Chương 55: Khả năng...

-Quay trở lại với phần trước-

-"Cái quái gì vậy này..."

Bỗng có một người lính đến và bắt chuyện với tôi.

-"Cậu kia, không phiền nếu như chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

Thôi xong tôi rồi, mấy anh làm bên phường đấy à!

----------Chuyển cảnh----------

-"Thế cậu có biết người này không?"

Một người lính chỉ tay và bức ảnh chỉ nã hỏi tôi.

-"Tôi không nhớ là có thấy người này..."

Người lính bắt đầu nghi ngời và tiếp tục hỏi tôi.

-"Có thật chứ..."

-"Tôi đã nói là không nhớ thì có hỏi tiếp cũng vô ích thôi."

Người lính nhìn tôi một lúc và cũng cho tôi đi. Tên lính này vẫn còn nghi ngời tôi khi hắn cứ liên tục nhìn về phía tôi khi tôi rời đi nên tôi đã dự đoán được trường hợp tiếp theo sẽ xảy ra.

Trên đường quay về, tôi cảm thấy có một vài ánh mắt luôn hướng vào tôi từ đằng sau. Tôi quyết định tách đột ngột vào trong một con hẻm và dùng [Hide]

-"Chết tiệc, mất dấu hắn rồi."

Khoảng vài ba giây sau thì có một toán lính chạy vào trong con hẻm. Bọn chúng được trang bị áo giáp và vũ khí đầy đủ, số lượng lên đến năm tên và hiện bọn chúng đang đứng trước mặt tôi.

-"Mau tản ra, hắn chắc chắn vẫn chưa đi xa đâu."

Tôi tự hỏi bọn chúng tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì nên tôi đã đợi đến khi bọn chúng tản ra hết và bắt đầu theo sau một tên trong số chúng.

-"Ngươi-"

*Vụt* Tôi bắt lẻ một tên và bị hắn phát hiện, tôi liền nhanh chóng ghì hắn vào tường và dùng kiếm kề cổ hắn.

-"Một tiếng nữa là tao không giữ an toàn cho cái đầu này được đâu."

-"Mày muốn gì?"

-"Tao chỉ muốn biết một điều, vì sao lại theo dõi tao."

-"Bọn tao nghĩ mày chắc phải có một mối liên hệ nào đó với tên truy nã nên đã theo dõi mày, chỉ vậy thôi."

-"Vậy à..."

Tôi buôn tên lính ra và hắn lập tức rút lấy pháo tín hiệu từ trong người ra và bắn thẳng lên trời.

-"Mày chết chắc rồi, sẽ không lâu nữa mày sẽ bị bắt thôi."

*Bốp* Tôi đập tên lính ngất xỉu, đúng như hắn nói, một vài giây sao thì đồng bọn hắn tới.

-"Là nó, cái thằng bị truy nã!"

-"Mau bắt hắn!"

Tôi không thích động tay động chân cho lắm nên tôi quyết định sẽ không phí sức với bọn này.

[Teleport]

-"Chết tiệc, lại để xổng rồi!"

-"Mau đưa cậu ta về chữa trị, những người còn lại mau tản ra tìm tiếp."

-"Vâng!"

----------Chuyển cảnh----------

-"Anh về rồi."

-"Ito-san! Có chuyện lại rồi!"

Bell cầm một tờ báo chạy lại tôi ngay khi tôi vừa dịch chuyển về quán ăn. Trên đó là một tờ truy nã y hệt với cái trên bảng tin.

-"Em cứ yên tâm, hiện giờ bọn chúng vẫn chưa nhận diện được anh nên mọi chuyện vẫn ổn."

-"Đúng là mọi chuyện vẫn ổn nhưng vẫn có một chút chỗ chưa ổn."

Gil lo lắng cầm lấy tờ báo. Đúng là có một chút chỗ chưa ổn khi tôi có một vài đặc điểm nhận dạng khá giống với trong hình, tôi tự hỏi có nên nhuộm tóc một thời gian không nhỉ...

Bỏ qua chuyện đó, tôi quyết định sẽ không rời quán hiện giờ nên tôi sẽ ở lại để tiếp mọi người trong quán.

----------Chuyển cảnh----------

*Leng keng* Tiếng chuông cửa vang lên và một toán lính tiến vào.

-"Kính chào quý khách!"

-"Cho một bàn lớn! Gọi món đi anh em!"

-"Ok, để xem hôm nay có gì ngon không."

Một đám lính của thị trấn gồm rất nhiều người từ thị trấn đã để ý quán ăn di động của tôi và bọn chúng đã đến vào lúc trời trở tối.

-"Này cô gái, cho hai phần thịt nướng sốt, một phần rau và ba dĩa cơm rang thịt hươu!"

-"Vâng!"

-"Tao qua bên kia tìm nước uống."

-"Này, em gái tóc tím đằng kia có phải công chúa Gilliash của KnightHall không!"

-"Làm gì có, công chúa của một đất nước đầy quyền lực như thế thì sao mà đi làm ở một quán ăn nhỏ như này được."

-"Mày nói cũng phải, nhưng mà cũng xinh phết, có lẽ tao sẽ xin số ẻm sao!"

-"Không được đâu cu, không thấy chiếc nhẫn mà ẻm đang đeo à."

-"Sợ gì chứ!"

-"Bị lột da đó cu"- Kat said.

-"Này, cái tên mà tụi mày tìm lúc sáng, đã tìm được chưa?"

-"Thằng đó trốn nhanh như Flash vậy, thoắt cái bốc hơi không một dấu vết."

-"Này, mày có đem theo tấm hình truy nã không?"

-"Mày định làm gì?"

-"Tao đi hỏi một vài người, kiếm cớ xin info insta em tóc tím đằng kia luôn, ahihi."

-"Tao có linh cảm chẳng lành."

-"Mày nhát gan quá đấy Kat."

Một tên lính đến tiếp cận Gil.

-"Này em gái, em có thấy kẻ trong hình không."

Trong thoáng chốc, Gil nhận ra được mục đích của tên lính.

-"À, xin lỗi nhé, tôi không biết."

-"A, em không biết cũng không sao, à mà anh cũng có-"

-"Xin lỗi nhé, hiện giờ tôi bận làm việc rồi."

Gil bỏ đi để lại tên lính đang mất hồn.

-"Này cô em, tài nấu ăn của cô em tuyệt lắm, có muốn nấu ăn cho anh hằng ngày không?"

Một tên lính bắt đầu có dấu hiệu ve vãn Bell khi hắn cứ đứng ở quầy ăn suốt và hỏi hang Bell hàng tá câu hỏi. Lúc này thì Bell đang rất bận rộn chuẩn bị bữa ăn cho các thực khách khác nên em ấy không thèm đếm xuể đến tên lính.

-"Này cô em, có nghe anh nói không đấy?"

-"....."

Bell vẫn làm lơ như không có ai ở đó.

-"Được rồi cậu chủ, cô ta không muốn bị làm phiền-"

-"Im mịa cái mồm mày lại đi! Tao đang nói chuyện!"

-"V-Vâng thưa cậu chủ!"

Qua cuộc trò chuyện giữa một người lính với tên đang ve vãn Bell. Thông qua những cử chỉ dè chừng và lối nối đầu trang trọng khi phải xưng hô với hắn, có thể thấy tên này lại là một thành phần của con ông cháu cha vùng này rồi.

-"Này, cô em nghĩ sao-"

-"Xin lỗi quý khách nhưng hiện giờ tôi đang rất là bận nên-"

*Rầm* Tên công tử đập bàn.

-"Hả, định bật lại à con nhỏ này!"

-"Q-Quý khách-"

-"Quý khách cái *beep*! Nãy giờ tao đã cố kìm chế lắm rồi!" Tao là khách quý ở đây! Tụi bây may phước lắm mới mời tao vào đây ăn đấy!"

{Hể... Quý khách và khách quý là như nhau mà... WTF logic :v}

Sau khi la toan giận dữ, tên công tử bắt đầu hạ hỏa ngồi xuống mặc cho bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

-"Tụi dân đen tụi bây nhìn cái gì!"

-".........."

Mặc cho sự to tiếng của tên công tử, Bell vẫn tập trung làm việc. Lúc này, tên công từ lại bắt đầu tức giận trước thái độ "I don't give a ép yu ci kay" từ Bell.

Ngay khi Bell vừa từ quầy bước ra, tên công tử âm thầm dang một chân ra nhằm ngáng chân Bell khiến em ấy ngã. Gã công tử lúc này thầm nghĩ:

-"Lần này tao sẽ bắt mày trả giá vì cái thái độ chảnh chó như thế, con nhãi Á nhân khốn khiếp!"

*Bốp* Ngay khi Bell vừa bước chân tới, một tấm chắn năng lượng màu xanh lục xuất hiện trước chân Bell. Tấm chắn đập thẳng vào chân tên công tử khiến cho xương chân của hắn gãy đôi và hắn hét lên đau điếng.

-"AAAaaa! Cái đéo gì thế!"

-"Cậu chủ!"

Tên công tử ôm chân nằm trên sàn nhà lăn lốc, hắn khóc lóc đầm đìa khi cái chân của hắn đã bị biến dạng khi bàn chân bị quay ngược sang một bên so với cẳng chân. Trông bình thường thì rất thốn đấy. Tôi ngồi một bên quan sát những chuyện vừa xảy ra, tấm chắn năng lượng bí ấn bỗng xuất hiện để bảo vệ Bell... Chủ nhân của kĩ năng lúc nãy bây giờ mới xuất hiện bên cạnh Bell, đó chính là... Komio.

-"Con nhãi!"

Một vài người lính chạy đến đỡ tên công tử dậy, khuôn mặt hắn lúc này ướt đẫm nước mắt, hắn cứ khóc lên khóc xuống rên la đau đớn. Tên công tử nhìn Komio với một cặp mắt đầu căm phẫn.

Những tên lính khác bắt đầu rút kiếm ra và chĩa ngay về phía Komio.

-"Quỳ xuống!"

Tôi quay sang trừng mắt với bọn lính. Ngay lập tức, một áp lực cực lớn bao trùm lên tất cả bọn chúng, cơ thể chúng lập tức bị đè thẳng xuống đất, tay chân không thể cử động.

Komio đưa bàn tay lên và nói:

-"Những kẻ dám động vào chủ nhân và gia đình của ngài ấy... Cần phải bị tiêu diệt!"

*Rầm* Cánh cửa chính bật mở và các nhánh cây lớn ồ ạt xông vào, chúng tóm lấy tên công tử và đám lính và lôi tất cả bọn chúng ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Cánh cửa đóng lại khi tên cuối cùng bị lôi ra, mọi thứ trở nên tĩnh lặng trong quán ngoại trừ những tiếng hét thất thanh đến rợn người...

-"Em làm tốt chứ, chủ nhân!"

Komio quay sang cười tươi, trông em ấy như một đứa trẻ vui vẻ khi hoàn thành một nhiệm vụ mà người lớn giao cho. Tôi bước đến bên Komio và xoa đầu em ấy. Komio nhận lấy hơi ấm từ bàn tay tôi với khuôn mặt mãn nguyện.

{Đây chưa phải là tất cả sức mạnh của một thần thú... Komio không phải là dạng linh thú tấn công nhưng cũng đủ để bẽ gãy xương người khác chỉ với một kĩ năng đơn giản, quả thật đáng sợ vl!!! Mình tự hỏi ba em còn lại thì mạnh tới cỡ nào...}

----------Chuyển cảnh----------

Một ngày mới bắt đầu như bao ngày khác, tôi hiện tạm thời lánh mặt thiên hạ một thời gian và ở lì suốt trong quán.

-"Nguy rồi, Ito!"

Gil từ ngoài hớt hảy chạy vào phòng tôi với một tờ báo trên tay. Hm, lại có tin tức gì sốt dẻo nữa à...

-"Có chuyện gì à, Gilliash?"

-"Bounty Hunter..."

Bounty hunters dùng để chỉ những kẻ đã từng là mạo hiểm gia kì cựu hiện đang kiếm tiền bằng cách săn đuổi những tên tội phạm và giao nộp cho chính quyền, nhưng như thế thì có liên quan gì điến tôi chứ...

{Chú quên chú là ai à :v}

-"Anh nhìn này..."

Gil chỉ vào một đoạn thông báo... Vì số tiền đáng giá cho cái mạng tôi hiện giờ thì khá cao nên tôi đã chuyển thành mục tiêu ưu tiên của bọn chúng, đó là tất cả những gì mà người đại diện Bounty hunters phát biểu.

-"........Sao anh cảm thấy quen quen thế nào đấy..."

Khá giống với lúc tôi phải đối đầu với lũ Gf. Thôi xong lần hai rồi, tôi chưa thể nào sống yên ổn được sao!

-"Anh đừng lo, vì nhìn thế nào đi nữa thì người trong hình và ngoài đời là hai người khác nhau sao."

Gil nở nụ cười trấn an tôi, tôi cũng phần nào nhẹ nhóm khi nó không ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chúng tôi và cũng không liên lụy đến bất kì thành viên nào. Mà thôi, ích gì thì tôi cũng khó mà bị nhận ra nên mọi chuyện vẫn tốt.

----------Chuyển cảnh----------

-"Này, cô gái, cho tôi thêm một phần cơm rang và Fishburger nào!"

-"Vâng!"

Lúc chúng tôi xuống nhà, hiện tại vẫn còn vắng khách, chủ yếu là những mạo hiểm gia đang phiêu lưu hoặc một vài thương nhân. Có một cặp mạo hiểm gia khiến tôi chú ý, họ trông có vẻ là dân chuyên nghiệp với những bộ giáp chắc chắn và các loại vũ khí mới lạ. Tôi đến ngồi ở quầy bếp và đối diện với họ.

-"Cho anh một phần ăn sáng nhé Bell."

-"Này, cô đang suy nghĩ gì thế, Illya...?"

-"Amou, tôi bí hết tin tức rồi, nếu không có bài cho họ thì họ sẽ đuổi việc tôi mất!"

Cô gái bỗng la lên và đập mặt xuống bàn, áp lực công việc đấy à...

-"Thôi nào, trước hết thì cứ ăn sáng đi, rồi sao đó chúng ta đi săn thêm vài tên tội phạm."

Thì ra hai người họ là Bounty hunters à, tôi ngồi sau lưng tiếp tục nghe lỏm cuộc nói chuyện.

-"Hôm nay nếu may mắn thì chúng ta sẽ gặp tên này thì sao."

Cậu thanh niên đặt một tờ giấy lến bàn, thoáng nhìn qua thì đó là...

-"À tên này à... Amou, tôi chỉ nghe và vẽ lại chân dung của hắn thôi, người thật chả biết có giống không nữa là..."

*Rắc rắc* Tiếng nứt vỡ của ly nước do sức bóp.

-"A, để em thay ly khác cho anh nhé, Ito."

-"À... Giúp anh..."

Thì ra là con nhỏ này là tác giả đứng sau cái chân dung xấu xúc phạm người nhìn là đây sao!