Chương 71: Cuộc chiên giữa hai vương quốc (P8).

*Vụt – Bùm* Mặt đất như muốn nổ tung sau khi nhận một đòn trời giáng từ con orge khổng lồ. Sau cú đánh, mặt đất bị trũng xuống một vùng và các vết nứt lan ra xung quanh như mạng nhện. Nếu như là một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt và đang bị nhấn chìm trong sợ hãi thì chắc chắn sẽ phải tan xương nát thịt trước đòn tấn công đầy tàn bạo như thế, nhưng...

-"Kii!?"

*Vụt - Roẹt* Một con orge hốt hoảng khi chứng kiến một điều gì đó thì bất ngờ, tầm nhìn của con orge đấy bị đảo ngược, hay đúng hơn là cái đầu của nó đã không còn ở nguyên vị trí như ban đầu nữa. Trong thoáng chốc, cả không gian trở nên tĩnh lặng. Cả đám orge liền quay sang nhìn con orge đã hét lên và tất cả đều trở nên sững sờ. Một cái xác không đầu đang được tắm máu bởi chính máu tươi phun ra từ cuống họng, cơ thể khổng lồ gục xuống đất và bất động, cả mặt đất như rung lên.

-"Kii kii kuu kii!"

Tất cả đều nhanh chóng hướng mắt đến một bóng người xuất hiện đằng sau cái cơ thể khổng lồ vừa nãy. Một tay cầm đầu của một con orge đang nhiễu máu, tay còn lại thì đang bóc khói ngùn ngụt.

Cầm đầu của con orge trên tay sau khi xé toạt nó ra khói cái cơ thể khổng lồ ấy, chứng kiến máu tươi tuôn tràn ra như mưa, cơ thê tôi từng chút một trở nên phấn khích lạ thường. Tay còn lại của tôi liên tục tỏa ra những làn khói trắng, một lúc sau, màn khói bỗng biến mất và trên tay tôi lại hiện ra những kí tự kì lạ.

Level: Unknown --> Master.

+ Strength: Unknown.

[Evolved]

+ Advanced Strength: Master.

+ Speed: Unknown.

[Evolved]

+ Advanced Speed: Master.

+ Defense: Unknown.

[Evolved]

+ Advanced Defense: Master.

Unlock:

+ Elemental: Ex

Những dòng kí tự kì lạ sáng rực lên trên cánh tay tôi, tưởng chừng như ánh nắng từ mặt trời chói chang đang ở trên đỉnh đầu tôi cũng không thể sánh bằng.

*Bộp* Tôi vứt đầu của con orge sang một bên. Đưa tay ra sau lưng, tôi rút lấy một thanh kiếm đang được bọc kĩ lưỡng bằng một tấm vải xám. Từ bên trong tấm vải xuất hiện là một thanh kiếm tinh thể cỡ trung với lưỡi kiếm sắc bén. Thân kiếm gần như trong suốt nên không ánh lên một chút sắc tím từ tinh thế, đặt lên giữa trời quang, cả bầu trời dường như được tạo ra từ thân kiếm. Tôi thủ kiếm trên tay và trừng mắt về hướng bọn orge đang hoản loạn. Thông thường thì lũ orge này theo bản tính thì rất là hung hăng, chúng sẵn sàng đè bẹp những kẻ ngán đường, nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi, đi trái với tự nhiên. Bọn orge bắt đầu run rẫy, tay cầm khúc gỗ thì bắt đầu rung lên không ngừng, bọn chúng không thể di chuyển dù chỉ là nửa bước lùi.

*Vụt* Tôi ngã người về phía trước, dường như cả thân thể tôi như biến mất vào khoảng không. Mọi thứ còn lại tựa như một cuộn gió xoáy nhè nhẹ.

-"Kiiiii!"

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã xuất hiện phía sau một con orge trong đám. Khi con orge định quay ra sau, tôi nhanh chóng chộp lấy đầu của nó và thi triển kĩ năng.

[NeitherFlame]

Một nhánh lửa tỏ ra khắp cả bàn tay tôi. Với một tiếng phừng nổi lên, ngọn lửa bốc hỏa ngùn ngụt bao trùm cái đầu của con orge.

-"Keeeee Keeee!"

Tôi tập trung ngọn lửa trên tay, dần dần, những gợn sóng lửa bắt đầu chuyển màu, không còn là một màu đỏ vàng rực rỡ nữa, mà lúc này, ngọn lửa đang rực cháy, đang mang một màu đen tím đầy lạnh lẽo.

Cả cơ thể con orge vùng vẫy dữ dội, nó dùng cả hai tay để nắm lấy cánh tay tôi, cố gắng vặn vẹo nó để cố thoát thân. Ngọn lửa dần lớn hơn, con orge cố gắng dùng toàn lực để trốn thoát trong khi miệng mồm không ngừng la hét đau đớn. Vài giây sau, con orge ngừng cử động, bộ não đã bị thêu đốt mềm nhũng và cả phần đầu cháy đen.

*Bịch* Cơ thể khổng lồ ngã xuống đất, trông như một cục than đã bị đốt cháy sạch sẽ, cả phần đầu như vụn nát sau khi va chạm với mặt đất.

-"Kii-"

*Roẹt* Một con orge vô tình bước lùi lại, với thanh kiếm tinh thể trên tay, tôi vung một đòn đánh tự như một cơn gió ngang qua phần bụng của con orge. Từ từ, máu đỏ dần rỉ ra thành một hàng ngang và vết thương dần mở ra, cả vùng bụng bị rạch một đường cực lớn. Nội tạng bên trong tràn ra như thác đổ. Chỉ có thể thét lên trong đau đớn, tiếng hét kéo dài và dần kết thúc, con orge lăn ra chết.

-"Kii kii kii!"

Một toán orge gồm 3 con bắt đầu tìm cách chạy trốn, chúng quay đầu lại và cắm đầu cắm cổ chạy như tôi lúc nãy. Cầm lấy thanh kiếm trên tay, tôi chòm người ra phía trước định đuổi theo nhưng một cảm giác kì lạ bỗng ngưng tôi lại. Trong mắt tôi, hiện ra là những tảng băng lớn lạnh lẽo. Một màu trắng và xanh nhạt, như những khối băng từ đại dương. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc hai cánh tay tôi, trườn qua khắp cả da thịt tôi. Tôi có thể cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Tôi đưa tay lên hướng về phía bọn orge đang bỏ trốn, trong đầu tôi liên tưởng về hình ảnh của những cọc băng to lớn đầy gai góc. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc xương cốt tôi, một cảm giác tê tái nhưng lại tràn đầy sự phấn khích muốn bọc lộ nó.

[FrozenPain]

Tôi thu tay lại và đánh tay ra thật mạnh về phía trước, ngay lập tức, những cột băng nhỏ đột ngột trồi lên từ mặt đất, chúng di chuyển với tốc độ chóng mặt về phía bọn orge đang bỏ chạy.

*Phập phâp* Những cọc băng lớn hình thành ngay tại chỗ của bọn orge và đâm thẳng lên trên. Cả cơ thể bọn orge bất ngờ bị những cọc băng đâm xuyên qua cơ thể, xuyên qua não và hốc mắt. Cả cơ thể chúng như bị treo lơ lửng nhưng bất động trên không. Những cọc băng tỏa ra hàn khí xung quanh đông cứng những vùng đất xung quanh. Máu đỏ tuôn ra từ những lỗ thủng trên cơ thể và chảy dọc xuống theo những cọc băng. Một cảnh tượng thật tráng lệ.

-"Kii!"

Một con orge bất giác tấn công tôi từ đằng sau.

*Phập* Tôi chĩa mũi kiếm ra sau lưng và đâm một nhát vào giữa ngực con quái vật. Đường đâm rất nhẹ nhàng đến nỗi tôi tưởng chừng còn đâm hụt nữa.

[DeadlyBlow]

Trườn khắp da tôi là một cảm giác gió thổi nhè nhẹ. Dọc theo thanh kiếm, một vòng xoáy nhè nhẹ được tạo nên từ những con gió tập hợp vào. Dần lớn mạnh hơn, những con gió xung quanh tôi thổi bùng lên dữ dội và bị hút thẳng vào chuôi kiếm truyền lên thân.

*Bùm* Vòng xoáy gió xuất hiện dọc theo sống kiếm, tốc độ khủng khiếp tỏa quanh xung quanh. Vòng xoáy vũ bão nhanh chóng thổi bay từng phần cơ thể của con orge khiến cho nội tạng và cơ thể của chúng rơi tứ tung trên mặt đất.

Lúc này không còn bất kì con quái vật nào xung quanh tôi cả, lũ orge đã bị quét sạch một cách tàn nhẫn và không một con nào toàn vẹn cả. Tôi đứng thững thờ trên chiến trường với xung quanh là mùi máu tươi và mùi ô thối từ phủ tạng phất lên ngất mũi. Những người lính Andix dần dần xuất hiện từ xa nhưng trong bọn chúng chẳng có gì là muốn tiếp cận tôi cả.

[EagleEyes]

Tôi tăng khoảng cách tầm nhìn lên và nhìn thẳng vào bọn lính Andix. Theo bản tính, bọn lính Andix cảm giác như có một cặp mắt đang theo dõi bọn chúng khiến bọn chúng lạnh run xương, mặt trắng bệch cắt không còn miếng máu. Tôi từ từ bước lên, tay nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay. Với một ý định sắt đá trong đầu, tôi sẽ tiêu diệt tất cả kẻ thù.

*Vụt* Một cơn gió thổi ngang qua trước mặt tôi. Ngay lập tức, cảnh báo nguy hiểm trong tâm trí tôi bỗng vượt lên ngất ngưỡng. Sóng lưng tôi lạnh buốt và tôi trông như muốn dựng cả tóc gáy. Ngay lúc này, tôi cảm thấy có một mối nguy hiểm khổng lồ xuất hiện như muốn nuốt chửng tôi. Tôi thủ kiếm và nhanh chóng lùi về.

-"Ôi dà, có lẽ như ngươi đã trưởng thành lên một chút rồi đấy."

-"Ngươi... Hắc nhân..."

Cơn gió thoàng qua và một bóng người xuất hiện trước mắt tôi, tên đó mang một áo choàng đen khuất hết cả cơ thể, một chiếc mặt nạ đầy ma mị nhìn thẳng vào tôi.

-"Bình tĩnh nào, sao trông ngươi cuống lên hết cả thế."

Hắc nhân trả lời với một giọng nói đầy thong thả.

-"Ngươi muốn gì?"

Tôi đáp lại hắn cũng với một chất giọng bình thản.

-"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây và gặp ngươi thôi."

-"Ngươi nghĩ ta tin được lời nói đó sao?"

-"Haha, ta chỉ đùa thôi... Thật ra là ta đến chỉ để hỏi ngươi một câu..."

Tôi lườm cái mặt nạ của hắn và bắt đầu hỏi.

-"Và nó là...?"

-"Ngươi... Đã chấp nhận nó rồi à..."

Chấp nhận nó? Khoan đã, không lẽ hắn biết chuyện gì đã xảy ra. Tên này, hắn... Là kẻ nào chứ? Tôi tự đặt ra những câu hỏi trong lòng nhưng chợt nhớ tới việc mất tập trung trên chiến trường đồng nghĩa với sự thất bại, đối với tên này thì chắc chắn là cái chết. Đưa những câu hỏi lên chín tầng mây, tôi tập trung quay trở lại trận chiến.

-"Ngươi là ai?"

-"Ta không thích trả lời."

-".........."

-"A, để ta cho ngươi biết một điều nhé."

-"Điều gì...?"

-"Ta sẽ khai nếu ai đó đánh ta."

-".........."

-".........."

Tôi và Hắc nhân nhìn nhau một hồi lâu, chả hiểu cả hai đang nghĩ gì trong đầu nhưng có lẽ điều đó là... Một tín hiệu cho một trận đấu!

*Rầm* Cả hai dậm đất lấy đà và phóng ra như tên bắn, tôi và Hắc nhân lao thẳng vào nhau.

[Slash]

Tôi kích hoạt kĩ năng, lưỡi kiếm tinh thể bắt đầu hội tụ những đốm sáng xung quanh và bắt đầu sáng lên.

[RavenClaw – DefenseBoots – Strengthen]

Bàn tay Hắc nhân nhanh chóng biến thành một móng quạ lớn và cứng chắc. Móng quạ phát lên những tia sáng để thể hiện cho kĩ năng cường hóa đã được phát động.

*Keng* Cả hai bên va chạm vào nhau. Kĩ năng của tôi bỗng vụt tắt trước móng quạ của Hắc nhân.

[IceSpear]

Một cọc băng khổng lồ trồi lên từ mặt đất và nhắm thẳng vào Hắc nhân. Hắc nhân lập tức thu tay lại.

[LavaFist]

Bàn tay quạ biến mất, thay vào đó bàn tay của Hắc nhân bóc khói và sáng rực lên, tôi có thể cảm thấy được sức nóng của nó ngay bên cạnh mình. Bàn tay Hắc nhân trông như tan chảy ra, những chất lỏng đặc dinh như dung nham bao trùm cả bàn tay. Với một cú đấm thẳng trực diện vào cọc băng, cọc băng bị đấm thủng vào tận sâu bên trong thân và tan ra. Nước băng tan ra nhanh chóng bóc hơi, chẳng mấy chóc, cọc băng mà tôi tung ra đã bốc hơi vào trong không trung.

-"Cái kĩ năng đó..."

Hắc nhân như nắm được ý nghĩ của tôi và trả lời:

-"RavenClaw là kĩ năng sáng tạo. Nhưng còn thứ này..."

Hắc nhân đưa bàn tay nham thạch của hắn lên.

-"Đây là kĩ năng nguyên tố."