Chương 31: Kế hoạch và nâng cấp nhà.

Cũng đã được vài ngày trôi qua kể từ vụ lộn xộn ấy, chúng tôi đã quyết định là sẽ theo ý kiến của tôi. Bell vẫn sẽ đảm nhiệm vị trí đầu bếp của nhà hàng Sun và là nô lệ của tôi, Sinney cũng thế. Gil thì đã đính ước với tôi và quay trở về tiếp tục khóa huấn luyện dành cho kị sĩ KnightHall. Sau đợt tấn công tàn bạo của quân đội chính quyền, mọi người hiện đang phục dựng lại cuộc sống mới. Có một vài vấn đề nho nhỏ xung quanh nhưng cũng chẳng đáng lo, Wil thì đã bình phục trở lại, Klieto vẫn còn đang bị chấn động não kể từ vụ việc vừa rồi. Hiện tại thì chúng tôi đang có một cuộc họp quan trọng.

-"Thế tại sao tôi lại phải tới đây chứ..."

-"Cậu đã NTR tôi thì ít nhất cũng phải giúp tôi cho thỏa đáng chứ!"

-"Thôi nào... bình tĩnh lại đi hoàng tử..."

-"Gilliash đã... đã chuẩn bị lên xe hoa rồi... Tại sao người đó không phải là tôi chứ!"

-"Hết thuốc chữa với cậu rồi, tôi đi đây..."

-"Đứng lại! Vẫn còn chuyện chúng ta cần bàn."

-"Xì..."

-"Đầu tiên là những bước chuẩn bị."

-"Vâng thưa hoàng tử, thần đã liên minh được với một vài quý tộc phương Bắc của Antoria, họ cam kết sẽ giúp đỡ chúng ta về vũ khí. Phía Đông thì có bá tước sẽ hỗ trợ lương thực."

-"Thế còn nhân lực thì sao?"

-"Vấn đề này... khá là nan giải... ngài cũng hiểu mà hoàng tử."

-"Đúng vậy... tám phần mười quý tộc trên đất nước này đều theo phe của tên heo chết tiệt đó cả. Họ cũng nhận thức được cuộc chiến này như thế nào, đứng lên thì sẽ chết... Tuy nhiên họ cũng vẫn còn nhân tính trong người... Đó là lí dao vì sao họ muốn giúp đỡ chúng ta gián tiếp và tránh để bị liên lụy..."

-"Chết tiệt! Giá như tôi có thể liên minh với KnightHall và mượn sức mạnh của họ.."

-"Cậu định làm cách nào cơ chứ...?"

-"Cậu!"

-"Tôi á! Không hứng thú."

-"Cậu phải giúp tôi, Ito-san!"

-"Sao chúng ta không hạ độc hắn ta cho ngon lành mọi chuyện?"

-"Không được, như thế thì hắn sẽ không khai hết tội lỗi của mình, quyền lực của hắn là rất lớn, người dân vẫn luôn nằm dưới sự giả dối được ban bởi những chính sách, sự thật thất thiệt."

-"Tấn công một kẻ đang nắm giữ cả đống quyền hành như thế thì rất khó đánh trực tiếp..."

-"Đúng vậy... Chưa kể ta vẫn còn thiếu thốn rất nhiều thứ... Sẽ phải mất thêm một thời gian nữa mới đủ để chống lại hắn..."

-"Haizzz, suy nghĩ sâu xa làm gì cho mệt... Vẫn có cách đấy."

-"Cậu có cách gì sao!"

-"Lực lượng của chúng ta hiện đang có khoảng bao nhiêu?"

-"Wil, phiền ông."

-"Vâng thưa hoàng tử, hiện tại chúng ta chỉ có khoảng vài chục người thôi..."

-"Vài chục người sau, vẫn còn quá ít... cậu định làm gì đâu Ito?"

-"Có vẫn tốt hơn không, vẫn còn thiếu một thứ quan trọng... cậu có cho người trinh sát tất cả quý tốc rồi chứ..."

-"Hể... cái đó tôi vẫn chưa nghỉ tới, hì hì..."

-"Thế quái nào mà đòi đảo chính!"

-"Bình tĩnh nào hai người..."

-"Phải hoi người thứ ba thôi."

-"Người thứ ba?"

-"Cô đang lắng nghe đúng không, nghe thì xuất hiện đi."

{Bị phát hiệ rồi à...}

Từ bên trong căn phòng nơi đang diễn ra cuộc họp, một giọng nói của con gái cất lên.

-"Giọng nói này là..."

Từ bên trong bóng tối, một người con gái bước ra, máu tóc màu trắng nổi bậc được tết lại và vắt lên trước. Một đôi mắt xanh ngọc cùng với cái nhìn sắc như dao cạo.

-"Koooooooo-channnnnnnn!"

-"Bình tĩnh đi nii-san, cháu về rồi đây, Wil!"

-"Là cháu sau Koi, cháu đã lớn thế này rồi cơ à!"

Người con gái tên Koi này là nhị công chúa thật sự của Antoria, cô ấy sỡ hữu kĩ năng ẩn mình khá tốt và trông có vẻ có khả năng chiến đấu cao hơn anh trai của mình.

-"Tôi không nhớ là đã gặp cậu bao giờ. Tôi là Koi Henry, rất vui được làm quen."

-"Ito Vainguard, cứ gọi Ito là được rồi."

-"Rất cảm ơn vì đã giúp anh trai tôi... đây có lẽ là thứ anh cần đây..."

Koi đưa từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ và đặt lên bàn.

-"Tất cả thông tin của những quý tộc đều nằm trong đây, mọi thứ, từ sức mạnh quân sự cho tới quy mô kinh tế đều được ghi chép trong này."

-"Vậy là em đã dành từng ấy năm để làm nó sau Ko-chan?"

-"Anh cứ lo chính sách khôi phục đất nước trong khi chẳng có cái kế hoạch gì để đảo chính trước cả."

-"Hể... À thì... Anh quên."

-"Quên cái đầu anh ấy!"

-"Được rồi, quay lại chủ đề chính thôi."

-"Ờ mà không ngờ bây giờ cậu nhập tâm quá nhỉ Ito-san."

-"Cậu mà nói thêm lần nữa là nghĩ vẽ vời nhé."

-"Vâng!"

Đúng là không biết từ lúc nào thì tôi lại bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy chính trị này. Tôi vốn rất ghét chính trị, một hệ thống phức tạp với mục đích chà đạp nhau để hưởng lợi và sống sót. Tôi căm ghét những kẻ như thế.

-"Đầu tiên sẽ là..."

Tôi cầm lấy quyển sổ trên tay và bắt đầu tìm hiểu, mục tiêu đầu tiên sẽ là kẻ yếu nhất.

-"Đầu tiên sẽ là quý tộc Pogi ở phía Bắc."

-"Vì sao cậu lại quyết định nhắm vào hắn ta thế..."

-"Chúng ta cần phải giải quyết những vấn đề riêng của chúng ta sau đó mới vào được phần chính. Chúng ta hiện đang cần một nguồn cung cấp khổng lồ. Tên quý tộc Pogi này là một kẻ tham sống sợ chết, hắn có khá nhiều người dưới trướng của hắn nhưng chất lượng thì không ra gì. Ta sẽ tấn công hắn trước, tước đoạt mọi thứ của hắn. Cậu nói người dân luôn bị đàn áp dưới chế độ độc tài này phải không, chỉ cần lôi kéo người dân về phía ta là được một nguồn nhân lực khổng lồ rồi."

-"Không ngờ cậu ghê gớm đến thế, Ito-san!"

-"Đấy là chuyện thường vì cậu không nghĩ ra thôi."

-"Xì... Tôi chả giỏi khoản này chút nào!"

-"Sau khi đã có đươc bước đà thuận lợi, ta sẽ lại tấn công kẻ yếu tiếp theo. Dần dần thì tất cả quý tộc sẽ sụp đổ và ta sẽ không ngại vấn đề gì với bọn chúng nữa, lương thực và vũ khí của chúng sẽ là của ta. Khi có được lòng tin, chắc chắn là sẽ có người muốn giai nhập, vấn đề nhân lực cũng sẽ xong."

-"Nhưng mà Ito... Việc nhiều quý tộc lần lượt bị khuất phục thì việc tên vua kia sẽ bắt đầu nhắm vào chúng ta đấy."

-"Đó cũng là điều mà tôi muốn. Chúng ta càng làm nhiều, tiếng tăm càng lan ra, hắn sẽ phải tập trung lại và trừ diệt chúng ta... Khi đó ta sẽ bắt đầu kế hoạch thứ hai!"

-"Kế hoạch hai?"

-"Không nhất thiết chỉ là trên một mặt trận phải không..."

-"Vậy là..."

-"Thứ tiếp theo mà tôi muốn nhắm tới là mặt trận kinh tế!"

-"Kinh tế? Bằng cách nào?"

-"Lương thực."

-"Lương thực?"

-"Số tiền mà chúng ta sẽ kiếm được trong cuộc chiến là không ít, ta sẽ tận dụng điều đó để làm rung chuyển đất nước, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho kế hoạch một."

-"Vậy cậu định làm gì...?"

-"Tới khi đó thì ta sẽ bàn tiếp... Bây giờ thì chúng ta cần phải làm một điều nữa..."

-"Chuyện hệ trọng à?"

-"Phải... chẳng mấy chốc quân đội chính quyền sẽ đánh hơi tới nơi này tiếp nên ta phải di chuyển thôi."

-"Nếu vậy thì hãy để lão già này giúp một tay, có một vùng đất nhỏ cách không xa khu vực này... được bao bọc bởi một cánh rừng, tuy nhiên chẳng có lấy bất kì một bóng dáng con quái nào cả, hoa quả ở đó rất dồi dào, dễ lẩn trốn nên ta nghĩ nơi đó sẽ rất thích hợp cho chúng ta dùng làm căn cứ."

-"Cảm ơn nhé, Wil!"

-"Được giúp đỡ hoàng tử và công chúa là vinh dự của thần!"

-"Thế tôi và Koi-chan sẽ đến ở chỗ cậu tạm một thời gian nhé, Ito-san!"

-"Hả..."

-"Cậu biết mà... Bộ não cần phải được bảo vệ chứ!"

-"Cái tên này..."

-"Mong anh giúp đỡ giúp đỡ, Ito!"

Thiệt tình cả hai người này. Nhà hàng của tôi thì bắt đầu có cảm giác chật trội rồi đấy. Thường thì Bell và Sinney ngủ chung và tôi ngủ riêng, giờ thêm hai người này nữa. Chắc tôi phải nhờ Tori mở rộng nhà ra thêm rồi.

----------Chuyển cảnh----------

-"Anh về rồi đây."

-"A, Ito-san... Lora và Tori-chan muốn gặp anh đấy."

-"Hể, hiếm khi có chuyện-"

-"Itoooooo! GIúp tôi với!"

-"Cái gì nữa đây..."

-"Ito-kun, bọn chị có chút chuyện muốn nhờ em được chứ...?"

-"Chuyện là...."

Sau một hồi giải thích thì tình hình là có một đứa vừa bị đuổi ra ngoài chính là Tori. Chi nhánh ở Repti tạm thời bị giải thể và các nhân viên khác bao gồm Lora sẽ được chuyển tới chinh nhánh ở thị trấn khác. Xui thay là không còn chỗ nên Tori buộc phải kiếm việc khác.

-"Cô ăn gì mà xui dữ vậy."

-"Cậu làm ơn... nhận tôi vào làm được không..."

-"Nói thế thì..."

-"Thế cậu tính tiền lương tôi vô tiền thuê phòng luôn nhe!"

-"Tiền thuê phòng...?"

-"À, Tori-chan hay ngủ lại trong Guild, bây giờ thì Guild bị giải thể ở đó rồi thì em ấy cũng ra đường theo..."

-"Đừng có nói với tôi là... Cô định ở lại đây nhé..."

-"Đúng rồi đó!"

-"Em không thấy phiền chứ, Ito-kun?"

-"Cái đó thì... Nuôi hổ trong nhà thì có hơi..."

-"Đừng lo... Cứ có việc gì liên quan đến sửa chữa hoặc xây dựng cứ để tôi!"

-"Em cứ tính chi phí vào tiền thuê phòng của nhỏ luôn nhé."

-"Nếu vậy thì cũng được..."

-"Thống nhất nhé, từ bây giờ tôi sẽ là nhân viên ở đây, giúp đỡ nhau nhé, Ito!"

-"Thiệt tình... Mà dù sao thì hôm nay cũng có việc nhờ cô đây."

Bỗng nhiên từ đâu mà tôi rinh thêm một con hổ về quán nữa mới đau chứ. Thôi thì tận dụng tài năng của Tori thì cũng tốt cho quán, có rất nhiều kế hoạch nâng cấp khác cho nhà hàng mà tôi cần thực hiện cho tương lai.

-"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ dành cả ngày để mở rộng nhà hàng. Mọi người chuẩn bị đi nhé."

-"Vâng, để em chuẩn bị thêm bữa chưa."

{Anh cần gì không, Ito-san}

-"Hai người cũng định ở đây đấy, cũng nên giúp một tay đi."

-"Chúng tôi hiểu rồi, nii-san của tôi và tôi sẽ giúp!"

Và cứ thế chúng tôi bắt tay vào xây dựng. Tôi đã phải dịch chuyển về khu rừng có những cây gỗ khổng lồ và đốn hạ hàng loạt tiếp và đem về. Tori chịu trách nhiệm thi công và những người còn lại sẽ giúp đỡ trong khả năng của họ.

Đầu tiên là chúng tôi mở rộng khu sảnh ăn uống, số lượng khách mỗi ngày khá đông nên chúng tôi cần thêm không gian để mọi người cảm thấy thooải mái, không bị chật hẹp. Thứ hai là chúng tôi dựng thêm một căn phòng ngay kế bên sảnh được cách âm kín đáo chủ yếu là dùng để họp mặt. Phía trên tầng lầu thì chúng tôi cũng đã xây thêm phòng, Tori có giúp tôi trong việc chế tạo giường, bàn ghế,... Sẵn vẫn còn dư khá nhiều vật liệu nên chúng tôi đã nâng cấp thêm vào khu bếp của Bell một cái lò nướng và ống khói. Mở rộng thêm nơi pha chế cho Sinney và bắt những chiếc ghế xung quanh quầy. Mở rộng khu vườn trồng rau khá mệt nhưng diện tích tăng lên và có thêm một mái râm bớt năng cũng tốt cho cây. Tôi không biết rằng mai rùa của Komio có thể biến to đến cỡ nào nhưng chỉ với nhiêu đấy nâng cấp và mở rộng thì vẫn chưa chiếm được hết cả khu trung tâm nữa.

Cuối ngày cũng đến và chúng tôi bắt đầu thưởng thức buổi tối.

-"Nii-san, anh nên luyện tập thêm nếu muốn cưa đổ chị Gilliash!"

-"Em làm ơn đừng nhắc nữa, ahuuuhuuuuuu..."

{Bell-neechan, cho em xin thêm bác nữa!}

-"Ok! Ito-san, cậu muốn thêm chứ, Tori-chan?"

-"A, vậy thêm một bác nữa! Ito-san cậu thấy sao, rộng rãi hơn rồi chứ..."

-"À cũng được, có thêm chỗ sẽ dễ thở hơn-"

Đây là lần đầu tiên mà tôi cùng dùng bữa với nhiều người như thế, ở thế giới cũ thì chỉ có mình tôi lặng lẽ dùng bữa... Cảm giác thật vui vẻ và ấm cúng, có cảm giác như họ là người thân thật sự của tôi vậy...

-"Chủ nhân! Anh xem này."

Komio bỗng đưa cho tôi một tờ rơi.

-"Cái này là..."

-"Một cuộc thi nấu ăn!"

:1P8*