Sáng sớm đã bị tặng cho 1 nhát dao, cũng chả phải là điều tốt đẹp gì, thậm chí cô ta còn định tặng cậu nhát thứ hai nhưng do đã có cảnh giác cậu có thể né được.

"Tôi là Jinma Anastasia, hãy nhớ lấy cái tên người sẽ đánh bại cậu."

Cô nói sau đó quay người về bước đi, vì không ngờ rằng ai lại đi đâm bạn tập thể dục cùng mình nên cậu không có ý định sẽ cẩn trọng về hành động của cô, nhưng sau phen này cậu mới rút ra được kinh nghiệm là đừng nên lơ là với phụ nữ.

Ngay lúc cô rời đi thì vết thương trên tay cậu cũng đã hồi phục, vì vậy nên cậu không cần giấu nó hay ngưng hồi phục tự động của mình lại nữa, nhưng để chắc chắn không để cô nghi ngờ, cậu quyết định trở về phòng lấy băng keo cá nhân nhân dán lên tay.

* * * 

Vẫn còn quá sớm trong khi 8h mới đi học, cậu chẳng thấy một bóng người nào đi loanh hoanh gần ký túc xá cả, chỉ có mỗi cậu là đang trở về phòng mình.

Nhẹ nhàng đi cánh cửa bước vào để không làm tỉnh giấc hai người kia, Zuki đã có một buổi tối bận rộn với đống giấy tờ sau khi đi tắm đến tận 12h cô mới có thể ngủ, cậu thật may khi cô không nhờ cậu lo liệu giấy tờ giúp mình trong khi Arin lại phóng sang phòng cậu ngủ với lý do 'Zuki lẩm bẩm suốt trong khi xử lý đống giấy tờ đó, nên tôi quyết định qua đây', nhưng cậu đã mau chóng ném cô ra ngoài ghế sofa, vì cậu biết cô thực chất chỉ muốn nằm ở cái giường im ái của cậu thôi, và cậu đã thành công trong việc không để chuyện đó xảy ra.

Bước vào phòng của mình, cậu bắt đầu thay bộ đồ của mình bằng đồng phục học viện, chiếc huy hiệu không hiểu sao đã dính lên trên chiếc áo mãi mà không thể gỡ ra bằng cách nào đó nhưng cậu chẳng quan tâm. Chỉnh  sửa lại chiếc cà vạt mình, cậu dán chiếc băng keo cá nhân có sẵn trong phòng mình vào chỗ bị chém trúng sau đó bước ra khỏi phòng.

"Oh? Chào."

"Chào."

Khi cậu bước ra khỏi phòng, người mà cậu gặp là Arin đang bán nude vì cô có mặc đồ lót, đưa đôi mắt cả hai nhìn nhau.

"...'

"..."

"Vậy, nếu không có gì thì tôi đi ăn sáng đây."

Cứ mỗi lần cậu đứng với Arin, cậu cứ có cảm giác rất khó hiểu, thậm chí cậu vốn chỉ là người nghe người khác nói, cả cô vậy, nên cả hai đứng với nhau luôn sẽ có một bầu trời im lặng được dựng lên cho đến khi ai phá vỡ nó.

"Cậu không làm đồ ăn sáng sao? Tiếc thật."

"Đi không?"

"Đi, chờ tôi thay đồ đã."

"Hiểu rồi, tôi sẽ đợi."

Arin đáp lại lời cậu bằng một cái gật đầu rồi trở về phòng mình lấy bộ đồng phục của cô sau đó đi đến phòng tắm, cô có đi ngang cậu với tình trạng bán nude như trước nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm, thay vào đó cậu mở cánh cửa sân thượng và bước ra.

Trước mặt cậu là một hồ bơi nằm giữa trung tâm,kích cỡ hồ bơi chiếm đến 2/3 sân thượng, cậu không có hứng thú bơi vào buổi sáng, nên việc của cậu chỉ là đưa mắt ngắm nhìn những thứ xung quanh trong khi hưởng thụ bầu không khí trong lành của buổi sáng.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Một giọng nói phát ra từ phía sau cậu, không cần quay lưng cậu cũng có thể biết rõ giọng nói đó là ai, nhưng cậu vẫn quay lưng đối mặt với người đó như một phép lịch sự tối thiểu.

"Không có gì, quan trọng hơn, đi thôi."

"Hiểu rồi."

Một cô gái với mái tóc ngắn màu xanh nhạt, mặc đồng phục của học viện khiến cô trở nên dễ thương, nhưng khuôn mặt của cô thì lại chẳng biểu hiện lấy 1 tí cảm xúc nào ngoài sự thờ ơ, Arin đi cùng cậu xuống canteen.

---------------

Mỗi lần đi chung với nhau, nếu một trong hai người không có chuyện gì để bàn thì coi như một bầu trời im lặng bắt đầu được hình thành giữa cả hai.

"Nghe nói cô top 1 lực chiến à?"

"Đúng vậy, ngầu chứ?'

"Ể..?"

"Ngầu chứ?"

Càng nói, Arin càng áp sát mặt cô vào mặt cậu, có lẽ cô mong chờ một câu trả lời cho câu hỏi của mình mặc dù cậu chỉ nghĩ nó là trò đùa.

"Ừm chắc vậy.. Theo cô thì trong trường này ai là người mạnh nhất?"

"Tôi."

Arin trả lời ngay tức khắc, nó khiến cậu phải sửa lại câu hỏi của mình.

"Ai là người mạnh nhất ngoài cô?"

"Tôi."

Cạn lời, cậu không còn điều gì để nói nữa, cuộc trò chuyện mà cậu cố gắng kéo dài ra đến đây là kết thúc, nhưng Arin lại bắt đầu mở lời.

"Các senpai lớp trên rất mạnh, tôi cũng khá chật vật lắm mới thắng họ, nhưng mất đi danh hiệu top 1 chỉ là vấn đề thời gian thôi, đơn giản là vì trong tháng này họ không có ở đây trong tháng này nên tôi mới giữ được đấy."

"họ?"

"Tôi là một trong số Lục Đại Tội, kẻ mang đại tội Phẫn Nộ. Vậy người có thể đánh bại tôi có lẽ là  năm người kia. Phàm ăn, Lười Biếng, Kiêu Ngạo,Dâm Dục, Tham Lam, nhưng tôi vẫn tự tin mình sẽ thắng họ miễn là 1 chội 1."

Lục Đại Tội, là một danh hiệu dành cho 6 tinh tú thức tỉnh các phẩm chất con người như tên gọi của chúng, nhưng đáng lý là 7 mới đúng, vẫn thiếu mất một phẩm chất, thấy vậy cậu liền hỏi.

"Đố Kỵ đâu?"

"Không có."

"Thế hệ này không có à?"

"Theo tôi biết, từ trước đến giờ, chưa có ai thức tỉnh được khả năng đó cả."

Nó khiến cậu tò mò, nếu vậy thì 7 Phù Thủy tượng trưng cho tội lỗi là như thế nào? Hay đơn giản là chưa có ai thức tỉnh thôi?

-------Những gì cậu được nghe là hoàn toàn sai lầm."

Nó khiến cậu nhớ đến lời nói của kẻ tự xưng là Phù Thủy Tham Lam, cô đã nói như thế với cậu như thể nói rằng các quyển sách về lịch sử lâu năm về trước mà cậu đọc là sai lầm.

"Vẫn còn Lục Đại Thiện."

"Lục Đại Thiện?"

"Những người thức tỉnh phẩm chất tốt bên trong mình, để tôi lấy ví dụ, một trong số các Lục Đại Thiện, chính là hội trưởng hội học sinh, kẻ mang Đại Thiện [Siêng Năng] .

Thực sự, các sức mạnh mà bản thân có thể thức tỉnh lại nhiều đến vậy ,nhưng những kẻ có thể thức tỉnh khắp quốc gia chỉ có  1% trong 1 thế hệ, trong 1 sức mạnh duy nhất, mỗi sức mạnh đạt được duy nhất 1 người có, hên xui mà thế hệ đó không đạt được sức mạnh đó luôn mà đợi tới thế hệ tiếp theo.

Theo những gì nãy giờ Arin nói với cậu, Lục Đại Đức là những kẻ thức tỉnh phẩm chất tốt trong mình. Nhân Từ, Bảo Vệ, Trung Thành, Kiên Nhẫn, Siêng Năng, Đoàn Kết và Tín Ngưỡng, trong đó như Đố Kỵ của Đại Tội, Nhân Từ không có lấy 1 người có được từ đó đến giờ, theo lời đồn thì chỉ có duy nhất 1 hiền nhân có, nhưng họ vẫn không biết Hiền Nhân đó là ai.