Chương 42: Anh hùng của thế giới.

-"Thưa đức vua! Anh hùng! Anh hùng đã đến rồi ạ!"

Một người đàn ông vội vã chạy vào phòng khách báo tin, cắt đứt cuộc trò chuyện giữ tôi và ngài Julius, đức vua của KnightHall. Ông ta thông báo rằng vị anh hùng đời tiếp theo đã xuất hiện và hiện đang có mặt ở cung điện để diện kiến đức vua.

Tôi và ngài Julius rời đi và tiến vào sảnh chính của cung điện nơi mà vị anh hùng và người của cậu ta đang chờ đợi.

-"Tất cả chú ý! Julius-sama đã đến!"

Tập trung tất cả vào sảnh, tôi thì chọn một góc đứng nhìn từ xa quan sát, tôi rất tò mò không biết vị anh hùng đó như thế nào...

-"Rất vui được gặp ngài, đức vua Julius đáng kính! Thần là Hio Nethford, anh hùng đời tiếp theo."

Đập vào mắt tôi không phải hình ảnh một thanh niên khỏe mạnh tuấn tú với gương mặt hoạt bát thể hiện chí khí của tuổi trẻ... mà là một cô gái với khuôn xinh xắn với một vẻ hồn nhiên ấm áp. Mái tóc bạch kim óng ả và làn da trắng noãn, nụ cười ấm áp và hiền hòa... Thứ gây ngạc nhiên nhất chính là đôi mắt của cô ấy, đây là lần tôi được chứng kiến người có tới hai màu mắt, một bên màu đỏ và một bên màu vàng... Thiên thần giáng trần đấy à!

-"Đã nghe danh của quý cô từ lâu, quả thật hân hạnh cho ta khi được gặp quý cô ở đây."

-"Thần cũng vậy, rất vui được gặp mặt vị anh hùng tiền nhiệm."

-"Thế hôm nay, ta nên gọi thế nào nhỉ... Ah hùng có mặt ở đây với mục đích là gì vậy?"

-"Vâng, sau khi hoàn thành những nhiệm vụ ở đất nước này, thần cần nhận được dấu mộc của đức vua để đánh dấu chuyến phiêu lưu của thần."

-"Ta chấp nhận điều đó, hãy để ta giúp đỡ cô trên chuyến hành trình của mình."

-"Thần rất vui ạ... Nhân tiện..."

-"Cô có yêu cầu gì thì cứ nói... ta sẽ lắng nghe."

-"Vâng, thần muốn gặp tiểu thư Gilliash, liệu ngày có thể cho phép thần chứ?"

Cô ta muốn gặp Gil sao, tôi tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi đã có một chút hiểu biết về những cá thể được gọi là anh hùng ở thế giới này. Mỗi đời anh hùng sẽ kết thúc khi người tiền nhiệm không còn khả năng chiến đấu do lớn tuổi hoặc do đã hoàn thành nhiệm vụ, sức mạnh của anh hùng sẽ được trao lại cho thế hệ sau. Trong số vài triệu người thì chỉ có một người được sức mạnh thần thánh ấy lựa chọn, là một người có trái tim thuần khiết và lòng bao dung, ý chí sắt đá và mang trong mình chính ngĩa. Cô gái này là người được chọn và hiện đang trênddhanhf trình của mình quy phục một thứ gì đó... Ma vương chăng... Ở thế giới ày đúng là chuyện gì thì cũng có thể xay-

-"Ito, anh đang làm gì ở đây thế?"

Gil bất ngờ xuất hiện đằng sau lưng tôi khiến tôi giật hết cả người.

-"Tiểu thư Gilliash... Cuối cùng... Cuối cùng ta cũng tìm ra nàng rồi!"

Anh hùng Hio bước tới bên Gil và cúi xuống, cô tay nắm lấy tay của Gil, cô ta nhìn em ấy một cách đắm đuối, cuối cùng là mở một nụ cười và nói.

-"Xin hãy đồng ý cưới tôi... Công chúa!"

-"Errr!"

-"Hể!"

Một lời cầu hôn bất ngờ, vị anh hùng đã trực tiếp cầu hôn Gil, khoan đã, họ đều là nữ giới mà... mà thôi, tôi cũng khá hứng thú đấy... đôi chút...

-"K-Khoan đã! Chúng ta vẫn chưa quen biết nhau mà!"

-"Tôi xin lỗi, là do tôi vội vã quá. Giới thiệu với công chúa, tôi là Hio Nethford, là anh hùng giống như cha của công chúa!"

-"Vậy cô là... vị anh hùng tiếp theo sao..."

-"Đúng vậy... Và công chúa... Công chúa là người đã được định mệnh tiên đoán là bạn đời của tôi!"

-"C-Cái đó... Ito..."

-"Anh không có ý kiến đâu."

-"Sao anh lại phũ với em như thế... Dù sao thì anh cũng là chống chưa cưới của em mà!"

-"Hả..."

-"Xin lỗi cậu nhé... Nhưng tôi đã phải lòng anh chàng này rồi..."

Một người mặc trong nhóm của vị anh hùng bước đến từ đằng sau và khẽ kéo tay Hio.

-"Yuusha-sama, có chuyện xảy ra rồi!"

-"Chuyện gì vậy?"

-"Quả cầu tiên tri đang rung lắc lung tục... Định mệnh đã thay đổi!"

-"Err!"

Qua trao đổi và xem xét thứ được gọi là quả cầu tiên tri, tôi được biết thêm nhiều về sứ mệnh mới của anh hùng.

-"Vậy là....."

-"Đúng vậy, công chúa Gilliash không còn là mối nhân duyên của yuusha-sama nữa."

*Póc* Mặt của Yuusha bổng bóc khói và đỏ tía cả tai lên, cô nàng đang cảm thấy xấu hổ à.

-"Xấu hổ quá!!!"

-"Yuusha không sao chứ?"

Cô nàng Yuusha không còn muốn nói nữa mà giờ thì đang lấy tay che mặt, ngồi xuống một góc mà khóc. Có lẽ lúc nãy cô nàng đã lấy hết dũng khí chỉ để cầu hôn Gil.

-"Thế... Tương lai nói gì vậy pháp sư...?"

-"Etou... có một chút rắc rối, tôi cũng không biết lí do như thế nào..."

-"Chuyện gì nữa vậy..."

-"Kẻ địch của yuusha-sama... không còn là đại quỷ vương nữa!"

-"...........Errrrrr!"

-"Có lẽ như định mệnh của ngài đã thay đổi..."

Hio nhìn trông rất sốc sau khi biết rằng tương lại của mình đã bị thay đổi. Nhưng mà kì lạ thật... Nếu anh hùng không đánh nhau với quỷ vương thì là ai chứ...

-"Vậy là có kẻ mạnh hơn ma vương đã xuất hiện rồi sao..."

-"Hm, là một anh hùng tiền nhiệm nhưng ta vẫn khá bất ngờ với sự thay đổi này."

Vua Julius vuốt cằm băn khoăn.

-"Vậy... Trông đối thủ của ta như thế nào, pháp sư?"

-"Vâng... Đó là... Tuy không thể nhìn rõ chính xác nhưng... Hắn ta có... Một mái tóc màu đen-"

Trông phút chốc, người tôi như giật lên, linh cảm bảo rằng tôi phải rời nhanh nếu không muốn gặp rắc rồi.

-"Tóc màu đen... A, hình như chúng ta vừa gặp-"

[Teleport]

*Vụt* Tôi dịch chuyển đến một nơi khác trong cung điện.

-"Hể, Ito, anh đâu rồi?"

-"Hình như cậu thanh niên lúc nãy cũng có..."

*Rầm* Một tiếng mở cửa lớn phát ra và một người lính vội vã chạy vào báo tin.

-"Thưa ngài! Một con rồng vừa mới xuất hiện ở phía Đông, nó đang tàn phá những làng mạc của chúng ta!"

-"Ta hiểu rồi, hiệu lệnh triệu tập-"

-"Thưa đức vua, hãy để chuyện này cho thần!"

-"Yuusha... Được rồi, hãy cho người hỗ trợ yuusha!"

Và thế là Yuusha và một vài toán lính rời đi. Lúc này tôi mới quyết định trở lại sảnh chính.

-"Anh đây rồi, Ito. Có chuyện gì mà anh lại bỏ đi vội vã thế...?"

-"Em đừng quan tâm chuyện đó... Chỉ là..."

-"Ito... Anh đang băn khoăn về những gì mà vị pháp sư của Yuusha đã nói sao?"

-"Có lẽ vậy..."

Gil bỗng nắm chặt lấy tay tôi và để lên ngực em ấy. Chúng thật mềm mại quá đi.

-"Anh đừng lo... Em tin chắc chắn rằng Ito của em là người tốt mà!"

Gil mở một nụ cười tươi khiến tôi ngượng ngùng bối rối đôi chút... Tôi quyết định gác chuyện đó qua một bên và sẽ tìm hiểu về điều đó sau... Ngẫm nghỉ một hồi lâu, hình như tôi quên mất ai thì phải...

----------Chuyển cảnh----------

Đâu đó trong cung điện của Gil.

-"Ito-san, anh đang ở đâu vậy..."

-"Chủ nhân bỏ quên chúng ta rồi!"

----------Chuyển cảnh----------

-"Này pháp sư-san, quả cầu tiên tri đã cho cậu thấy gì vậy..."

Hio và nhóm của cô ấy đã nhanh chóng tiêu diệt con rồng và hiện họ đang trên đường trở về.

-"Tôi không chắc chắn lắm Yuusha-sama... Hình ảnh rất mờ nhạt..."

Vị pháp sư đưa ra một quả cầu thủy tinh đặt trước mặt Hio và bắt đầu kích hoạt phép thuật. Một đám mây đen xuất hiện trong quả cầu, chúng xoay vòng liên tục và bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi, một hình ảnh nhạt nhòa xuất hiện ở chính giữa quả cầu/

-"Đó là..."

-"Vâng, đây là hình ảnh của tương lai..."

Bên trong quả cầu, hình ảnh hiện ra là hình ảnh một bóng người với một máu tóc màu đen đang đứng nhìn đăm đăm vào một thứ gì đó. Hay tay nhuộm đầy máu, và cậu mang một sắc thái đáng sợ. Phía sau là khung cảnh của một vương quốc đang chìm đắm vào biển lửa dữ dội. Một sự diệt vong của một vương quốc đã được báo trước thông qua quả cầu...

-"Người đó có một mái tóc đen rất là đặc biệt... Cậu thanh niên mà chúng ta đã gặp tại cung điện KnightHall cũng là một người có một mái tóc màu đen như vậy... Liệu có khi nào là..."

-"Chúng ta không nên kết luận vội vàng như thế... Có thể đó là một người khác... Chúng ta là đại diện của chính nghĩa, không thể kết luận một cách thiếu thông tin như thế. Tương lai sẽ trả lời cho chúng ta..."

-"Có lẽ chúng ta nên để mắt đến cậu ta..."

-"Tạm thời cứ vậy, hành trình chúng ta vẫn còn dài cho tới khi trận chiến cuối cùng..."

-"Vâng!"

----------Chuyển cảnh----------

-"Vì thế... Mong cậu chăm sóc con bé thật tốt!"

Không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi... Một vị vua đầy quyền lực đang cúi đầu xuống trước tôi!

-"A, xin ngài đừng làm vậy!"

-"Hãy chấp nhận con bé, con bé là món quà tuyệt vời nhất mà vợ ta đã dành cả đời để chăm sóc lúc nàng còn sống..."

Thật tình thì tôi không biết nói sao cho hợp trong tình huống như thế này, quả là khó xử, tôi không thể nào cưới Gil được khi em ấy vẫn chưa đủ tuổi để kết hôn nhưng mà vị vua này sẽ không chịu ngẩng đầu lên nếu như tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này...

Suy nghĩ một lúc, tôi cũng đã tìm ra giải pháp cho chuyện này.

-"Thưa đức vua, hiện tại thì tôi không thể cưới Gilliash."

-"Tại sao..."

-"Nhưng... tôi nhận trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc em ấy trong một vài năm nữa cho tới khi em ấy đủ lớn theo tiêu chuẩn của tôi... Khi ấy, tôi sẽ cân nhắc đến việc cưới em ấy."

-"Vậy là..."

-"Vâng, xin hãy giao con gái của ngài cho thần."

Ngài Julius vội bật dậy và nắm chặt tay tôi, mắt ông rưng rưng nước mặt. Sau đó ông ta quay lại và đứng trước bức di ảnh của vợ mình, một người phụ nữ xinh đẹp và là mẹ của Gil.

-"Em ơi, cuối cùng... Cuối cùng... Gilliash của chúng ta đã có thể kết hôn rồi!"

Ông ta vui mừng thế sao!

-"Anh cứ sợ con bé sẽ không thể cưới chồng được... Nhưng bây giờ lại có người đồng ý chấp nhận con bé! Anh đang mơ sao, Oria!"

Hà hà, chắc là tại do yêu cầu kết hôn của Gil quá cao cho nên ông ta sợ con gái mình sẽ sống cô đơn và không có ai nối ngôi... Đúng là tâm sự buồn phiền của một người cha có đứa con mạnh nhất của lục địa...

----------Chuyển cảnh----------

*Cạch* Tôi quay trở về phòng nơi được bố trí cho tôi, Bell và Komio để nghỉ ngơi.

-"Ito-san, anh quay lại rồi! Nhưng sao trông anh mệt mỏi thế...?"

-"Chủ nhân... bộ có chuyện gì à...?"

-"Anou... Nếu anh không ngại..."

Bell ngồi lên giường và em ấy đặt hai tay lên đùi em ấy.

-"Mẹ em nói... ngả người lên đùi sẽ giúp cho con người cảm thấy thoải mái hơn..."

-"Vậy thì..."

Tôi bắt đầu ngả đầu lên đùi của Bell, một cảm giác mềm mại dễ chịu xoa dịu tâm trí tôi.

-"Umm... Anh cảm thấy thế nào..."

-"Tuyệt lắm!"

-"Oa, em cũng muốn như chủ nhân!"

-"Anh hãy nghỉ ngơi đi nhé!"

Một giấc ngủ chắc sẽ làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn, đặc biệt là tôi lại được nằm trên cặp đùi mềm mại của Bell, cảm giác như đang ở trốn địa đàng vậy, thoải mái quá-

*Cộc cộc* Một tiếng gõ cửa bỗng cắt đứt mạch cảm nhận của tôi.

-"Ito-sama, có người muốn gặp ngài."

-"Làm phiền ông có thể nói với họ dời buổi gặp được không, tôi cảm thấy không được khỏe-"

-"Vâng... Nhưng mà cậu ta đã ở đây rồi-"

-"Ito! Bước ra đây mau! Ta muốn quyết chiến!"

-"Hả."