Chương 32: Cố nhân.

Đi đường thủy suốt mấy ngày liền Diana mới tới được Hittitle. Nhờ vào hiệp định thương mại mà Ai Cập và Hittitle hiện nay có thể tự do buôn bán, trao đổi và nhập hàng hóa. Những giằng buộc lúc trước đối với thương buôn cũng không còn. Cũng vì cái này mà Diana và Hashan mới có thể thuận lợi đến Hatusha, kinh thành sầm uất nhất ở Hittitle.

-Được rồi, chúng ta tới nơi rồi!-Diana cưỡi Tiểu Quả đứng trước cổng thành, bên cạnh là Hashan.

Nhìn cổng thành cao hàng chục trượng biết bao kỉ niệm ùa về trong tâm trí cô. Nhớ là khoảng một năm trước chính cô đã dùng kế mà thoát khỏi nơi này, vậy mà bây giờ lại phải quay về. Cơ mà, lần này cô đến đây là vì công việc. Cũng chẳng còn phải e dè, lén lút như xưa mà sẽ đường đường chính chính đi vào dùng nhiệt huyết lẫn tri thức học hỏi rồi đem thành quả về Radiah.


Nhắc tới Radiah là cô lại nhớ tới hắn. Tự hỏi không biết bây giờ hắn đang làm gì? Lúc trước, cô có gửi thư về cho hắn. Kêu hắn đừng lo quá nhưng không biết hắn có nghe theo không.

-Diana, dù đã một năm trôi qua nhưng ta nghĩ muội vẫn nên cẩn trọng thì hơn-Hashan đi tới chỗ cô, lo lắng nói. Điều này cô thấy cũng có lý nhưng cũng thấy làm vậy thì không được tự nhiên, dễ bị nghi ngờ. Để Hashan đỡ lo cô liền trấn an:

-Huynh đừng lo, sẽ chẳng còn ai nhớ mặt ta đâu!

Dẫu sao nội thành nhiều người như vậy ai quản nhận ra một người như ta chứ?

-Đi nào!-Cô xuống lừa, cầm dây cương dắt nó vào thành. Nội thành nhiều người, không thưa thớt như ngoại thành cưỡi lừa không tiện mấy. Huynh thấy vậy cũng xuống ngựa đi theo cô, lòng hơi lo lắng.

Đến gần cổng, họ gặp một đội cảnh vệ đang đi tuần, dẫn đầu là một bóng dáng khá quen thuộc. Diana chưa kịp nhìn kĩ thì đã phải vội tránh mặt đi. Đợi đoàn cảnh vệ đi qua cô mới quay đầu lại. Rồi bỗng nhận ra, cảm thấy mình có chút khờ khạo.


Sao phải tránh họ cơ chứ? Đâu còn ai nhớ mặt cô đâu a!

-Vậy mà còn nói ta đừng lo à?- Hashan quở trách cô, gương mặt tức giận cùng lo lắng khiến cô cảm thấy chột dạ. Huynh ấy cũng không thèm quan tâm cô nữa mà quay đầu đi trước. Cô nhìn theo ngẩn ngơ một hồi mới vội vã đuổi theo.

-Hashan, ta xin lỗi mà!

Cô vất vả đuổi theo y, một tay kéo Tiểu Quả một tay phải giữ chặt mạng che mặt. Rất khó khăn để di chuyển giữa biển người này. Đã thế lại có người không cẩn thận va vào cô, làm cô ngã sấp mặt.

-A-Hai bàn tay ma sát với mặt đất, rớm máu. Cảm giác tê dại truyền đến khiến cô nhíu mày. Mới đến mà đã xui thế này...Sao chiếu mạng cô nữa hả?

Người hồi nãy đụng trúng cô vội vàng chạy tới, đỡ cô dậy mà ríu rít xin lỗi. Lúc này, cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thật kĩ mặt của người kia.


Hóa ra là một công tử. Nhìn cũng đâu đến nỗi nào, sao lại không có mắt mà đụng cô chứ!

-Cô nương, ngươi có sao không?-Lục y thanh thoát, đường nét thanh tú. Nat nhìn cô, ánh mắt xin lỗi cùng lo lắng. Cô thấy vậy, lòng cũng nguôi giận một chút.

Bỏ đi! Người ta cũng đâu phải cố ý!

-Ta không sao! Cáo biệt!-Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy nên tránh xa người này một chút. Không khéo lại rước họa vào thân. Thế nhưng, Nat lại chặn đầu cô, muốn bù lỗi lầm. Điều này làm cô thấy phiền.

-Công tử, tấm lòng của công tử ta xin nhận! Nhưng ta thực sự là không sao cả!-Cô mỉm cười miễn cưỡng, giọng nói ôn hòa nhất có thể. Trái lại, trong lòng lại chẳng hề bình tĩnh như thế.

-Cô nương không cần ngại! Hồi nãy, cô nương ngã ắt hẳn rất đau! Cho nên, hãy để ta bồi thường cho cô nương-Hắn nhìn cô, thái độ kiên quyết. Coi bộ, nếu cô không chịu để cho hắn bồi thường thì đến chiều cũng không dời đi được.
Cô bất lực, nhẹ đáp:

-Hảo a!

Nat thấy vậy, vui sướng nói tiếp:

-Vậy mời cô nương về phủ, ta sẽ sai thầy thuốc bồi thường cho cô nương!

Diana ngoan ngoãn nghe theo, không có gì là miễn cưỡng. Cô đang muốn kết thúc nhanh một chút. Mặc hắn muốn mời gì về đâu cứ nghe theo là được.

-Xin dẫn đường!-Diana khẽ nói, tay dắt Tiểu Quả bước về trước. Nat dõi theo bóng lưng cô, trong chớp mắt liền thấy gì đó gian xảo trong mắt hắn.

Chen chúc giữa biển người, Diana cuối cùng cũng đến nơi. Cô đứng trước kim môn mà không khỏi trầm trồ.

Ái Tư phủ...

Cái này cũng quá xa xỉ đi!

Lấy vàng mà đúc cửa, quá xa hoa!

-Mời cô nương!-Nat đẩy cửa vào rồi nhìn về phía cô. Cô cũng tự nhiên mà bước vào, không chút do dự. Cô nào biết bản thân sắp gặp phải chuyện chẳng lành.

Đợi cô vào trong, hắn liền đóng sầm cửa lại, nói với người ngoài kia:
-Canh chừng cho kỹ, chuyện hôm nay không được để ai biết. Nếu không Hoàng tử sẽ xử tử cả nhà ngươi!- Gương mặt hắn u ám, hai mắt ranh mãnh đầy nguy hiểm. Nụ cười trên môi trở lên lạnh lùng, mọi cử chỉ đường nét ôn nhu đã biến mất triệt để.

.............

Từ kim môn đi thẳng vào, Diana gặp một vườn thượng uyển vô cùng diễm lệ và quý phái. Nơi đây có muôn vàn sắc hoa xinh đẹp, rực rỡ toát lên khí chất vương giả. Hơn nữa, kiến trúc của phủ này lại rất tinh xảo và trang trọng. Điều này làm cô băn khoăn, hắn ta rốt cục là ai?

Qua vườn thượng uyển liền gặp một gian chính rộng lớn, sang trọng nhưng không kém phần ưu nhã. Diana bước tới đây thì dừng lại, hình như cô đã đi quá xa rồi.

-Công tử thứ lỗi, ta thô lỗ quá!-Nat vừa đi tới cô liền quay qua xin lỗi, ngượng ngùng vô cùng. Hắn thấy vậy thì cười xòa, nhẹ nói:
-Không sao! Mời cô nương đi lối này! Ta vừa gọi đại phu, ngài ấy đang ở trong đó!

Diana lại hỏi:

-Vậy ta có thể để con lừa này ở đâu?

-Tùy cô nương, đem theo cũng được-Y nói, cười cười rồi đi tiếp. Diana thấy vậy cũng vội đi theo, trực tiếp dắt theo Tiểu Quả.

Cô theo Nat đi qua mấy đoạn hành lang gấp khúc, kiến trúc tinh xảo. Cảm thấy nơi đây có chút không ổn nhưng vẫn đi theo.

Đến nơi, trước mặt cô là một gian phòng rộng lớn, có phần tinh xảo và sang trọng hơn. Xung quanh là một vườn uyển nhỏ xinh, khí chất ưu nhã thanh mát làm tôn lên vẻ đẹp của nó. Càng nhìn cô càng thấy nơi này không ổn...Cảm giác mùi nguy hiểm đâu đây...

-Công tử, vậy ta vào nhé?-Diana quay qua hỏi y. Nhưng lại chẳng thấy hắn đâu nên đành vào trước.

"Xoạch....". Khẽ khàng mở cửa, cô ngó nhìn xung quanh. Không có ai. Có chút lưỡng lự, đang tính có nên quay về hay không thì một lực đạo từ phía sau đẩy mạnh cô một phát. Cô lần nữa ngã xuống mặt đất, hai đầu gối đau điếng.
-Ui, gì vậy chứ?-Cô cắn răng nói. Gương mặt biểu lộ sự bức xúc, môi nhỏ chu lên kháng nghi. Cô khó hiểu loạng choạng đứng lên, chẳng biết thái độ tiếp khách này của họ là sao nữa. Không phải là do bọn họ có lỗi với cô sao? Thật khó hiểu mà! Đã vậy thì cô sẽ về luôn, không cần cái bồi thường này của họ nữa! Thật là làm tốn thời gian của cô mà!

-Hừ!-Cô quay đầu hướng ra ngoài cửa. Chân sắp bước ra ngoài rồi thì cô chợt bị kéo mạnh về phía sau, cả thân hình bé nhỏ bị ôm trọn trong vòng tay rộng lớn. Một mùi hương thân quen xộc vào cánh mũi khiến cô cảm thấy kinh hãi tột độ, lập tức phản kháng, giãy giụa.

Cảm giác này....

Izumin?

Không thể! Không thể là anh ta được!

-Buông ta ra! Buông ta ra!!-Cô hét lên, giọng điệu tức giận. Trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi mãnh liệt. Nhưng giãy giụa kiểu nào cũng không thể thoát ra được, hai cánh tay ấy ôm chặt lấy cô, kín kẽ không một khe hở.
-Ngươi không thoát được đâu, xung quanh đều là người của ta ca-Giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai, thổi vào cô một ngụm khí lạnh. Anh ghé sát tai cô, nhẹ cắn. Diana vừa hãi hùng vừa cảm thấy xấu hổ muốn khóc. Nhiều suy nghĩ rối loạn nổi lên trong tâm trí cô. Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Không phải người anh yêu là Carol sao?

Diana bất lực đành niệm chú để giải vây nhưng nào ngờ mới đọc được mấy câu đã bị người ta khóa môi. Cô trợn mắt tức giận nhìn anh, đồng thời trong lòng dấy lên một cỗ cảm xúc mãnh liệt.

Izumin hôn cô cuồng nhiệt, tàn bạo càn quét khoang miệng mật ngọt. Một tay ghì lấy gáy cô, ép cô phải hướng về mình. Cho dù Diana có cố chống trả như thế nào cũng không thoát ra được.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của cô, cô cũng trừng mắt nhìn anh chứa đầy sự tức giận. Đột nhiên đôi mắt đó khẽ khép lại, nước mắt dâng trào. Izumin trong lòng rung động, thương xót buông cô ra.
Khó khăn hít mấy ngụm khí, cô khó nhọc ngồi phịch xuống. Khuôn mặt ửng hồng vì thiếu khí, đôi môi kiều diễm đo đỏ sưng lên, gò má lưu luyến lệ sầu. Cô cúi gầm mặt, trong lòng tức giận xen lẫn bất lực. Cả người vì thẹn mà run lên, cắn môi không nói được lời nào. Izumin đứng đó nhìn cô, ánh mắt thâm thúy suy tư.

Sao lại thế chứ....

Tại sao?

Anh làm vậy là có ý gì?

-Izumin....-Cô nghiến răng, lời nói thốt lên từ kẽ răng đầy cay đắng. Anh nghe vậy chỉ bình thản nhìn cô, không có bất cứ biểu hiện nào.

Rồi đột nhiên, hàng loạt mũi băng sắc nhọn xuất hiện, chĩa mũi băng về phía anh. Đồng thời, Diana ngước đầu lên nhìn. Ánh mắt căm phẫn, nói:

-Để ta đi...-Ngữ điệu cô tràn đầy kiên quyết. Izumin nhìn cô, nhè nhẹ đáp lại:

-Không thể...-Đáy mắt nổi lên lạnh lẽo cùng thâm trầm. Anh nói xong liền phất tay ra lệnh lập tức ngoài kia một đội cảnh vệ tiến vào, bao vây lấy cô. Nhưng cô không sợ, niệm chú điều khiển từng mũi băng săc nhọn về phía họ. Ai ngờ, họ lại nhanh hơn cô, né được đòn đó. Diana cũng nhanh nhẹn không kém, khởi gió tấn công đối phương. Một cuộc chiến nổ ra, hai bên quyết liệt, không ai chịu nhường ai. Có thể thấy thông qua cuộc chiến này, thực lực của Diana đã được nâng cao một chút. Cô nhanh chóng đã đánh bại họ. Nhưng chung quy đây chỉ là mấy tên tốp thấp kém, chưa so được với quân đội anh một tay đào tạo.
Nhìn đám lính bị đánh gục, Diana có chút hả hê. Cô xoay người tính chạy đi thì bị Izumin chặn lại, mũi kiếm sắc loáng chĩa về họng cô.

Lần nữa, bốn mắt giao nhau giữa khoảng không. Diana nhìn vào mắt anh sâu lường khó đoán.

-Ta nói lần nữa, để ta đi...-Cô kiên quyết, ánh mắt xinh đẹp bén lên một ngọn lửa mãnh liệt. Đáp lại cô là gương mặt vô cảm của anh, lưỡi kiếm sắc bén nhích về cổ cô thêm một chút đồng thời nói:

-Không thể...

Đáng ghét!

Cô chửi thầm trong lòng. Hai mắt hừng lửa giận, quát:

-Vậy thì đừng trách ta!

Lập tức, cô dùng hai chân đá bay thanh kiếm của anh. Tay nắm thành quyền đấm tới, chân phối hợp tung đòn hiểm về phía đối phương. Còn Izumin, sớm đã quen với mấy chuyện này, kinh nghiệm phong phú. Anh nhanh nhẹn dùng tay không đỡ quyền của cô. Vừa né chớp nhoáng vừa tung đòn cực kỳ chính xác. Từng chiêu độc, chuẩn của anh vô hiệu từng đòn nhanh, hiểm của cô. Cuối cùng, do anh là người phát hiện ra được điểm yếu của cô trước nên đã lật ngược được tình thế. Dùng hai tay đỡ quyền của cô bẻ ra sau, ép cô phải nhìn mình. Thế là, cả người cô liền dán sát vào ngực anh, một đôi gò đào bị ép đến thảm thương.
-Hừ, công phu cũng khá lắm! Ai dạy cho ngươi?-Izumin nhìn cô cười nói. Đôi mắt ôn nhu màu trà lóe lên sự hứng thú. Trái lại, Diana không thèm trả lời anh. Cô im lặng, hai môi mím chặt. Dường như không muốn nói với anh bất cứ điều gì. Anh thấy vậy liền nói cô:

-Cứng đầu!

Chợt, anh hạ người xuống. Ở sau gáy cô mà tham lam hít lấy mùi hương tinh khiết. Hành động này của anh làm cô cảm thấy sợ, người run lên. Izumin thấy vậy thì cười khẽ:

-Ngươi sợ gì chứ? Ta cũng đâu có ăn ngươi...

-Buông ta ra....-Giọng Diana rất nhỏ lại mềm mại nghe như có phần ủy khuất. Lần đầu tiên anh thấy cô như vậy. Sao mà có chút đáng yêu...

-Không phải ta nói rồi sao, không thể...-Anh tiếp tục ngửi mùi thơm từ cơ thể cô, thanh mát và dễ chịu. Hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ, miệng di chuyển lên cắn lấy vành tai xinh xinh của cô. Diana bất chợt run lên một cái, nước mắt nóng hổi lăn dài. Cô thấy sợ thấy đau.
Ramah....

Nghĩ đến hắn, nước mắt rơi nhiều hơn...

Izumin cảm thấy cô hơi lạ liền buông ra, phát hiện cô đã khóc từ lúc nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đẫm nước. Hoa lê đái vũ đến động lòng người.

-Cầu xin ngươi.....Để ta đi....-Cô nhìn hắn, rơi lệ van nài. Izumin nghe mà cảm thấy thực chướng tai, lệ khí truyền đến sôi sục nhiệt huyết. Anh tức giận cau mày, đáy mắt lóe lên ngọn lửa hung tàn. Miệng như gằn từng chữ một ẩn chứa sự tức giận kìm nén bấy lâu:

-Ta đã nói rồi, không thể!

Cô thấy vậy nước mắt rơi càng nhiều hơn, hét lên:

-Tại sao chứ? Tại sao chứ, Izumin? Ta đâu có đắc tội với ngươi! Những việc lúc trước ta làm cũng làm rồi, ngươi hà tất gì phải nhỏ mọn mà tính toán với ta chứ? Ta chỉ muốn sống bình yên thôi!! Van xin ngươi, để ta đi!-Cô vừa khóc vừa nói. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô khóc thương tâm như vậy, lòng có chút đau. Nhưng cô càng như vậy anh lại càng giận dữ hơn, càng muốn trói cô ở lại bên mình.
-Hừ! Nhưng ta lại không muốn cho ngươi sống bình yên đấy! Đời này của ngươi chính là phải ở bên cạnh ta, làm thuộc hạ đắc lực của ta, phải dâng hiến bản thân cho ta sử dụng, chinh phục lục địa này!-Anh nhìn cô, hằn từng chữ một. Biểu cảm trên gương mặt trở nên u ám và tàn lãnh. Ánh mắt anh hung bạp nhìn cô, không chút ấm áp.

-Ha....Ha...Ở bên ngươi?-Cô cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên gò má. Sau đó, cúi mặt nói:

-Cuộc đời ta do ta quyết đinh...Izumin, ngươi không có quyền!-Câu sau, Diana nói như hét vào mặt lên. Lời này của cô ẩn chứa một sức mạnh, một khí thế khó lòng khuất phục.

-Ta có quyền!!-Izumin cũng hét lên mà không biết rằng bản thân đã vô tình làm mất bình tĩnh chỉ vì cô. Trên người anh toát lên khí chất vương giả còn có chút hung tàn. Anh nắm lấy hai bờ vai nhỏ của cô, nhìn sâu vào cặp mắt hạnh xinh đẹp nói lên từng câu từng chữ đầy uy quyền:
-Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết cái gì là quyền uy của Hoàng tử Hittitle, cái gì gọi là không có uy quyền!-Lời vừa dứt, Izumin liền đè xuống hôn cô. Cái lưỡi tinh ranh luồn vào khoang miệng nhỏ nhắn. Lần nữa tham lam hút hết mật ngọt thuần túy của cô. Lưỡi anh đảo một cái, luồn lách mọi ngóc ngách trong cô, không chừa sót một chỗ.

-Ưʍ...ưʍ...-Cô phẫn uất nói không thành lời. Hai má đỏ bừng, mắt trợn tròn lên nhìn anh, nước mắt giàn dụa. Izumin thấy vậy cũng mặc kệ cô, đưa lưỡi tiến vào sâu hơn. Anh nhìn cô, đáy mắt thích thú cùng hưng phấn. Chiếc lưỡi tinh ranh luồn lách, quấn lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cô mà mút nhiệt tình, khokng ngừng nghỉ. Sau khi cảm thấy thỏa mãn mới dời bờ môi mềm mại của cô, liếm nhẹ một cái như đánh dấu lên đó quyền sở hữu của bản thân.
Cô xấu hổ lẫn tức giận nhìn anh, tính đưa tay lên quệt đi thì bị anh ngăn lại. Chính bản thân dùng môi mình liếm hết cho cô.

Trong lòng tức giận hơn, Diana cảm thấy mình đang bị anh trêu đùa vậy, lòng tự tôn của cô bị anh chà đạp không thương tiếc. Đến cái quý giá mà cô ra sức bảo vệ cũng bị anh xâm phạm. Cô bất lực đẩy anh ra nhưng chỉ được một chút, tiếp tục nài nỉ:

-Cầu...Cầu xin ngươi để...ta đi...

Izumin lại bị chọc tức, anh tàn lãnh nhình cô, bóp lấy miệng nhỏ mà nói:

-Nếu ta còn nghe thấy ngươi nói như vậy lần nữa thì....Ta sẽ không ngần ngại mà biến ngươi thành của ta!-Ngũ quan tuấn tú của Izumin dần dần trở nên phóng đại, Diana bị dọa mà hoảng. Cô vội câm nín, cúi gầm xuống mặt đất.

Ramah......Cô khẽ gọi tên hắn một cách đau lòng.

Izumin nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, trong lòng không hiểu sao lại tức giận.
Ngươi sợ đến vậy là vì đã có ai rồi sao?

Izumin nhìn cô, hai mắt thoáng chút u sầu.