Thở dài trong khi đang được những người hầu chỉnh chu quần áo, tóc tai cho mình. Cậu không ngờ rằng bản thân lại bị ép đi đi dự đại hội để bảo vệ Pluti, vì cha ông nghe rằng sẽ có kẻ ám sát ông ta và cô nhóc, còn người của ông thì không thể vào được vì tối đa người mà ông có thể được đem theo chỉ có mỗi ba người cùng hai bảo vệ. Tuy vậy Mafia có khắp ở xung quanh, kẻ cải trang thành phục vụ, kẻ thì đứng bên ngoài xem có gì lạ,  thậm chí còn có kẻ canh trên toạ thượng và nhìn xung quanh xem có kẻ ám sát từ xa không, mặc dù cậu nghe nói tiệc được diễn ra ở một toà sạn.

Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Pluti bằng mọi giá nếu không cái mạng của cậu cũng không xong, ngay từ đầu thì ông ta nên cùng con gái mình ở nhà cho rồi, nhưng có lẽ kẻ mời một là một người có danh tiếng, nếu không đi thì coi như không coi trọng kẻ đó nên buộc ông phải đi.

Nếu nhiệm vụ hoàn thành, cậu sẽ được yêu cầu một thứ, khi đó ông ra dấu cho cậu về phía con gái ông ta làm gì thì cậu cũng không rõ.

Khoác lên cho mình bộ vest đỏ đen, với cái đầu màu trắng thì xem ra cậu khá là đặc biệt và điển trai.

"Xe tới rồi ! Cậu chuẩn bị xong chưa."

Pluti chạy vào trong phòng thay đồ của cậu, khi nhìn thấy cậu, đôi má cô có một chút đỏ ửng. Còn về phía cậu, chỉnh thứ công cụ được gọi là 'đồng hồ' cho vừa cổ tay trong khi bước về phía Pluti, với khuôn mặt vô cảm và chiều cao 1m75,  cao hơn cô tận 15cm, Pluti không thể nào không ửng đỏ khi nhìn cậu tựa như một nam thần trong truyện cô thường đọc.

Còn về phía cô, mặc một bộ váy ngắn màu xanh đơn điệu, xách một cái cặp nhỏ, dù không sang trọng, , nhưng toàn bộ những thứ cô mặc trên người đều phải có giá trị  đủ để kẻ khác ăn cả ba đời người, đi ngang qua tên đàn em nào, tên nấy đều khen sự dễ thương và cá tính của cô, vậy mà chờ mãi chẳng Ougi khen cô câu nào cả.

"Đi thôi?."

Khi thấy Pluti vẫn còn đứng vu vơ gì đó, cậu cất tiếng khiến cô giật mình.

"u-ừm, đi thôi !"

----------

Ngồi trong siêu xe, cả hai chẳng nói gì với nhau, đáng lẽ cô im lìm vậy, chỉ để chờ cậu chú ý đến trang phục của mình, dù cả ngồi đối diện nhau, dù cô đã đổi kiểu chân và dáng ngồi khá nhiều lần, tuy vậy cậu chẳng để ý mà chỉ nhìn lên bầu trời.

{Onii-chan ! Đưa thứ này cho cô ấy đi ! Trong Onii-chan ngu trong mấy việc này quá thật khiến cả đám người ngồi bên trong cơ thể anh chẳng hiểu nổi ạ !}

Thông tâm thuật được kích hoạt, giọng nói đó lẫn giọng điệu đó không ai khác ngoài Yuki, sau khi cô bé vừa nói xong, trong túi quần cậu bỗng có thứ gì đó hiện ra.

Lấy trong túi quần mình ra một bông hoa pha lê xanh trong rất đẹp, khi thấy cậu lấy ra Pluti cũng không khỏi tò mò.

"Trong cậu có vẻ thích nhỉ? Đây, cho này."

Đưa nó cho Pluti, cầm lấy nó cô không khỏi mừng rỡ, dù cho cô có rất nhiều các loại pha lê đắt tiền, nhưng chẳng có loại nào có thiết kế đẹp và tinh tế như bông hoa này, cứ như nó là một loại hoa lạ nào đó vậy, cầm lấy nó, cô cài lên trên áo của mình.

"Cảm ơn cậu Ougi! Mình thích nó lắm !"

Nở nụ cười tươi với cậu.

"Thích là tốt rồi."

Khi cậu định tiếp tục quay mặt đi ngắm nhìn khắp phố trên con xe, một giọng nói cất lên.

"Thế này là không được rồi.. Ta muốn hai đứa phải đổi cách gọi nhau !"

Người ngồi kế bên con gái mình, Vladimir Vladimirovich Ademe, cũng là người ép cậu vào tình thế này lên tiếng.

"Ý cha là gọi nhau bằng cách khác ạ? Nhưng cách nào?"

"Tất nhiên là Anh-Em, Em-Anh rồi !
Một cặp đôi mà gọi nhau như kẻ xa người lạ thế kia thì làm sao mà được!"

"Nhưng không hẳn phải quan trọng thế đâu, dù sao thì chỉ cần bảo vệ Pluti-san khỏi bị ám sát là được chứ gì?"

"Không cần gọi con ta bằng kính ngữ ! Và ý cậu là không coi trọng lời nói của ta và con gái ta à?"

----------------------

Cả ba bước xuống xe cùng với một tên bảo vệ lực lưỡng và tinh nhuệ bậc nhất băng đảng, kèm với tên bảo vệ là ông quản gia, ông ta cũng không phải tầm thường, từng cũng là một tay to khét tiếng trong thế giới ngầm.

Ademe, cha cô cùng quản gia và gã bảo vệ kia bước vào trước, sau đó là tới lượt cậu và Pluti. Khi bước xuống xe, cậu đưa tay ra cho Pluti nắm như một cặp đôi đích thực, mặc dù cả vẫn còn hơi khó để làm quen với quyết định của cha cô, nhưng vẫn là bắt buộc thôi.

Cả hai bước vào trong, bên trong là một đại sảnh to lớn, với những ánh đèn sang trọng, những món đồ ăn được trưng ra trên nhiều dãy bàn.

Nhìn về phía cha cô, có vẻ ổng khá bận bịu khi đang có khá nhiều người bắt chuyện. Còn về phía hai người,Pluti đã nhanh chóng kéo lấy cậu chạy về phía dãy thức ăn.

Cô thì nhanh chóng cầm lấy đĩa thức ăn và ăn những món ăn mình thích, còn cậu thì chú ý một thứ kế bên. Một loại dung dịch đặc trưng trong những bữa tiệc thịnh trọng, rượu vang.

Cậu chưa bao giờ uống rượu vang từ trước đây, đây có lẽ là cơ hội. Lấy một ly từ trên cao, cùng thử một ngụm.

'Không tệ..'

Rượu vang có lẽ cũng không tệ, mùi vị nho nồng nặc, có lẽ loại này cũng không phải là rẻ tiền, uống hết ly này, cậu lấy đến ly khác trong khi quan sát Pluti.

"Này, cậu nghĩ bản thân mình ổn khi uống không đấy? Nồng độ có vẻ cao đó !"

Pluti đứng gần nói với cậu trong khi vẫn đang ăn.

"Bình thường thôi."

Quan sát xung quanh,cũng có khá nhiều những người xung quanh nhìn về phía cả hai, nhưng đa phần chỉ toàn là bọn con gái chăm chú nhìn cậu thôi, có bốn kẻ không trong đám đó, nhưng cậu có cảm nhận họ đang quan sát mình.

'Fure,Fura,Houka và Mio làm gì ở đây? Làm sao cả đám có thể vào được vậy.'

Cả bốn người kia cũng nhìn thấy cậu, có lẽ họ muốn gây bất ngờ, trao đổi vài câu trong thông tâm thuật mà không cần nhìn nhau trong khi cậu vẫn đang quan sát xung quanh Pluti và cha cô.

Bỗng có hai người tiến về phía chỗ cậu và Pluti, một nam, một nữ.  Nữ thì tiến tới chỗ cậu, còn nam thì tiến tới chỗ Pluti.

Cầm lấy chiếc rượu vang, người phụ nữ đưa về phía cậu.

"Chào chàng trai đẹp mã, có phiền khi làm một ly?"

Không nói gì, cậu chỉ biết cụng ly cùng cô gái kì lạ này, một cô gái với mái tóc tím,đôi mắt quyến rũ, cùng với bộ váy tím dài tới gót, cô như một viên đá tím huyền bí hiện hữu trong bữa tiệc vậy.

Nhưng cậu không quá để tâm, cậu đang vừa trò chuyện, vừa quan sát gã đang nói chuyện với Pluti kế bên. Hắn có mái tóc màu vàng, ăn mặc lịch lãm, trông rất điển trai.

Cô gái với mái tóc tím này toàn nói những chuyện luyên thuyên, chủ yếu cô che đi tầm nhìn của cậu là chính, cả cậu còn thấy ra. Chắc chắn hai kẻ này có vấn đề.

"Xin lỗi, nhưng em à, anh có chuyện cần nói, ."

Nắm lấy tay Pluti, sử dụng cách xưng hô mà ông cha kia dặn, chất giọng của cậu lại rất trầm ấm quyến rũ, với đôi mắt lạnh lùng nhìn vào đôi mắt Pluti, cô không ngừng đỏ mặt trong khi cậu kéo cô đi về một hướng.

Vừa rời đi, cậu cũng không quên nhìn biểu hiện của hai người kia và nói một số thứ thông qua thông tâm thuật.

[Sẽ ổn nếu tôi nhờ bốn  người bắt hai kẻ kia chứ? Đừng giết, tên kia có năng lực khá là thú vị đấy, giữ cả con ả kia lại, có lẽ chúng ta sẽ có được vài thông tin, nếu tôi không lầm thì cô ta cũng đến cùng nước với mình, ký ức của con ả sẽ có lợi đấy.}

Vừa nói trong khi cậu vừa sử dụng [Break Magic], kỹ năng duy nhất và có lẽ mạnh nhất mà cậu có để phá vỡ ấn thuật đang được cài trên người Pluti.

{Chưa hết đâu nên hãy giải quyết nhanh gọn, bỗng hai tên này mà biến mất sẽ gây ra một chấn động cho tổ chức thuê chúng, chúng ta không biết những kẻ đó sẽ làm gì đâu.}

Những tên này cậu chắc chắn là lính đánh thuê được thuê để giết Pluti, dù cho chúng không phải lính đánh thuê mà là cánh dưới của những kẻ kia, cũng sẽ gây ra một áp lực nặng nề. Hoặc là chúng từ bỏ, hoặc là chúng sẽ cử thêm người, dù sao thì khi Mio mê hoặc được một trong hai kẻ kia, cậu cũng sẽ biết kẻ thuê chúng ở đâu thôi.