Chương 8: Vận chuyển và trang bị (P2)

Theo đã nói rằng trang bị ở thế giới này lại mang một tầm quan trọng khác so với thế giới của tôi rất nhiều. Các loại trang bị như kiếm, giáo. cung,..... cho tới các loại giáp như mũ, giày,..... đều mang trong mình chỉ số riêng của chúng.

- "Cậu sẽ không thể sống sót nếu như không cẩn thận với những điều nhỏ nhặt như thế."

- "Ý bác là sao?"

- "Trang bị đều mang trong mình một thuộc tính riêng cũng như chỉ số mà nó có thể đem lại cho chính chủ nhân sở hữu chúng, đưa tay cậu ra nào."

Vừa lúc tôi đưa tay ra, Theo lấy trong túi của mình một cây kim và đâm nhẹ vào đầu ngón trỏ của tôi, vài giọt máu rơi ra và bắt đầu thấm vào lưỡi kiếm. Một ánh sáng dịu nhẹ thắp lên và tắt đi.

- "Ta đã giúp cậu xong phần đăng kí sỡ hữu rồi đấy. Vũ khí thì khá khác so với giáp hộ vệ vì chúng yêu cầu máu của chính chủ nhân của chúng."

- "Cần máu....., còn giáp thì sao."

- "À, thứ đó thì chỉ cần mồ hôi thắm vào là được."

Ha..... nếu như mà thay vũ khí liên miên chắc là tôi đi bán muối luôn quá.

- "Cậu hãy thử kiểm tra chỉ số của bản thân xem nào."

Tôi đưa cánh tay lên và xem xét..... Thật kì lạ là tất cả chỉ số chỉ dừng ở 160, chuyện gì đang xảy ra thế này.....

- "Thế nào, có tăng lên kha khá không?"

- "Hm..... có một chút....."

- "Tốt! Vậy là nó đang phát huy sức mạnh đấy. Tuy đây chỉ là một thanh kiếm sắt đơn giản nhưng hãy xem như đây là quà của ta vì đã giúp ta lấy sắt nhé."

- "Nó còn đỡ hơn rất nhiều so với con dao cùn của cậu đấy, tốt hơn là cậu nên dùng nó cho chiến đấu và con dao là cho thu thập nguyên liệu."

- "A, nên nhớ, vũ khí là một vật rất đáng giá. Một khi bị phá hủy thì đồng nghĩa với việc chỉ số của cậu sẽ giảm và sẽ thăng sớm đấy."

- "Cậu có thể đến đây để cho ta sửa chữa vũ khí, vì là người quen nên ta sẽ lấy rẻ thôi."

Việc vũ khí bị phá hủy sẽ dẫn đến tụt chỉ số bản thân sao, nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều lạ là chỉ số của tôi không hề tăng một tí xíu nào mặc dù đã được cộng hưởng với chỉ số của thanh kiếm ngắn mà Theo đã tặng tôi.

Có lẽ cũng là lúc tôi nên tạm biệt Theo và quay về Guild để trả nhiệm vụ. Trước khi về, ánh mắt tôi đột nhiên bị thu hút bởi một cuốn sách làm bằng da cũ nằm ngay trên quầy thu ngân.

- "Cuốn sách này..... là gì thế?"

- "Cuốn sách này á, chẳng qua chỉ là một cuốn sách ghi lại khá nhiều các loại kĩ năng chuyên dùng cho Light và Dark thôi, ta là một thợ rèn với lạ chả có tí tài gì về lĩnh vực phép thuật nên ta đã để đó khá lâu rồi....."

- "Nếu cậu muốn thì cậu cứ lấy đi, dù sao chỉ là món quà của một người bạn thôi nên xem như là hàng khuyến mãi cho khách mới như cậu đi."

Một cuốn sách với nhiều kĩ năng đa dụng của Dark và Light đều được ghi chép ở đây, một thứ rõ ràng quá hữu ích với một người như tôi. Tôi lấy cuốn sách và quay về Guild.

- "Hẹn gặp lại chàng trai, cứ mạnh mẽ hơn nhé. Nhớ giới thiệu người quen tới đi cho ta nhe. Tránh xa bọn quý tộc và hoàng gia ra nhé, chẳng có gì tốt lành đâu nếu cậu muốn có một cuộc sống êm đẹp."

- "Cháu biết rồi, cảm ơn ông nhé, ông bác."

- "Hm? Ông bác à, nếu ngay từ đầu cậu gọi ta như thế thì ta cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy, tạm biệt, Ito."

----------Chuyển cảnh-----------

Tôi cuối cùng đã quay lại Guild, xém tí nữa là tôi đã bỏ quên luôn cái xe kéo ở chỗ Theo rồi. Quay lại quầy và nhận lấy tiền thưởng từ Tori.

- "Cuối cùng cậu cũng về rồi nhỉ, cậu làm gì mà lâu lắc thế. Thường chỉ cần khoảng 1h đồng hồ là xong rồi mà."

- "Xin lỗi nhé, chẳng qua là tôi đi tìm thêm ít nguyên liệu để bán thôi."

Nói xong, tôi đưa tất cả chiến lợi phẩm mà tôi kiếm được và nhờ Tori định giá.

- "Thị trường tiêu thụ sừng và lông sói đã được cải thiện nên giá bán có phần đã trở lại bình thường, cậu có chắc là muốn bán hết chứ?"

- "Vậy thì làm ơn."

- "Ok vậy cậu đợi một lát nhé."

Tranh thủ lúc Tori đang thanh toán, tôi lại tiếp tục đảo mắt về hướng tấm bảng nhiệm vụ. Vẫn như thường lệ, nơi này vẫn được treo đầy các tờ giấy da in đầy hình các loại quái vật khác nhau. Lần này khác đôi chút là ở giữa bảng lại có một khoảng trống rõ rệt chỉ dán duy nhất một nhiệm vụ. Nội dung là tiêu diệt một [Crystal Dragon], tuy không biết phần thưởng như thế nào nhưng độ nguy hiểm và điều kiện khá cao. Một con rồng tinh thể à..... Bỗng thoáng qua đầu tôi một hình ảnh rất quen thuộc, một con rồng với những tảng pha lê trên người..... Có lẽ nào là nó..... Kích thước thì bự khỏi bàn rồi và độ nguy hiểm thì khỏi nói luôn chỉ với các chi tứ phía đều rất chắc khỏe, bộ móng vuốt nhọn và bộ hàm có lực cắn lên đến hàng tấn. Hm, có một vết mộc nằm ngay bên góc phải dưới cùng của tấm nhiệm vụ, không lẽ là đã có người nhận rồi à, ai mà gan thế không biết......

- "Lại gặp cậu rồi, Ito."

Một giọng nói thân quen của một người con gái, hình như là tôi đã nghe đâu đó rồi.....

- "Gil.....?"

- "Là tôi đây, cậu vẫn sống khỏe nhỉ, so với lần trước thì tôi cảm giác cậu đã mạnh lên khá nhiều rồi nhỉ."

- "Cũng chẳng mạnh hơn mấy đâu."

- "Ara, cậu có lẽ cũng để ý tới vấn đề sống sòn của cậu rồi à."

Vừa nói, Gil vừa nhìn vào thanh kiếm ngắn mà tôi đang vắt sau lưng.

- "À, cũng có đôi chút....."

- "Đề phòng vẫn hơn, cậu trông sẽ tốt hơn nếu có thêm giáp phòng thủ đấy."

- "Ito-san, phần thưởng của anh đã xong rồi đây."

Tori xen vào để thông báo cho tôi, người đang xém quên đi phần thưởng của mình.

- "Nhân tiện đây, Ito. Ngày mai hãy tránh xa khu vực phía Tây thị trấn này nếu như cậu đang có nhu cầu đi đâu đó. Đó sẽ là nơi tôi và người của tôi sẽ bắt đầu chiến dịch săn rồng tinh thể."

- "Cậu có thể tham gia nếu muốn."

- "Thôi tôi xin lui, dù gì thì tôi vẫn chưa muốn tự sát đâu."

- "Đùa thôi, biết ngay là cậu sẽ trả lời vậy mà, bảo trọng, Ito"

Vậy ra người đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt con rồng tinh thể ấy là Gil và đồng đội của cô ta à. Nếu nhận một nhiệm vụ khó như thế chứng tỏ năng lực của cô ta cũng rất khủng đấy. Quay trở lại chỗ Tori để nhận thưởng thôi.

- "Có vẻ như cậu cũng quen biết Giliash à, quan hệ ngoại giao tốt đấy, Ito-san"

- "Chẳng qua chỉ là nói chuyện bình thường thôi chẳng có quen biết gì nhiều đâu."

- "Giliash khá là nổi tiếng ở Guild đấy, là một mạo hiểm gia đã đạt cấp độ [Đỏ] với nhiều với nhiều thành tựu cũng như danh tiếng rồi đấy."

(Cô ta khủng đến thế à.....)

- "Ito-san có lẽ sẽ phải mất một thời gian khá dài để có thể theo kịp cô ấy đấy, fufufufu."

- "Cái giọng cười đó là sao thế....."

- "Chẳng có gì. Đây là phần thưởng của cậu đây."

Tori đưa cho tôi khay đựng khá nhiều đồng nâu, để xem..... Có tổng cộng tới 108 đồng. Con số khủng nhất từ lần đầu tiên đến thế giới này.

- "Cho nên là có rất nhiều tiền đồng, tôi nghĩ là cậu nên đổi tiền đi thì sẽ tiết kiệm nhiều khoảng trống trong túi hơn đấy. Cậu còn có thể gửi vào Guild để bảo quản."

- "Vậy thì....."

Tôi moi hết ra tất cả các đồng tiền nâu còn lại và nhờ Tori đổi hết tất cả. Sau một lúc thì Tori đem ra 1 đồng bạc và 74 đồng nâu. Vậy là 100 đồng nâu tương đương 1 đồng bạc à, thông tin về tiền tệ nơi này đã khá rõ ràng. Với giá 6 đồng nâu ở trọ của Bell thì rất chi là ghẻ.

- "Đúng là đàn em của Lora-senpai có khác, chỉ với duy nhất một sức người mà kiếm được từng ấy nguyên liệu trong khoảng thời gian ngắn như thế, đúng là đáng nể."

Tôi tạm biệt Tori và quay về quán trọ để nghỉ ngơi. Trên đường đi, vì cảm thấy trong túi có khá nhiều tiền nên tôi nghĩ dạo quanh một chợ một lát cũng không hại gì. Thế là tôi liền chuyển hướng đi về phía chợ.

-----------Chuyển cảnh----------

Trong chợ có khả nhiều quầy bán thức ăn hoa quả đầy màu sắc và đa dạng. Có rất nhiều loại quả mà tôi chưa thấy trước đây, nhiều loại rau củ có kích thước rất to. Nếu đã đến đây rồi thì không mua gì thì hơi phí.

(Để xem nên mua gì nào.....)

Tôi nghĩ lại thì cho đến giờ, khi vẫn còn ở quán trọ của Bell thì tôi chỉ toàn được ăn súp rau củ và bánh mì, tôi chả phàn nàn gì chỉ với nhiêu đó vì thật sự đồ ăn do Bell nấu rất ngon tuy đơn sơ nhưng lại không tầm thường. Do ít ai lui tới và điều kiện quán không có nên em ấy mới giảm giá phòng chăng. Chỉ với 6 đồng nâu một ngày thì khó mà có thể ăn đầy đủ được, hình như em ấy còn làm thêm vài nghề khác như giao hàng và dọn dẹp nữa. Tôi đã hỏi người dân nơi đây về thuế đất và hầu như kết quả tuy cao nhưng vẫn đủ khả năng trả. Tội Bell thế nào ấy, chỉ có duy nhất mình em ấy ở đó là chăm coi mọi việc, sức khỏe chắc cũng gần suy sụp, cơ thể em ấy khá ốm do chỉ ăn toàn rau củ chăng. Tôi quyết định sẽ mua một vài nguyên liệu về cho em ấy nấu vì đã đối xử tốt với tôi và chất lượng phục vụ siêu tốt của em ấy.

Sao một lát vòng vo quanh chợ, tôi đã mua được rất nhiều thịt và cá. Tất cả chỉ có tốn 20 đồng nâu mà lại có thể dùng hết cho 3 bữa ngày mai nữa, trung bình cứ mỗi ngày có khoảng 4 người đăng kí phòng thì sẽ dư sức mua những thứ này. Tốt, quay về thôi.

----------Chuyển cảnh----------

Về đến quán trọ, Bell vẫn đang quét dọn sạch sẽ mọi thứ.

- "Hôm nay anh về sớm thế, Ito-san, công việc thế nào rồi."

- "Cũng khá ổn..... Hôm nay tôi có lời một chút từ công việc nên đây....."

Tôi đưa tất cả nguyên liệu mà tôi đã mua cho Bell. Em ấy nhìn tôi một cách khá ngạc nhiên.

- "Ito-san, đây là....."

- "Cô hãy dùng những thứ này để chuẩn bị cho bữa tối và ngày mai nhé, Bell."

Bell rụt rè nhận lấy đống nguyên liệu từ tôi và xách và trong quầy bếp. Em ấy có lẽ e ngại do tất cả đều khá đắt tiền à.

Tôi tranh thủ đánh một giấc trong phòng của mình. Chiều đến, ngay sau khi Bell đánh thức tôi, chúng tôi liền xuống sảnh để dùng bữa.

- "Chúc mọi người dùng bữa ngon miệng,"

Bữa ăn hôm nay gồm có cơm thịt nướng, cá chiên và súp rau củ. Tôi vội đút ngay một muỗng cơm vào miệng. Mmmmmm ngon quá chừng luôn, đúng là do bàn tay Bell nấu có khác. Trái ngược với tôi đang ngồi ăn lia lịa, Bell bên phía đối diện đang ngồi nhìn tôi và khá ngập ngừng.

- "Có chuyện gì vậy Bell, đau bụng hay sao vậy. Mau ăn đi, đồ ăn ngon lắm."

- "L-Liệu như vậy có ổn không..... khi mà tất cả đều là do anh mua mà nên em không dám....."

- "Ngại gì chứ, hãy coi đây như một món quà cảm ơn vì chất lượng phục vụ của quán đi."

- "Vậy... vậy thì em xin phép..... chúc anh ngon miệng....."

Bell ngập ngừng gắp lấy một miếng cá chiên và đưa lên miệng để thưởng thức.

- "Mmmmmmmmm....."

Một bộ mặt hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn của Bell, bộ đã rất lâu rồi em ấy mới được ăn ngon như vậy à. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bell hạnh phúc đến thế, làm cho một cô gái vui lên thì tôi cũng cảm thấy vui lây theo.

- "Cảm ơn vì bữa ăn."

Sau khi thưởng thức một bữa tối thịnh soạn như thế, Bell cúi đầu cảm ơn tôi rất nhiều vì đã cho phép em ấy dùng những thứ đắt tiền đó, tôi bảo em ấy đừng làm thế vì đó là điều hiển nhiên thôi và sẽ khiến tôi khó xử nhưng Bell vẫn một mực đòi cảm ơn tôi. Những thứ đó chẳng đắt lắm đâu, chỉ cần Bell tăng tiền trọ lên xíu thì sẽ mua được như thế. Tạm biệt Bell và quay về phòng. Lúc này tôi nghĩa sẽ đọc thử cuốn sách mà Theo cho tôi như quà khuyến mãi nhưng một cảm giác mệt mỏi và bao trùm lấy tôi như lần trước. Chỉ còn nước nghỉ ngơi tiếp thôi.

P/S: Money: 1 đồng bạc và 54 đồng nâu.