Dưới ánh trăng sáng, những cơ thể đứt lìa hoặc may mắn hơn còn nguyên vẹn đang nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất, cảnh tượng này trông vô cùng đẫm máu và chết chóc với không gian đầy u ám.

Tất cả đã chết, vì nơi đây vừa xảy ra một trận chiến giữa con người và quái vật.

Lúc này, chỉ có âm thanh của lũ qụa đang gặm nhắm trên xác chết chính là kết qủa những gì còn sót lại của cái gọi là chiến trường tàn khốc.

“ẦM!!!”

Cách nơi này khoảng 50m, một thứ gì đó trên bầu trời trông như một con "chim sắt" khổng lồ đang xà xuống mặt đất và gãy vỡ.

Tiếng ồn qúa lớn khiến lũ qụa hoảng hốt giật mình tung bay tán loạn khi đang thưởng thức bữa tiệc trên xác chết.

Nhìn vào thảm trạng đứt lìa và những mảnh vụn của máy bay thì chắc chắn là không ai có thể sống sót được sau cú rơi tử thần này.

Nhưng, chưa hẳn vậy. Vẫn còn một hành khách còn sót lại trong hơn hai trăm người tử nạn và có vẻ như vị khách này đang cách cái chết không hề xa.

Vị khách này là một ông lão với nét mặt phương Tây, dấu vết thời gian in đậm rõ rệt trên khuôn mặt.

“Hộc hộc!”

Ông lão nặng nề thở dốc, máu chảy ra không ngừng từ trên đầu ông cùng với đó là ánh mắt đang dần nặng trĩu.

Cái chết, cái chết đang đến rất gần.

Ông lão gắng gượng quay đầu sang nhìn người đàn ông trung niên mặc vest bảnh bao đang ngồi bên cạnh, nhưng lúc này, người đàn ông ấy đã đổ gục và không còn một chút dấu hiệu gì của sự sống. Mái tóc được vuốt ngược chỉnh chu của anh ta trông vô cùng rối bời với khuôn mặt đang nhỏ từng giọt máu tí tách khắp người anh ta.

Ông lão nhìn một vòng quanh những người đã chết bên cạnh, có người già, phụ nữ, trẻ em và dù có là ai đi chăng nữa thì một khi đứng trước cái chết, tất cả đều bình đẳng như nhau.

Ông lão bất giác nghĩ đến chính mình và thở dài, liệu bản thân ông ta là ai đây?

Và kèm theo tiếng thở dài này, cũng là lúc ông ta gục đầu xuống như không còn lại một chút sức lực nào với đôi mắt đã khép kín và không còn hơi thở.

Ông lão này đã chết, vị khách cuối cùng còn sót lại trên chuyến bay.

Nhưng trong giây phút tiếp theo sau đây, một chuyện không thể tưởng tượng được đã diễn ra.

Cơ thể ông lão bỗng nhiên trở nên khô khốc và làn da đang bắt đầu nứt vỡ.

Dường như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt từ bên trong.

Cánh tay, khuôn mặt và khắp cơ thể ông lão lúc này tựa như một bình gốm sứ xuất hiện ra những vết rạn.

Cơ thể ông lão đang bắt đầu mục nát.

Tiếp đó là một ngọn lửa vàng rực như ngủ say trong cơ thể phừng lên và nuốt chửng ông ta.

Cơ thể ông lão bỗng hóa thành một lớp tro tàn và cuồn cuộn đi vào bên trong ngọn lửa, mọi vết tích của ông lão dường như không hề sót lại gì.

Và cũng trong chính lúc này, một cơ thể hùng vĩ, lực lưỡng trông vô cùng dị hợm và chết chóc xuất hiện nơi vị trí ngồi của ông lão. Hắn ngồi yên ở đấy, trong tư thế không khác gì của ông ta.

Hắn chầm chậm ngước đầu lên... Và đó là một cái đầu lâu, một cái đầu lâu mang sắc thái của thép giống như một phần cơ thể của chính hắn.

Và chỉ cần nhìn vào hắn, tất cả sẽ liên tưởng ngay đến cái chết.

Không ai biết hắn là ai hay hắn là gì, chính hắn cũng chẳng biết rõ điều đó. Nhưng... chỉ cần biết rằng, hắn đang thật sự tồn tại.

Một kẻ đến từ thời nguyên thủy, kỷ nguyên của những loài khủng long.

Hắn đứng dậy, bắt đầu đi thẳng ra bên ngoài hướng nơi chiến trường với đầy rẫy những xác chết ngoài kia.

Hắn dừng lại nơi mảnh đất trống với cái đầu lâu chỉ có hai hóc mắt và nhìn khắp mặt đất, dưới chân hắn là những xác chết của vô số người lính mặc giáp trông y hệt như những chiến binh cổ đại với gươm giáo mà hắn từng tìm hiểu trong sách lịch sử từ trái đất, khuôn mặt họ giờ trông vô cùng đau đớn và tuyệt vọng chả khác gì những hành khách trong kia.

Chưa kể, bên cạnh họ là xác của những con quái vật với nhiều kích cỡ khác nhau với màu da đen xì đang nằm chết bên cạnh.

Hắn đã biết, đây là một trận chiến kinh điển giữa con người và quái vật.

Liệu hắn có cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến khung cảnh này hay không?

Câu trả lời là không, hắn không hề có cảm xúc đó.

Ngược lại, hắn chỉ tiếc là bản thân không có mặt để chứng kiến khi khoảng khắc này xảy ra.

Tiếp theo, hắn đi dạo xung quanh, cúi đầu nhìn một lượt các xác chết như đang tìm kiếm gì đấy, những con qụa kêu lên trông đêm tối và bay vù lên cao theo phản xạ mỗi khi hắn bước tới gần nơi chúng.

Người châu á?

Một ý nghĩ xẹt qua khi hắn nhìn thấy xác một người với mái tóc đen đang nằm úp mặt xuống mặt đất khi hắn cúi người đưa tay lật ngửa xác cậu ta lên.

Đó là một chàng trai khoảng 22, 25 tuổi trông vô cùng trẻ trung.

Giữa đầy rẫy xác chết của những người như châu âu này thì mái tóc đen của cậu ta trông vô cùng khác biệt nên dễ dàng nhận ra, nhưng xác chàng trai châu á này thì khuôn mặt như được lai giữa hai dòng máu á và âu.

Hắn đứng đấy, nhìn xác chàng trai này như đang suy ngẫm điều gì đó rồi thoáng đưa ra quyết định.

Chỉ thấy, ngọn lửa vàng rực từ bên trong cơ thể hắn bỗng dưng thực chất hóa, ngọn lửa như một sợi dây thừng uốn lượn lao ra khỏi cơ thể hắn qua khe hở trước ngực và xuyên thấu vào xác chết của chàng trai trước mặt.

Rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, thân xác chàng trai trên mặt đất trở nên mục nát, hóa thành tro tàn và bị ngọn lửa hấp thu hoàn toàn.

Sau khi xong xuôi, ngọn lửa rút ngắn lại và trở về trong cơ thể hắn thông qua lồng ngực như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn đứng bất động trong vài giây, dường như hắn đang phân tích kết cấu tế bào của chàng trai và tái tạo lại cơ thể cho chính mình sử dụng.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cũng trong vài giây kế tiếp, một đám tro tàn lao ra khắp mọi ngóc ngách và bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn sau đó chúng biến thành da, thịt.

Và với tốc độ mắt thường vẫn có thể nhìn thấy, hắn đang biến thành chàng trai đã chết kia. Hay có thể nói... Hắn chính là cậu ta.

Chỉ trừ, lúc này hắn đang khỏa thân.

Hắn nhặt lấy bộ quần áo của chành trai và mặc vào.

Có cơ thể mới, cũng đồng nghĩa với việc hắn có cảm xúc, có toàn bộ ký ức và thông tin về thân xác này.

Ký ức?!

Hắn bỗng sững sờ.

Bởi trong đầu hắn lúc này chả hề có một chút ký ức nào, mọi thứ hoàn toàn trống rỗng.

Có lẽ hắn không biết, bởi trước khi chết, chàng trai này đã nhận phải một vết thương sau đầu khiến não chấn động mạnh và dẫn đến việc mất trí nhớ.

Đôi khi, mọi thứ vốn dĩ không hoàn hảo và kỹ năng của hắn cũng như vậy.

Có thể ta đã bỏ sót ở đâu đấy?

Hắn buông lỏng và thầm nghĩ.

“Cái quái...”

Khi đưa mắt nhìn lại một lần nữa những xác chết nằm trên đất kia, hắn không kiềm chế được mà giật mình bật thốt lên.

Một bản thông tin ba chiều vô cùng chân thật bỗng nhiên hiển thị ra trên đầu họ, đó là một vài ký tự giống như tên và kèm theo một con số.

Hắn tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh lũ qụa, cũng giống như thế, chúng chả khác gì những kẻ ở đây.

Hắn nhìn thấy trên đầu lũ qụa là dòng chữ màu trắng [Qụa Đen Level 1].

Trời ạ, game??!!

Những kẻ đã chết là những dòng chữ đỏ với level từ 15 đến 20 và lũ quái vật cũng không ngoại lệ.

Dường như nhớ ra điều gì, hắn không kịp chờ đợi mà vội vã chạy trở lại vào trong bộ phận máy bay đã đứt rời, nơi dãy ghế ngồi của hành khách.

Hắn đưa tay lục lọi giỏ xách nhỏ của một bà béo ngồi ở hàng ghế đầu tiên mà hắn bắt gặp.

Hắn lấy chiếc gương trang điểm từ bên trong giỏ xách ra và thử soi vào trên đầu của chính mình.

Qủa nhiên, trên đầu hắn là chữ Gen cùng với con số level 9, hắn không ngờ rằng cấp độ của mình lại thấp đến vậy.

Và lúc này, bản thông tin trên đầu hắn thì có tận hai màu trắng và đỏ, chỉ có điều, phần màu đỏ là dấu hiệu trạng thái đã chết thì trông như đang trở nên mờ nhạt dần đi.

✦✦

Buổi sáng ngày hôm sau.

“Đã xong!”

Hắn phủi phủi tay, ưởng ngực lên vì cảm giác mệt mỏi và đau lưng. Vừa chiếm đoạt được thân xác mới, hắn đã phải chôn cất người khác.

Dưới chân hắn giờ đây là những nắm mồ đã được đào suốt đêm, vốn dĩ chỉ có hơn hai trăm hành khách trên chuyến bay, nhưng giờ lại biến thành gần một ngàn nắm mồ.

Thật ra, vì trong lòng hắn xem những hành khách này là cố hương, giờ lại chết thảm ngoài ý muốn nên không nỡ nhìn họ phơi thây ngoài trời nên đành phải chôn cất giúp họ, và vì hắn chiếm đoạt thân xác của người lính này, cứ xem như báo ân đi, hắn chôn hết luôn tất cả.

Cứ cho hắn là kẻ rảnh rỗi, chẳng sao cả. Hắn đơn giản chỉ muốn vận động trong cơ thể mới, thây vì cái cơ thể lọm khọm kia.

Dường như, đây mới là mục đích chính cho lòng trắc ẩn đột xuất này.

Hắn đứng đấy, nhìn lướt khắp xung quanh, hắn không biết bản thân phải đi đâu vào lúc này.


“Haiz..”

Hắn nhắm mắt, thở nhẹ một hơi và cất bước đi trong vô định.

Hắn vừa đi vừa nghĩ đến nơi giống như là game này, đương nhiên, hắn biết game là gì, vì trong suốt 100 năm hắn đã đi khắp trái đất và nhìn thấy rất nhiều điều mới lạ.

Đặc biệt là ở Nhật, không biết lũ Otaku khi được đến đây thì chúng sẽ có biểu hiện như thế nào?

Chắc chúng sẽ điên cuồng cày level, chơi trò anh hùng và phản diện hoặc có lẽ sẽ sắm riêng cho mình một dàn Harem cũng nên.

“Ha ha...”

Hắn vừa đi vừa cười vang, sau đó khuôn mặt thoáng chốc nghiêm trọng, vì nếu thế giới này tồn tại level, vậy liệu sẽ có Boss hay là Ma vương không?

Qủa thật, thế giới này rất giống trong game, nhưng hắn không biết rằng, ngoài hắn ra thì không ai có thể nhìn thấy được level của nhau như thế.

“Khi ta biến hình và giải phóng toàn bộ sức mạnh thì cũng ngầu giống Ma Vương lắm chứ!”

Hắn lẩm bẩm và tiếp tục bước đi.

Hình dạng thật của hắn như đã biết, chính là một cái đầu lâu với cơ thể lực lưỡng chứ không phải là một bộ xương khô, sức mạnh thể chất của hắn gần như vô hạng và... hắn không thể chết.

Vì sao ư?

Hắn từng hứng trọn một thiên thạch khổng lồ khi đâm vào trái đất mà sau này khi tìm hiểu lịch sử hắn mới biết đấy là kỷ Jura.

Hắn là một sinh vật không có khái niệm thiện ác và hắn không biết mình là ai hay bản thân được tạo ra như thế nào, khi bản thân nhận ra mình đang tồn tại, thì hắn đã ở đấy.

“Hm?”

Hắn dừng lại, có vẻ hắn đã đi nhầm hướng, lúc này hắn đang đứng trên một vách núi cao và tận bên dưới là cánh rừng xanh thẩm bát ngát với chim chóc đang bay lượn.

“Là thành phố sao?”

Hắn nheo mắt lại và nhìn kỹ, đó là một thành phố hoặc một Vương Quốc phía cuối chân trời, vì khoảng cách qúa xa nên rất khó trông thấy rõ.

Hắn bước đến trước một bước, trong một bước này, cơ thể hắn đã hiện ra hình dạng nguyên thủy ban đầu là một cái đầu lâu cùng với cơ thể dị hợm đáng sợ.

“ẦM!”

Hắn dùng sức dẫm trên vách núi và thực hiện một cú bật nhảy vô cùng cao và xa.

“Vù..ù..ù!!!”

Âm thanh tiếng gió rít gào qua cơ thể hắn khoảng một lúc và hắn mạnh mẽ đáp xuống khiến cho bán kính mặt đất vài mét xung quanh nứt toạt ra trông vô cùng kinh khủng.

Đây là một cú nhảy hơn 3000m.

Hắn đứng dậy, hình dạng bên ngoài đã quay trở lại là một nhân loại, hắn không biết rằng level trên đầu hắn vừa tăng vụt cao khủng khiếp và giảm mạnh lại chỉ còn có 9, nếu hắn nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nghiên.

Hắn phủi phủi quần áo trên người và tiếp tục đi về phía trước, nếu hắn nhảy thêm vài cú nữa chắc chắn sẽ đến nơi nhanh hơn, nhưng hắn không muốn làm như vậy vì rất dễ gây chú ý.

Còn chưa kể, hắn muốn sống như một nhân loại.

“Ma... Ma vương...”

Ở một nơi gần đó, một cô gái Elf có làn da ngâm đang ngồi sợ hãi đặt mông xuống đất, run rẩy nhìn hắn đi khuất.