Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, khi hoàng hôn bắt đầu ló dạng, báo hiệu cho sự kết thức của một ngày, trong từng hẻm nhỏ, dãy nhà, zombie bắt đầu xuất hiện đông đảo. Trời còn chưa tối nhưng quanh đây đã bị bầu không khí âm u nhấn chìm không thấy ánh sáng. Từng con mắt vô hồn, đỏ có, đen có, trắng có di chuyển trên đường. Những con mèo hoang, con chó nhà thậm chí đến cả lũ chuột cũng không dám thở mạnh, nhưng sợ bị ăn thịt.

Trên nóc nhà nơi hai người ngất đi nhiều giờ, cơn gió lạnh thổi qua từng khẽ tóc trắng, Hương Trà tỉnh dậy, ánh mắt cô đờ dẫn nhìn quanh như kiếm tìm gì đó hoặc như không muốn tìm gì cả, chỉ muốn nhìn thế thôi.

Hương Trà nhìn đến Văn Trung đang nằm ngất đi như chết thì đột nhiên ánh mắt có lại tiêu cự, cô tỉnh hẳn ra. Hương Trà nghiến răng, nhìn Văn Trung bằng ánh mắt đầy ác ý. Nụ hôn đầu của cô thế mà lại cho cái tên biến thái này, không chỉ thế, tên nhóc này còn khiến cô suýt bội thực năng lượng nữa chứ, thù này mà không trả thì cô là Hương gì đó rồi.

Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bốp... Bát... Bát... Bát... Bát...

Phì... Phì... Hương Trà xoa xoa bàn tay đau mỏi. Sau khi trả hết nợ nần, nhìn thành tựu của mình in sâu trên người Văn Trung, Hương Trà mới miễn cưỡng dễ chịu đôi chút. Cô ngồi xuống bên cạnh Văn Trung, nhìn cậu mà lẩm nhẩm: “Đúng là cậy mạnh.” Cơ thể đã tới giới hạn hấp thu, tội chi vì một con zombie cấp hai mà liều mạng thế chứ.

Hương Trà nhìn những con zombie vô thức đi đi lại lại trong từng con hẻm kia rồi suy tư gì đó.

“Có gì đó khác với trước kia thì phải? Zombie cấp hai, một con lúc trước xuất hiện có lẽ cực kỳ hiếm, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm một con nữa rồi...” Hương Trà lẩm bẩm khó hiểu. Mạt thế mới bắt đầu nhưng lũ zombie cấp hai xuất hiện lại quá nhanh rồi. Trước kia phải năm tháng sau mạt thế bọn chúng mới xuất hiện cơ.

Chẳng lẽ là do li coca kia sao? Hơi thở của cô trở nên nặng nề. Cô không biết tại sao chúng có thể tiến hóa nhanh như vậy nhưng điều này sẽ cực kỳ bất lợi cho người dân, thậm chí tình hình sẽ tồi tệ hơn mạt thế trước kia rất nhiều.

Hương Trà nhìn trời đã tối, cô ngồi xếp bằng trịnh trọng, mặc cho trời đất đảo điên, mặc cho tương lai u tối, lúc này tâm hồn cô thư thái, tĩnh lặng không gợn sóng. Hương Trà làm dấu thánh giá, dâng lời cầu nguyện. Cô cầu nguyện cho con người, cầu nguyện cho đất nước, cầu cho chính cô.

Bàn tay cô run rẩy, mỗi lần cầu nguyện là những hồi ức u ám kia lần nữa hiện lên đầu cô, những sinh mạng chết dưới tay cô, những lần cô phải đối diện với sinh tử, lâm vào đường cùng mà vứt bỏ cả nhân tính của mình, chỉ vì sinh tồn mà bất chấp tất cả, chỉ vì bản thân mình. Cô vẫn luôn cảm thấy mình còn tàn ác, tồi tệ hơn cả những sinh vật mạt thế kia nữa.

Mỗi lần cầu nguyện với cô như là một phiên tòa xét xử tội lỗi của chính mình khiến cô cảm thấy lòng mình vô cùng nặng nề. Dù cho có sống sót qua thời đại mạt thế song những hình ảnh ấy vẫn in đậm trong tâm trí cô.

Vẻ ngoài của Hương Trà vô cùng mềm mại, lương thiện nhưng sự từng trải của cô, bàn tay của cô lại không hề sạch sẽ như vậy. Cuộc đời của cô sẽ mãi chìm trong địa ngục, chìm trong tội lỗi nếu không có ngày hôm đó.

Đó là một ngày mưa tầm tã, mưa rơi nặng hạt, nước mưa có chứa axit khiến cho tất cả nhân loại trên thế giới không thể ra ngoài, những kẻ lang thang như cô không có căn cứ phải liên tục di chuyển, tìm nơi trú ẩn. Ngày hôm đó, cô không tìm thấy nơi trú ẩn và cũng là ngày hôm đó, lần đầu tiên cô đặt chân vào thánh đường, ngôi nhà của Thiên Chúa.

Cảm giác lúc đó đến giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, có thể nói ngay tại lúc đặt chân vào cả con người lẫn tâm trí của cô như được gột rửa, như được tái sinh lần nữa. Lời thánh ca an lành từng bước lau đi vết máu, lệ khí trên người cô một cách thần kỳ, xoa dịu sự bất an trong lòng, sự ác liệt của mạt thế trên người cô.

Cô bắt đầu tìm hiểu, đọc và học hết từ lịch sử cho đến giáo lý. Hương Trà cũng đã tham gia lễ rửa tội, trở thành một thành viên trong nhà của Ngài. Kể từ đó ánh mắt cô nhìn ngắm thế giới này mới thay đổi, cô bắt đầu nhìn xa hơn, xa hơn bản thân mình, cả nhân cách của mình cũng được chữa lành.

Gió đêm se lạnh, Hương Trà cọ xát lòng bàn tay mình vào nhau, dán chúng lên mặt cảm nhận hơi ấm. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó rất khác, hình như làn da mình có vẻ hồng hào hơn nữa rồi. Lúc trước trắng vàng nhưng giờ nhìn lại thì hồng hào như da em bé ấy, lại còn có vẻ mịn hơn nữa.

Chẳng lẽ là do tác dụng của viên tinh thạch biến dị kia sao, cũng có thể lắm nhỉ, trước kia cũng xuất hiện qua không biết bao nhiêu là tinh thạch biến dị nhưng đều bị các nhà khoa học cưỡng chế thu mua phục vụ nghiên cứu, cũng bởi nó không phân cấp bậc vẫn có giá cực cao nên người thường khó có thể chống lại dụ hoặc mà đem đi bán.

Nghĩ lại thì cô lại cảm thấy có một cơn tức nhẹ, chua xót thay khi mình vừa nuốt một khoản lớn như thế. Mà khoan đã, hình như cô quên mất một việc, mình đã tấn cấp rồi.

Hương Trà có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của bản thân đã lớn thêm một chút, tuy chỉ là muối bỏ biển sao với trước kia nhưng có còn hơn không, mạt thế còn dài, cô không vội. Vì có kinh nghiệm trước kia nên cô có thể dùng được những thứ kia rồi.

Hương Trà nhìn vào hai bàn tay, tập trung tinh thần lại. Từ trên mỗi tay xuất hiện khẩu súng, đen bên phải và trắng bên trái. Cả hai khẩu đều là loại Glock, loại súng lục quen thuộc của quân đội và đây cũng là loại súng mà cô thích nhất.

“Ha, pháp bảo bảo mệnh, phải đến cấp bảy cấp tám mới có thể sử dụng được.” Dị năng giả thăng đến cấp bảy có thể triệu hoán pháp bảo thuộc về mỗi người. Pháp bảo này có thể là bất cứ thứ gì như thanh kiếm, đao, cung, cái xẻng, cái cuốc... Bất kỳ thứ gì chỉ cần là thứ dị năng giả minh tưởng ra. Hình dạng lẫn công dụng của chúng sẽ rất khác nhau.

Người mang dị năng công kích không có nghĩa là hiệu triệu được pháp bảo công kích và ngược lại. Tuy nhiên đến tận thời đại mới các nhà khoa học cũng chẳng lí giải được vì sao có người hiệu triệu được pháp bảo còn có người dù đã vượt xa cấp tám rồi vẫn chẳng thể có được, thậm chí cả đời cũng chẳng có nổi pháp bảo này.

Vì để sử dụng được những pháp bảo này cần tiêu hao rất rất nhiều năng lượng, hơn cả tiêu vào dị năng nữa nên cần dị năng giả cấp bảy trở lên mới có đủ năng lượng duy trì chúng. Còn tại sao chúng lại yêu cầu năng lượng nhiều hơn ư? Đơn giản thôi, sát thương lẫn công dụng, tần suất của dị năng khi sử dụng chúng được khuếch trương lên rất nhiều, đáng giá năng lượng bỏ ra.

Bạn giết một con rắn bằng cách tay không đập nó hai lần thì một phát súng kết liễu nó chẳng phải tốt hơn sao, vừa tiết kiệm thời gian và sức lực, tội gì những dị năng giả kia lại không dùng.

Hương Trà ước lượng được khẩu Glock trắng có giới hạn một viên, còn khâu đen thì khoảng tầm mười lăm viên. Hương Trà thở dài, còn yếu hơn so với suy nghĩ của cô. Cũng không thể trách được, tất cả mọi thứ đều reset lại hết rồi, còn khá là may khi vẫn có thể sử dụng pháp bảo.

Hương Trà lấy ra cái bản đồ quân sự, cô tìm kiếm nơi nhà mạng được lắp đặt ở gần đây nhất. Có rồi, vừa hay còn là một nhà mạng Viettel nữa chứ. Cô chỉ có hai tay, không thể làm được gì nhiều ở thời đại mạt thế, càng không thể cứu tất cả được.

Tuy nhiên nếu bọn họ có được những thông tin cần thiết ở mạt thế này thì có thể nâng cao tỉ lệ sống sót, chuẩn bị cho những tình huống khó lường nhất, vì thế nên mục tiêu tiếp theo là phải nhanh chóng khởi động lại hệ thống mạng, cập nhật những thông tin cần thiết cho người dân.

Hương Trà thu tất cả tinh thạch của mình vào, cô chẳng thèm nhìn đến tinh thạch của Văn Trung. Hương Trà quay sang nhìn Văn Trung nằm đó bằng ánh mắt đầy luyến tiếc và không nỡ lòng chia xa. Quãng thời gian vừa qua của hai người rất vui, cô và Văn Trung cùng đọc truyện, cùng sống sót, cùng đánh zombie cày tinh thạch, cùng nhau thăng cấp, cuộc gặp gỡ chỉ vỏn vẹn hai ngày thôi nhưng cứ như đã trải qua sinh tử trăm năm đấy, chiến hữu ạ.

Hương Trà lau đi giọt nước mắt cảm động, lấy trong không gian ra một cây bút lông dầu, khắc ghi những kỷ niệm của cả hai lên người Văn Trung...