Tối hôm đó thì ai cũng về phòng nấy mà nghỉ ngơi . Nhưng trong giữa đêm khi mà là lúc mà ai cũng đều đã vào giấc thì chỉ có mình Kenji lại không hiểu sao lại không có được 1 chút buồn ngủ dù cho là đã phải trải qua 1 ngày mệt mỏi khi phải quỳ phạt cả 5 tiếng liên tục . Cậu cứ trằng trọc nằm lăn qua lăn lại không yên .

Vù~

<ừ , tôi không hiểu sao mà lòng mình rất không yên . Cô biết lý do không ?>

Vù~

Lát sau khi Tomoe vào lại trạng thái linh thể hóa đi ra ngoài về phòng . Còn cậu thì đắp nguyên tấm chăn qua đầu mà nhắm mắt , và cũng như là cố gắng thả lỏng tinh thần để bản thân mình không cần phải nghĩ nhiều nữa . Trời đã tối đến thế rồi nên phải vào giấc để còn ngày mai có sức làm việc .Nghĩ thế thì cũng phải mất 15 phút sau thì cậu mới có thể vào được giấc ngủ .

trong giấc mơ không hiểu sao bản thân cậu lại ở trong 1 khu rừng , và trên mình thì là bộ giáp mà mình thường mang đã thế còn đang dính rất nhiều máu tươi . nhìn cứ như thể là cậu vừa mới lết ra từ 1 trận tắm máu theo đúng nghĩa đen , còn phần trái tim thì như vừa được 1 thứ gì đó đâm xuyên qua , và trái tim thì đã ngưng đập từ lúc nào rồi . và chắc chắn nếu vết thương đó là thật thì không bao lâu nữa là cậu sẽ chết . nhưng cậu cố đưa tầm mắt của mình sáng 1 bên thì sẽ thấy vẫn còn 1 người đang ngồi gần đó với cậu , còn trên tay thì là 1 trái tim nguyên vẹn .

trước khi Kenji kịp nhìn thấy rõ được dáng vẻ của người đang cầm trái tim trong giấc mơ thì cậu đã phải tỉnh dậy với 1 cơn nhức đầu tương đối khó chịu . ngoài kia thì trời cũng đã bắt đầu trở sáng chuẩn bị cho 1 ngày mới .

================== phân cách===================

<ông ta cũng khó chịu quá nhỉ chị Hide ?>

<ờ , chị cũng không ngờ về viêc mình đã mở đường cho ông ta đến kinh đô rồi mà ông ta còn phải bắt chúng ta phải ở lại đây trấn giữ thành bảo vệ ông ta . đúng là 1 kẻ nhát gan thật không hiểu 1 tên như thế mà làm sao lại được sinh ra trong 1 gia tộc tướng quân nữa .>

<đứa nhóc này , thật là >

đi trên đường phố 2 chị em nói nhỏ chỉ trích tên tướng quân hiện tại , và cũng lấy hắn ra làm trò cười của riêng 2 chị em . 2 người lúc này cũng mang trên mình 1 bộ trang phục bình thường để có thể thoải mái coi như khoảng thời gian này là 1 kỳ nghỉ ngắn của 2 người sau khi đã phải trải qua liên tiếp các trận chiến . tất nhiên là cả 2 người thì vẫn luôn mang theo vũ khí phòng thân , không bao giờ thả lỏng cảnh giác cả chỉ là chúng được giấu sau lớp vải trắng khi cần chỉ cần gỡ ra mà dùng thôi .

<đằng kia có chuyện gì vậy >

lúc họ đi ngang qua phủ tướng quân thì thấy 1 ông có trang phục rất khác với những trang phục văn hóa của nơi này bị quân lính kéo ra . Kenji nhìn kiểu trang phục của ông ấy thì cậu lại mơ màng liên tưởng đến những người truyền đạo của thế giới cũ . mà có lẽ ông ta đúng là 1 kiểu người truyền đạo rồi nếu văn hóa trang phục ở nơi này không khác thế giới cũ . và đúng lúc này thì chị Hide chạy đến bên ông ta ngăn cản những tên lính gát cữa .

< ngươi là ai mà dám xen vào việc của ta . tránh ra không thì đừng trách !>

2 tên lính nói rồi cầm cây giáo định đâ tới thẳng vào người Hide . nhưng chị ấy vẫn đứng yên đó mỉm cười , còn về phía 2 ngọn giáo kia thì trước khi chúng kịp đâm vào người cô ấy thì nó đã bị chẻ đôi 1 cách rất ngọt bởi Kenji . và rồi sau đó ở cô 2 tên lính đã có lưỡi kiếm kề bên như chỉ cần nhích thêm 1 cm là cả 2 đều sẽ mất mạng .

<2 ngươi cũng thật to gan khi mà dám chỉa vũ khí về phía Nagehide đấy . ta nên xử lý các ngươi như thế nào đây >