Chương 26: Nhà cách mạng.

Một cuộc chiến bất ngờ bắt đầu xuất hiện trong nhà hàng của tôi khi tôi đang ở thành phố cảng. Một thanh niên tự xưng là "nhà cách mạng" đang chuẩn bị giao chiến với quân của lãnh chúa vùng này.

-"Bắt hắn!"

-"Lên hết đi nào!"

-A few seconds later-

-"Aaa! Thua! Thua!"

-"Đập nó anh em!"

-"Tụi bây ỷ đông hiếp à- Ada, không chơi chơi hội đồng!"

-"Anh hùng rơm này! Thích thể hiện này!"

Cái eenn này đang bị đánh đập dã man sau một tràng phát biểu hùng hồn. Tôi cũng khá ngạc nhiên khi thấy cậu ta dễ dàng bị hạ gục nhanh như thế, không hiểu thế nào mà lại muốn đứng lên đảo chính...

-"Bắt nó lại và tống giam nó! Còn cô em... không hồn thì đi theo ta đi..."

Có lẽ tới lúc tôi ra tay rồi.

-"Xin lỗi quý khách... có chuyện gì mà quý khác vội vàng thế?"

-"Mày là quản lí ở đây à! Vừa hay tao đang định kiếm mày đây..."

Hắn nổi nóng tới chừng nào mà bắt đầu xưng hô thô thiển thế.

-"Quý khách cần g-"

-"Tao sẽ mua con bé này, bao nhiêu, ra giá đi!"

-"Ito-san..."

Tôi nháy mắt một cái để giúp Bell hiểu được tình hình và bình tĩnh lại.

-"Nếu quý khách đã nói như thế thì... 50 đồng vàng..."

-"Haha, quá rẻ, tao sẽ tra-"

-"Một phút."

-"Cái gì hả!"

-"50 đồng vàng một phút là số tiền mà quý khách cần trả để có thể đưa em ấy đi."

-"Mày đùa tao à, mày có biết tao là ai không hả thằng dân đen kia!"

-"Quý khách là ai nhỉ?"

Bây giờ thì mọi người trong quán bắt đầu tập trung ánh mắt về phía tôi như thể kêu tôi tốt hơn đừng lên tiếng với hắn. Đừng có nhìn tôi như thế, tôi ngại.

-"Này, cậu trai, cậu không nên làm như thế!"

-"Hắn sẽ cho người đốt quán cậu đấy!"

-"Xin lỗi hắn đ-"

-"Mày chán sống rồi à! Bắt luôn thằng này cho tao!"

-"Bắt nó!"

Lần này tôi quyết định không dùng kiếm, chỉ với tay không, tôi lần lượt chụp lấy mỗi tên đang lao vào mình, né đòn đánh và đánh thẳng vào say gáy, tiễn chúng đi ngủ một cách ngon lành. Bọn chúng cứ thế lao lên cho đến khi không còn tên nào có thể đứng lên cả.

-"M-Mày... Mày là quái vật gì thế!"

-"Nhà hàng chúng tôi có một quy định rằng những hành vi quấy rồi nhân viên thì sẽ... Chế- À nhầm, bị đuổi khỏi quán mới đúng..."

-"Ôi, mày mới nói chết phải không! Chết phải không."

-"Có lẽ như quý khách bị vấn đề về tai, tôi khuyến khích quý khách nên quan tâm tới sức khỏe hơn!"

-"Mày dám!"

-"Giờ thì... Cút khỏi quán cho tao."

-"AAAAAaaaaa!"

Tôi nắm lấy cổ áo hắn và quăng thẳng ra ngoài, tôi cũng tranh thủ nem hết những tên còn lại ra theo. Một núi xác chất đống bên ngoài đè bẹp tên lãnh chúa.

-"Hôm nay quý khách chắc đã no căng rồi nhỉ... tôi không nghĩ cái bụng heo đó của quý khách có thể chứa thêm được đâu... Cảm ơn quý khách đã ủng hộ nhé! Bấm nút biến."

-"Tao sẽ nhớ khuôn mặt của mày, mày sẽ chết con à!"

Hắn ta đỏ mặt tía tai cố gắng lết cái thân xác quá khổ ấy đi về. Mọi người trong thị trấn hiện đang trong nhà hàng thì đơ ra như tượng.

-"Cậu có biết cậu vừa làm gì không, chàng trai!"

-"Cậu mau mau rời khỏi nơi này đi!"

-"Cứ bình tĩnh, ngày mai chúng tôi cũng rời đi rồi nên không sao..."

-"Hắn là một kẻ thù dai! Hắn sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho đến khi thoải mãn bản thân!"

-"Tôi không nghĩ với cái bụng phệ đó thì hắn rượt kịp bọn tôi đây."

-"Cậu đúng là không sợ trời không sợ đất mà!"

-"....."

Cuối ngày thì tiệc cũng tàn, mọi người trong thị trấn ai cũng trở về sau bữa ăn riêng có một tên. Chắc mọi người cũng biết tên này là ai rồi...

-"XIN CẬU HÃY GIA NHẬP CÙNG VỚI BỌN TÔI!"

Nghe quen nhể.

-"Không hứng thú, biến."

-"LÀM ƠN ĐI MÀ!"

-"Không hứng thú, biến."

-"LÀM ƠN!"

-"Ito-san... anh định làm thế nào với anh ta vậy..."

-"Tôi đã nói tôi không thích dính líu đến chính trị, biến đi."

-"Đất nước này đang lừa dối chúng ta! Chúng ta phải đứng lên! Chúng ta cần cho người dân thấy được sự xảo trá của chính quyền! Tôi cần câu-"

*Rầm* Tôi đập bàn một cái khiến chúng như sụp đổ trong nháy mắt, tên kia thì nín bật và mặt tái mét.

-"Chuyện của cậu tôi không quan tâm, tôi không phải là người đất nước này nên miễn nhé."

-"Không được! Tôi cần sức mạnh của cậu, một kẻ can trường như cậu là một nhân tố quyết định cho-"

-"Komio!"

{Vâng!}

Từ bên ngoài, hai sợ dây bỗng xuất hiện và tóm lấy chân cậu ta và lỗi thẳng ra ngoài.

-"AAA! Làm ơn! Hãy gia nhập vo-"

*Rầm* ngay khi tên đó vừa bị kéo ra ngoài, tôi đóng sập cửa xuống. Tôi chỉ mong hắn nhanh biến đi giùm vì rất có thể chính quyền sẽ để mắt tới và nó sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tôi, tôi nhất quyết không để chuyện đó xảy ra.

-"Ok, mọi người nên đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục công việc."

-"Vâng, Ito-san!"

-"Bye chủ nhân, em đi ngủ đây!"

{Chúc anh ngủ ngon, Ito-san!}

-"Um, mọi người cũng vậy!"

----------Chuyển cảnh----------

-"Anou... Ito-san... có chút chuyện em muốn hỏi."

*Oáp* -"Có chuyện gì vậy, Bell?"

-"Anh ta..."

Lúc này tôi chỉ mới vừa thức giấc sau một ngày mệt mỏi, Bell đang chỉ ra ngoài cửa và hỏi tôi, em ấy nói có kẻ khả nghi ở đó. Tôi đến trước cửa để xem thế nào thì...

*Khò...Khò...*

-"Cái tên này..."

Tên thanh niên phản động đang nằm ngủ một cách ngon lành trước cửa nhà hàng của tôi.

-"Ôi.. Ôi.."

-"Hm... trời sáng rồi à... Lez, lấy cho ta tra-"

*Rầm* Tôi nắm chặc tay và dọng thẳng xuống chỗ tên đó đang nằm, hên là hắn nhận thức kịp nên đã tránh được cú đó.

-"Nè nè! Chết người đấy!"

-"Chẳng phải tôi kêu cậu rời đi rồi sao."

-"Eee... chẳng qua tại tôi mệt quá nên ngủ đại ở đây thui, với lại tôi cũng trông nhà giùm cậu rồi còn gì, tôi chưa đòi tiền công là cậu hê-"

-"Bell, đưa anh con dao bếp."

-"Hể.."

Bell lấy trong bếp ra một con dao và... nó được làm bằng gỗ.

-"Em không nghĩ anh nên lấy dao sắt nên anh dùng tạm nó nhé..."

-"Ok, vậy cũng đủ rồi, phiền em mua giùm anh tờ báo trong thị trấn nhé."

-"Vâng."

-"Ôi, cậu tính xử tôi bằng thứ đồ chơi đấy a-"

*Vụt* - *Rầm* Tôi cầm lấy con dao gỗ và chém lấy cái cây lớn gần đó. Cái cây to tướng ấy đứt lần đôi chỉ sau một vết chém. Cậu thanh niên kia sau khi phát biểu xong cũng căm bật, khuôn mặt tái xanh.

-"Giờ thì..."

-"T-Tôi xin lỗi! Tôi chỉ muốn quá giang thôi!"

-"Hả..."

-"Thật đấy! Làm ơn cho tôi có giang đi đến thị trấn kế tiếp! Xong việc tôi trả tiền cho!"

-"Hả... đi với cậu chỉ rước họa vào thân thôi!"

-"Làm ơn đi!"

-"Tôi đã no-"

-"ITO-SAN! CÓ CHUYỆN LỚN RỒI!"

-"Hm, bình tĩnh nào, có chuyện gì mà em phải vội vã thế."

-"Anh xem nè..."

Sau khi Bell vào trong thị trấn mua chút ít đồ thì lại có một tin tức như sét đánh ngang tai xuất hiện ngang trên mặt báo khiến em ấy phải vội vã chạy về báo tin cho tôi và...

-"T-Truy nã! Anh á!"

-"Ngay đây, trang nhất luôn."

-"T-truy nã – Klieto Henry và đồng bọn phản động... Hm, cái tên nào đây...?"

-"Em nghĩ là anh đấy... tuy có hơi khác xa..."

-"Đúng là anh ngoài đời đập chai hơn mà!"

-"Nhưng đây là do tên lãnh chúa hôm qua chúng ta gặp đưa tin đấy nên em nghĩ chỉ có thể là anh thôi."

Hèn gì mà hắn đòi nhớ mặt tôi.

-"Gì đấy, báo mới à, cho tôi xem với.......... Hề hề, chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi nhé Ito!"

-"Thiến!"

-"Giết người là không được đâu Ito-san!"

-"CỨU TÔI!!!!"

Bell cố ngăn tôi lại trong khi tôi đang lăm le con dao chuẩn bị lụi tên mất dạy này. Chết tiệt, chưa được yên bình bao lâu thì bây giờ lại gặp thêm tai họa trời cho nữa mới đau chứ. Đúng là ngay từ đầu tôi không nên gây sự với tên lãnh chúa đó mà cho hắn ngủ một giấc là được rồi, sao tôi ngu quá vậy trời.

Sau một lúc trấn tĩnh thì tôi cũng bắt đầu suy nghĩa kế sách để đối phó với tình huống này, trước tiên là phải minh oan cho tôi cái đã.

-"Anh cần tìm cách để giải oan mới được."

-"Chả có cách nào đâu trừ khi cậu giúp tôi lật đổ tên cầm quyền kia."

-"Im lặng cho đến khi rời khỏi đây, không thiến."

-"Vâng!"

-"Vậy bây giờ anh định làm sao, Ito-san?"

-"Chúng ta cần tìm nguyên nhân... chỉ có thể là tên lãnh chúa ấy thôi. Cậu phải đi theo tôi."

-"Hả, quay lại chỗ đó á, cậu bị thiểu-"

*Vụt* Tôi chìa con dao gỗ lên cổ cậu ta.

-"Đi hoặc chết!"

-"Ok, tôi đi!"

Giao tất cả mọi chuyện ở nhà hàng lại cho Bell, tôi cùng với thanh niên phản động này đi đến thị trấn nơi được coi là nơi sinh sống của tên lãnh chúa đã tung tin thất thiệt.

----------Chuyển cảnh----------

-"Chúng ta đang ở đâu đây?"

-"Dinh thự của tên lãnh chúa hôm qua."

-"Hể, cậu dẫn tôi vào hang cọp nộp mạng à!"

-"Muốn nộp mạng thì la lớn hơn đi."

-"Hể... à, sorry."

Chúng tôi cứ thế lần theo các dãy hành lang, các dãy phòng để tìm tên lãnh chúa ấy. Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy hắn, hắn đang nghỉ ngơi trong phòng riêng của mình.

-"Nè, hắn đang ngủ đấy, làm ơn đừng có làm gì ngu ngốc đấy..."

-"Cứ gọi tôi là-"

-"Kli, hết chuyện."

-"Xì, vậy làm gì hắn đây."

-"Chúng ta cần bắt cóc hắn trong im lặng trước."

-"Cứ để đấy cho tôi, một phát thật mạnh vào đầu là được."

-"Cẩn thận đấy."

-"Ok!"

Cậu ta móc trong túi ra một... cái chảo, cậu ta lấy đâu ra cái đó thế.

----------Chuyển cảnh----------

-"Hm..."

-"Có chuyện gì vậy, Bell-chan."

-"Tớ không thấy cái chảo đâu cả..."

-"Kì lạ thật, không lẽ có ai lấy."

-"Mình không nghĩ như thế, ai đời nào lại lấy chảo ráng chứ..."

----------Chuyển cảnh----------

-"Cẩn thận đấy!"

Kli từ từ bước đi một cách chậm rãi về hướng giường của tên lãnh chúa. Tên này có thói quen ngủ sấp à. Khi đã tiếp cận hắn, cậu ta đưa chảo lên cao và chuẩn bị phang thẳng vào đầu hắn ta.......... Khoan, không phải là hắn đang ngủ sao, cú đánh sẽ làm hắn thức giấc chứ bất tỉnh thế éo gì.

-"Chờ đa-"

*Bốp* Cậu ta cầm chảo phan thật mạnh vào đầu hắn khi tôi còn chưa kịp ngăn lại.

-"Xong!"

-"Xong cái búa! Như vậy chẳng khác gì cậu đánh thức hắn!"

-"Hể..."

-"Thôi xong hai thằng rồi!"

Quay sang nhìn hắn thì hắn vẫn chưa nhúc nhích lấy một lần, sau cú đánh như thế thì phải tỉnh hồn rồi chứ.

-"Anh gì ơi... Ú ú, còn sống không đấy?"

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau