Anna cuối đầu xuống nhìn Hoắc Thiên nhắm nghiền mắt ngủ trên vai mình mà tim chợt nhẹ đập nhanh nhưng khuôn mặt vẫn bình thường, cha mẹ sinh nhưng trời ban tính nết vốn cô không giỏi biểu lộ cảm xúc mình ra bên ngoài

Cô từng rất hạnh phúc khi được Hoắc Thiên nhận nuôi và dạy dỗ từ năm mười tuổi, tức lúc đó anh đã mười tám tuổi. Giờ đã mười năm trôi đi, Hoắc Thiên rất yêu quý gương mặt này của mình. Nó khiến cô có thể ở bên gần chủ nhân nhiều hơn rất nhiều, không như những người khác không được tới gần

Nhưng Anna lại chợt nhận ra, dù anh có vung tiền xây nên một căn biệt thự thế này. Chu cấp rất nhiều thứ cho cô nhưng cô cũng chỉ là vật thế thân của cô gái ấy

" Anh yêu em Izumi "

Hoắc Thiên luôn vô thức mà nói lên những câu nói ấy khi ở bên cạnh Anna, điều đó làm Anna tổn thương rất nhiều. Anna yêu thiếu chủ, chủ nhân của mình bằng cả trái tim này


Biết chỉ là vật thay thế, nhưng cô vẫn muốn một vị trí bên cạnh Hoắc Thiên, chăm sóc anh tựa hệt một người vợ

Bàn tay trắng trẻo mềm mại của Anna ôm lấy Hoắc thiên, đôi môi đỏ hồng lên mái tóc rũ rượi xuống của anh mà nở nụ cười:" Em yêu ngài "

Cứ thế mà im lặng làm chỗ dựa cho anh ngủ, bàn tay vuốt mái tóc anh qua một bên mà ngắm nhìn khuôn mặt trầm tĩnh ngủ say của Hoắc Thiên

Người hầu đằng sau tiến tới trong im lặng mà dọn dẹp cái xác đó không muốn làm phiền tới không gian yên tĩnh của hai người. Anna cứ thế trầm lặng dựa vào gần Hoắc Thiên và làm chỗ dựa cho anh, đôi mắt cô tựa tranh thêu dệt mà như vì sao sáng nhìn anh

" Ngài biết không, Anna rất yêu ngài " Dù không biểu lộ cảm xúc nhưng chính đôi mắt lại nói lên tất cả chân thành nhất mà nàng muốn biểu đạt đối với Hoắc Thiên mặc cho anh có nhận thấy  hay không


::

::

Hoắc Tuệ Bách hôm sau đến trường thì thấy khắp bảng thông báo thì đen mặt lên, nguyên bản là không ngờ Hoa Nhiên Nhiên cư thế là thật mà tung tin đồn rằng cô cùng  nam nhân và giáo sư mới đến bắt cá hai tay. Hình ảnh rất sống động, lời văn tâm tình đầy ý chí tố cáo cô một chân đạp hai thuyền

Lửa sôi trong lòng Hoắc Tuệ Bách ngày càng cao, nhưng chỉ có thể nhận nhịn mà không làm gì được. Hôm nay tiết kia của Hoắc Tuệ Bách không có đương nhiên Edward cũng chẳng đi làm, mọi người hôm nay cứ chỉ trỏ bàn tán mọi thứ. Thanh danh Hoắc Tuệ Bách ở cái trường đại học này càng ngày thối nát, nàng cũng chẳng buồn màn đi học nữa mà xin nghỉ từ đây tới hết tuần mà lăn lộn nằm ở nhà đi chơi đến tuần sau đi học tiếp 

Đi học để cho Hoa Nhiên Nhiên chế giễu sao? Cô không ngu


Còn gặp Giang Thương Minh anh ta nghĩ gì?Đều cười nhạo cô chết

Nên Hoắc Tuệ Bách liền lấy xe đến trung tâm thương mại mua hết để thõa mãn niềm đam mê của con gái và tức giận trong lòng bực mình từ sáng tới giờ. Nhưng vừa đi khoảng một vòng thì trên tay liền đầy ấp túi sách, là do bực mình nên Hoắc Tuệ Bách cầm cái gì đều muốn mua. Bước chân dừng lại một tiệm nước để nghỉ thì đôi mắt lại nhìn ra ngoài

Không biết do nhìn lầm thì hay do tức quá mà mù mặt, cứ nhiên Hoắc Tuệ Bách lại thấy Giang Thương Minh và Hoa Nhiên Nhiên đang ăn ở nhà hàng đối diện quán nước cô đang ngồi

Nhìn mà tức ngực đau bụng còn hơn bà dì tới thăm hàng tháng

Cái vẹo gì đây? Trùng hợp? Hoắc Tuệ Bách không tin 

Hình như cô không nhìn lầm, dối diện cách hai bàn của Hoa Nhiên Nhiên và Giang Thương Minh chính là ca ca uy vũ Hoắc Thiên của cô đang ăn cùng với một cô gái nào đó đưa lưng về phía này, trông là tóc ngắn bờ vai nhỏ nhắn rất đẹp mắt. Hoắc Tuệ Bách tròn to đôi mắt mình mà không nghĩ đó là một trường hợp trùng đến bất ngờ
Với kinh nghiệm của Hoắc Thiên liền biết có một ánh mắt của người nào đó đang nhìn ở đây liền theo hướng mà nhìm đến, nguyên lai là cô gái tiểu muội muội mình đang ở đây. Hoắc Thiên không quan tâm mấy mà tiếp tục cùng Anna ăn bữa trưa ở đây

Đôi môi anh nhếch lên nhìn cô đầy dịu dàng:" Em thấy thế nào, hợp khẩu vị của mình "

Anna dừng đôi nĩa của mình mà ngước lên nhìn khuôn mặt lãng mạn nhu tình thì có chút mỉm cười:" Cảm ơn ngài thiếu chủ, bữa ăn rất ngon "

Bàn tay hắn vén từng sợi tóc của nàng qua một bên mà ôn nhu, đôi mắt đầy nhu tình:" Đừng gọi ta là thiếu chủ, gọi tên ta được không Anna "

Tim Anna như đập lỡ một nhịp, gương mặt bắt đầu như hiện phím hồng mà nhìn sự ôn nhu hắn dành cho mình, khó khăn run rẩy cất tiếng

" Thiên " Từ đôi môi trong trẻo mềm mại ấy cất lên tiếng lời tên hắn nhưng Hoắc Thiên không hài lòng, đôi mày hắn chau lại một xíu khiến Anna hơi lo lắng. Nàng làm gì phật ý hắn sao nhưng nguyên do Hoắc Thiên muốn nàng gọi chính tên thật của mình:" Gọi ta là Itachi, ta chỉ muốn nghe em gọi ta bằng cái tên này, Chỉ duy nhất muốn em nghe  "
Chỉ duy nhất

Thiếu chủ muốn nàng là duy nhất, trong lòng trái tim lạnh bao ngày cũng có chút rung động. Thật sự khiến nàng như là bông hoa duy nhất khiến mặt trời như hắn chỉ soi đến mình nàng khi ở giữa cánh đồng rộng lớn

Bất giác Anna nở một nụ cười nhẹ, gương mặt hơi cuối xuống. Điềm  đạm giọng :" Itachi "

Hoắc Thiên cười lên trong lòng một tiếng, tự thấy bản thân quá khờ dại và ngu ngốc. Mày nhìn xem, bất cứ cô gái nào có nét giống với Izumi đều không khỏi khiến mày hận không thể ôm vào lòng mà cầu tha thứ cho sai lầm xưa

Nhưng hắn khi nhìn bên đường một cô bé ngồi co ro van xin bố thí từng đồng bạc trong thời tiết giá lạnh thì dừng thắng xe lại thật nhanh mà lao qua đường ôm cô bé đó

Thật giống Izumi lúc nhỏ, rất giống. Chưa bao giờ hắn mất bình tĩnh như thế, như là hiện thân của cô gái hắn từng yêu lúc nhỏ
Hoắc Thiên tự nhủ, chỉ là hắn quá nhớ nàng nên cảm thấy thế. Nhưng suốt mười năm, hắn lại không kiềm được cảm giác nhớ nhung này

Anna dần trở nên y hệt Izumi, đường nét mỗi thứ đều giống. Gương mặt xinh đẹp ấy từng vài lần làm anh mất ngủ

Chúa ơi hắn cảm thấy bị điên hay gì thế này

Hắn đều muốn nàng ở bên cạnh hắn, ích kỉ sao? Hoắc Thiên mơ hồ cũng không biết nữa, chắc thế rồi

Bàn tay cứ thế vân vê gương mặt của Anna một hồi lâu mà mỉm cười ôn nhu tựa ánh nắng đến bên nàng, anh chỉ muốn nói:" Anh yêu em Izumi thật nhiều " A----- hắn thật tồi tệ