nhìn thấy Lily thì nhíu mày nhìn quanh, Dumbledore, James và những người khác cũng đang tụ hợp về bên này vì đám nhện không hiểu vì sao lăn ra chết sạch, hắn nhớ lại lúc nãy khe nứt đã mở rộng một cách không bình thường để cho hắn tiến vào đưa Harry ra. Snape quay đầu nhìn tòa tháp liền phát hiện nó không hề vỡ nát như hắn nghĩ và đang có xu hướng trở lại như cũ.


Đá vụn, bụi bặm bàn ghế gãy nát dần bay lên gắn vào nhau trả lại một tòa tháp hoàn chỉnh như chưa hề sụp đổ. Cho đến khi hoàn toàn hồi phục đỉnh tháp nâng lên cao để lộ bóng dáng cao lớn đứng đằng sau. Người đàn ông gầy gò khoác áo chùng đen thêu chỉ bạc, gương mặt khuất sau mũ trùm chỉ để lộ bộ râu trắng xóa dài tới đầu gối. Snape hít ngược một hơi ngay lập tức kéo Harry giấu ra sau lưng.


Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn vị phù thủy mạnh mẽ trước mặt cầm đũa phép chỉ vào tòa tháp nặng hàng trăm tấn dễ dàng điều khiển nó bay lên trở về vị trí đỉnh tháp đã tồn tại suốt cả ngàn năm. Các vết nứt dần hợp lại và biến mất, từng đàn mối mọt trong cột cỗ bị thanh trừ sạch sẽ trả lại cây cột chắc chắn như ban đầu.


"Xin hỏi, ngài là...?" Dumbledore thận trọng tiến lên thăm dò, ông nhận ra người này trong ký ức của Snape mà ông đã xem qua.


"Đó là người bí ẩn." Sirius năm đó ở Bộ pháp thuật cũng đã từng xem đoạn ký ức này. Y ghé vào tai Remus nói thầm.


Remus giật mình nhìn y, "Người bí ẩn đã giết kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy?"





Sirius gật đầu xác nhận.


Sự im lặng bao trùm khắp mọi nơi, đám học trò dù có tò mò đến thế nào nhưng nhìn những khuôn mặt nghiêm trọng của các giáo sư đều không dám hó hé một lời.


Harry từ đằng sau Snape bước ra.


"Đứng lại, trò muốn làm gì?" hắn nắm lấy tay Harry kéo cậu lại.


Cậu không nói gì dứt khoát giật tay mình thoát khỏi chạy về phía trước. Snape vừa tức vừa vội ngay lập tức đuổi theo nhưng không kịp cậu đã đến trước mặt người đó rồi.


"Harry" James sợ hãi gọi sợ cậu làm ra điều gì dụng chạm với vị pháp sư quyền năng đó nhưng sự việc diễn ra không như mọi người tưởng tượng.


Harry đi tới trước mặt người đàn ông quỳ một gối xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Từ phía trong lớp áo chùng đen quý giá vươn ra một đôi bàn tay gầy gò nhẹ nhàng đáp lên mái tóc đen rối bù của Harry.


"Đứa trẻ ngoan, ông tới đây rồi. Đứng lên nào." Ông lão nâng Harry dậy vỗ vỗ vai cậu, "Đừng sợ, có ông ở đây."


Bàn tay bắt lấy lớp áo chùng, viền mắt hoe đỏ môi run run bất lực nhìn ông không thể thốt lên một lời.


"Ta hiểu. Ta hiểu được. Đừng lo lắng." Ông lão vỗ nhẹ Harry.


Dumbledore dẫn theo đoàn người tiến lại gần, trông thấy hỗ động của hai người ông cũng phần nào yên tâm là vị này không tới đây để gây chuyện.


Ông lão quay đầu nhìn Dumbledore, "Ông là hiệu trưởng Hogwarts?"


"Đúng vậy" Dumbledore mỉm cười gật đầu.


"Tôi là ông nội của Harry Potter, James Potter" Ông ta thông báo thân phận của mình làm tất cả đều ngạc nhiên nhưng khi ông vén mũ trùm đầu để lộ gương mặt hiền từ giống Harry bảy phần thì không ai khó hiểu nữa. Đôi mắt hoàng kim ánh lên vẻ cơ trí, những nếp nhăn trải đều trên mặt ông làm người ta tưởng tượng nếu như Harry già đi rồi chắc có lẽ chính là bản sao y hệt người trước mắt này. Còn về tên gọi, trùng tên thôi mà các gia tộc cổ xưa thường sử dụng lại tên của các bậc tiền bối để đặt cho con cháu họ. Đơn cử như tên Sirius đã xuất hiện trên gia phả nhà Black gần chục lần rồi.


"Xin chào, ngài Potter." Dumbledore trong lòng có chút lo lắng, để phụ huynh bắt gặp con cháu họ gặp nguy hiểm trong chính ngôi trường đang theo học thể nào cũng bị phàn nàn. Trong trường hợp này, nhẹ thì xin nghỉ học tệ hơn ông cũng không dám nghĩ. Người đã giết Voldemort chỉ bằng một câu thần chú sẽ làm gì không ai biết trước được. Ông thì không sao nhưng ông sợ lũ trẻ và những người trong trường bị giận chó đánh mèo.


"Tôi đến để đưa Harry đi." 'James Potter' lên tiếng nói ra mục đích của mình.


"Không được." Snape bật thốt lên.





"Trường mấy người không cho phụ huynh tới đón học sinh à?" Lão nhíu mày nhìn Snape.


"Không phải, không phải" Dumbledore nhanh đến giải vây, "Harry Potter là một trong những học trò ưu tú nhất của Hogwarts. Tôi và các giáo sư của trò ấy muốn biết kế hoạch học tập của trò Potter trong thời gian tới có bị ảnh hưởng quá nhiều không."


"Vấn đề của gia tộc. Không thể nói trước được." 'James Potter' lắc đầu.


"Nếu là vấn đề của gia tộc Potter tôi nghĩ tôi có thể giúp đỡ phần nào." James bước lên nói.


"Cậu là ai?" Ông lão cau mày hỏi.


"Gia chủ nhà Potter ở nước Anh, James Potter" anh tự giới thiệu.


"Đừng có nghĩ rằng trùng tên rồi nhận thân bậy bạ." Ông lão nạt James một câu.




Anh xấu hổ lui về sau, đúng là ông cháu giống nhau không thích có tí quan hệ nào với gia đình anh. Vì sao chứ? James buồn rầu nghĩ.


"Chúng tôi phải đi." Lão đặt tay lên vai Harry.


Lily vội vàng lên tiếng, "Chờ một chút, để tôi xử lý vết thương cho thằng bé trước đã được không?"


"Không cần." Lão buông một câu không chờ ai nói gì nữa liền mang theo Harry biến mất.


"Ông ta lại có thể độn thổ trong Hogwarts." Dumbledore ngỡ ngàng lẩm bẩm.


Snape hoảng hốt tiến lên trông về nơi Harry vừa đứng, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, từ lúc ông lão tự xưng là ông nội cậu xuất hiện cậu luôn đứng đằng sau cúi đầu nhìn không rõ biểu cảm. Harry, em có còn quay về nữa không? Snape lo lắng nghĩ.


"Đã làm các em hoảng sợ rồi, tòa lâu đài này dù sao cũng đã cũ lắm rồi nên có chút hư hại làm tòa tháp đổ sập xuống, thầy sẽ xử lý việc này triệt để. May mắn chúng ta có được sự giúp đỡ của ông nội trò Potter và đặc biệt là hành động dũng cảm đáng quý của trò ấy. Vì chuyện này Ravenclaw cộng 100 điểm. Bây giờ các trò nên đến bệnh thất để băng bó vết thương đi nào." Dumbledore quay đầu giải thích với đám nhóc đứng lố nhố phía sau.


Lũ học trò tất nhiên là không tin lời ba hoa của Dumbledore nhưng chẳng thể làm gì chỉ đành dắt díu nhau trở về lâu đài.


"Cái trường này nên đóng cửa cho rồi." Draco vừa đi vừa hậm hực.


Dumbledore phân phó người dọn dẹp xác đám nhện rồi đến bên cạnh Snape, "Severus, nhờ cậu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra nhé."


Hắn không nói gì cũng không nhìn Dumbledore chỉ gật đầu. Snape đi đến một góc khuất gạt bỏ một cái xác nhện khổng lồ làm lộ ra chiếc thảm bị sét đánh cháy mất một góc nhàu nhĩ nằm trên mặt đất. Hắn nhặt nó lên xem xét, thật trùng hợp vết cháy nằm ngay tại hoa văn tháp phía bắc trên tấm thảm. Nhện khổng lồ nổi điên tấn công trường học cũng trùng hợp lúc tòa tháp sụp đổ, trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp đến thế hay sao?