Chương 69: Cuộc chiến giữa hai vương quốc (P6).

*Bộp* Vua Julius dùng hai tay siết chặt cặp ngà của con quái thú vào người, ông tiến sát vào hơn để có thể giữa chặt chúng bằng hai tay. Julius đặt hai chân ngang nhau và đạp thẳng xuống đất.

-"Ngươi dám tự hào với nhiêu đây sức mạnh sao!"

Julius gồng mình, ông siết chặt hai tay hơn nữa và bắt đầu ngã người về sau. Cảnh tượng tiếp theo xảy ra là một điều phi thường mà ít ai có thể chứng kiến, vua Julius nhấc bổng cả cơ thể khổng lồ như nhà hai tầng lên trên không. Ông ngã người về sau và vật cả cơ thể khổng lồ ấy xuống đất.

*Rầm* Một cơn địa chấn cực lớn xảy ra khiến cho cả cánh đồng đều rung chuyển. Mặt đất vụn vỡ và các vết nứt lớn xuất hiện. Khói bụi phất lên mù mịt cả một khu vực. Chưa dừng ở đó, vua Julius kích hoạt kĩ năng liên một bàn chân của ông.

[Lion Foot]

*Bụp* Huy hiệu sư tử trên giáp chân Julius phát sáng. Với một cú đạp đầy uy lực, vua Julius nhanh chóng phá nát cái đầu của con voi khổng lồ khiến nó như phát nổ, máu văng tung tóe và một vài phần não vẫn còn vương vãi trên mặt đất.

*Roẹt* Vua Julius tiếp tục dùng sức vào các bắp tay của ông. Ông đột ngột giựt phăng cặp ngà to lớn lên và giữa chúng trên không. Do cặp ngà có chứa máu nên khi chúng bị giựt phăng ra thì máu tuôn rơi khắp nơi. Vua Julius đắm chìm trong cơn mưa máu với một vẻ mặt đầu hiếu chiến. Bộ giáp vàng óng của ông nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi máu sống của con quái vật.

*Bịch* Julius quăng cặp ngà sang một bên. Lúc này trước mặt ông vẫn còn rất nhiều quái thú khác. Tuy nhiên, đã có sự chuyển biến trong tâm trí của bọn quái thú. Bọn chúng đang run sợ, một sự sợ hãi tột cùng. Khác với vẻ khát máu ban đầu, chúng run rẫy sợ hãi như lũ giòi bọ thấp kém. Chúng không dám tiến lên dù chỉ là nữa bước, trước mắt chúng bây giờ không còn là một con người trong một bộ áo giáp đắt đỏ nữa... Thứ hiện ra trước mắt chúng bây giờ là một thứ gì đó... Thứ gì đó kinh khủng hơn cả quái vật... Vua Julius nhìn cả lũ quái vật một lúc và ông bắt đầu đưa một ngón tay lên và chỉ vào chúng.

-"Ngươi... Ngươi... Hay là ngươi... Không... Là tất cả các ngươi..."

Vua Julius chỉ tay từng con quái đầu đàn từng con một. Với ánh mắt đầy sát khí và sự tức giận. Một áp lực khổng lồ phát ra từ vua Julius khiến cho lũ quái vật phát hoảng, chúng hét lên và từ từ lùi lại. Một vài con trong số đó đã đánh mất ý thức và hoàn toàn vô vọng trong việc trốn chạy.

-"Kĩ năng tất sát..."

Vua Julius co hai tay vào người. Ông vào tư thế đứng vững với hai chân đã chóng thẳng xuống đất.

Một quả cầu ánh sáng nhỏ xuống hiện trước ngực ông. Vua Julius nhắm mắt lại tập trung, quả cầu ánh sáng ngày càng to ra. Những cơn gió lớn bắt đầu nổi lên dữ dội ở khắp nơi. Những cơn xung chấn tỏ ra từ lòng bàn chân của ông lăn rộng ra khắp nơi. Những luồng điện bắt đầu xuất hiện, chúng chạy dọc khắp nơi từng bộ phận của chiến giáp. Quả cầu ngày một to hơn nữa, những cơn gió cứ thế cuộn tròn quanh quả cầu, xung chấn nổi lên khắp nơi, những mảnh vụn của đất đá gần Julius bắt đầu nhấc bổng lên. Mặt đất rung chuyển điên cuồng và những tia sét từ trên trời đập xuống xung quanh.

*RRReeeerrrrrr* Theo bản năng, những con quái thú đầu đàn nhận ra một điều gì đó,. Chúng hét lớn và tỏ vẻ hoảng sợ, một số con đã nhanh chóng quay đầu trở lại và bỏ chạy, một số khác thì đã chết đứng.

Hít một hơi thật sâu để giữ nhịp độ. Vua Julius hét lớn:

-"Tất cả mau lùi lại!"

Tất cả binh lính và hiệp sĩ sau khi nghe được hiệu lệnh đều nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy ngược về sau, mặc cho xung quanh là vô vàn quái thú và binh lính Andix.

-"Chạy đi! Đức vua chuẩn bị bắn Beam đấy!!!"

-"Không rút là bế mạc cuộc đời đấy!"

[Destroyer Beam]

*Bùm* Một tia năng lượng màu vàng kim cực lớn được bắn ra từ quả cầu. Tia năng lượng bắn ra với tốc độ ánh sáng. Nó nhanh chóng càn quét cả trận địa, tiêu diệt tất cả những sinh vật trên đường của nó. Vua Julius từ từ xoay người từ cánh trái qua cánh phải. Tất cả mọi con quái đầu đàn trong phạm vi đều bị cho bốc hơi không để lại dấu vết.

Sau một lúc thì quả cầu năng lượng nhỏ dần và tắt hẳn. Chẳng còn gì có thể sống sót sau cơn càn quét vừa rồi từ kĩ năng tất sát của vua Julius. Julius quay lại nắm chặt cây rìu của mình và đưa lên cao.

[Lion Bless]

Cây rìu tỏ ra một hào quang kì lạ, nó tỏa sáng rực rỡ như một mặt trời nhỏ. Ngay lập tức, những người binh sĩ và hiệp sĩ đều được bao bọc bởi một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Tất cả nhanh chóng lấy lại sức lực mặc cho bao nhiêu đau đớn.

-"OOAaaaaa! Kĩ năng chữa lành diện rộng của đức vua!!!"

-"Phước lành của Kim Sư!"

-"Tất cả chú ý! Tấn công!"

Vua Julius hô to thể hiện chí khí quyết tâm chiến đấu cho toàn quân. Binh lính Andix sau khi bị tiếng hô thất thanh đầy uy nghiêm của vua Julius lấn át bắt đầu trở nên hoảng sợ hơn, chúng dựng tốc gáy và chạy thẳng về phía doanh trại của mình mặc cho nhiều chỉ huy can ngăn nhưng bất thành. Binh lính Andix vứt bỏ giáo mác và khí giáp, chúng lại tiếp tục chà đạp lên nhau, chà đạp lên những xác chết của những người đồng đội thân thương và lũ quái vật tay sai để rút chạy, chúng rũ bỏ lòng tự trọng của một chiến binh để tháo chạy như một kẻ hèn nhát. Đây là cảnh tượng chân thật nhất cho bằng chứng về bản chất của quân đội Andix.

-Trong lúc đó-

-"Tất cả tấn công!"

-"Tấn công!!!"

Nghe theo mệnh lệnh của vua Julius, những người lính và các hiệp điên cuồng xông pha trận mạc bất kể thương tích thế nào đi chăng nữa.

Từ một phía nào đó trên chiến trường, Gil xuất hiện với một nụ cười thầm trên miệng. Em ấy trông có vẻ rất nhẹ nhõm sau khi chứng kiến cuộc đọ sức lúc nãy của cha em ấy.

-"Công chúa, người không sao chứ?"

Một hiệp sĩ hộ tống Gil hỏi.

-"Um~ Tôi cảm thấy rất thoải mái. Nghe đây, toàn đội hãy nhanh chóng hợp quân với cha ta, nhất định hỗ trợ ông ấy hết mình!"

-"Thần đã rõ, thế còn công chúa thì sao ạ?"

-"Tôi sẽ đi hỗ trợ những chỉ huy cao cấp khác, vì thế đừng lo lắng cho tôi."

-"Thần xin tuân lệnh! Công chúa hãy bảo trọng!"

Vị hiệp sĩ cúi đầu kính cẩn và lập tức rời đi. Để lại Gil ngồi một mình lặng lẽ trên chiến trường.

-"Yosh! Tiếp tục thôi nào."

Gil đứng dậy, trên tay em ấy là thanh kiếm của mình, một thanh Rapier rắn chắt với phần mũi được mài dũi cực kì sắc nhọn. Thanh kiếm trắng ngà khi xưa giờ đây đã nhuộm đỏ máu tươi của chiến trường, máu đỏ vẫn từng chút một chảy xuống lách cách thành từng giọt. Bộ chiến giáp trắng tinh khiết và đầy uy nghiêm lúc trước tựa như một thiên thần giờ đây đã nhuốm đỏ bởi màu đỏ của máu và sự thối rửa của những kẻ hèn nhát, một chiến giáp sáng rực sắc đỏ dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Một chiến binh bất bại của luyện ngục xuất hiện.

*Hấp* Gil nhảy xuống từ một gò đất cực cao trên đồng bằng, xoay người vài cái và đội lạ mũ giáp của mình.

-"Để xem... Tiếp theo là thứ gì nào..."

Gil từ từ bước đi, để lại gò đất cao đằng sau lưng... Không... Nó không phải là một gò đất bình thường... Một mùi thối rửa bốc lên cực kì nồng nặc. Những dòng máu tươi đỏ thẫm đổ xuống thành từng dòng... Máu thịt... Sự thối rửa... Không còn nghi ngờ gì nữa... Cái gò đất ấy, chính là một gò đất được tạo thành bằng những tử thi chất đống lên cao. Những chiếc đầu to lớn bị cắt và những hốc mắt vẫn còn mở to con ngươi bên trong, những bộ móng vuốt sắc nhọn đã bị bào mòn, những đôi cánh khổng lồ bị cắt tỉa tàn tạ, những cơ thể khổng lồ đầy vết cắt và loan lỗ chất chồng lên nhau. Ước chừng có khoảng hàng trăm con quái đã bị giết một cách dã man, nội tạng bọn chúng vươn vãi khắp nơi xung quanh gò đất được tạo nên từ xác chết. Có thể thấy khắp nơi trên "gò đất" này đều có rất nhiều mảng tinh thể vẫn còn đang bám vảy trên đó. Không tài nào đếm được... Không một con số cụ thể... Rốt cuộc Gil đã hạ sát bao nhiêu con quái đầu đàn? Điều đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

{Cho bác nào chưa biết thì mình đã từng miêu tả trận đấu long trời lở đất của Gilliash và Ito nên ai cũng biết được sức mạnh bá đạo của em ấy nên thôi, chi tiết này chỉ làm nền cho sức mạnh kinh hoàng của Gilliash thôi nhé!}

-"Ito..."

----------Chuyển cảnh----------

Đâu đó trên Thiên giới, một cánh đồng xanh bát ngát hiện ra. Giữa cánh đồng rộng lớn ấy hiện ra là một bàn cờ khổng lồ với hai chiếc ghế cẩm thạch đặt hai bên bàn. Phía trên bàn cờ là những quân cờ thủy tinh trong suốt tuyệt đẹp mang hai màu, đen óng và màu đỏ thẫm. Bên trong những quân cờ hiện ra là những dãy ngân hà lâp lánh bắt mắt người xem. Lúc này Kami cùng với bộ râu bạc trắng cổ điển của mình đang ngồi trên ghế với một vẻ suy tư.

*Cạch* Lấy ra từ trong túi áo của mình, Kami đặt lên bàn cờ một chiếc lọ thủy tinh nhỏ.

-"Nó rỗng..."

Bỗng một bóng người xuất hiện trong một bộ áo choàng màu đen, khuôn mặt bị che khuất phía sau chiếc mặt nạ đầy ma mị. Người bí ẩn từ từ tiến đến trước Kami và quỳ xuống kính cẩn.

-"Mời ngồi."

Kami đưa tay ra hướng về chiếc ghế cẩm thạch phía đối diện. Người bí ẩn không nói năng gì đứng dậy và tiến vào ghế ngồi.

Đối diện với người bí ẩn, Kami tiếp tục cẩm lấy chiếc bình thủy tinh nhỏ nhắn lên và dặt vào vị trí ô vua của người bí ẩn.

-"Ngươi thấy gì?"

-"Nó rỗng..."

-"Ngươi biết nên làm gì rồi đấy."

Người bí ẩn đứng dậy, cúi chào Kami một cách đầy tôn nghiêm và quay lưng đi. Kami ngồi lại thở dài nhìn vào lọ thủy tinh trống rỗng.

-"Sau cùng thì... Ta đã tạo ra những thứ không thể thay đổi..."