Nhìn sơ qua bọn chúng rất nhiều giống loài, nào là succubus, skeleton, quỷ dơi, quỷ thỏ các thứ, nhưng thứ đáng khiến cậu quan ngại nhất là..

'Thế vẹo nào lại có một con slime đột biến thành quỷ cao cấp?'

Dù nghĩ kiểu gì cậu cũng không nghĩ ra được cái lý do nào luôn, nó không phải slime địa ngục, cậu cũng không biến tại sao nó lại thành một con quỷ cao cấp nữa, có lẽ là tác phẩm của thằng rảnh người nào đó.

Con slime thì tưởng như cậu không biết nó là slime vì nó đang dùng hình dạng của kẻ khác. Nhưng thật may mắn khi cậu có một con slime ở đây, vì slime là loài có khả năng hấp thụ ma lực rất cao, đó cũng là lý do chúng rất dễ đột biến, thích nghi khi ném vào một môi trường khác. Chưa kể chúng còn có kĩ năng giúp tăng chỗ chứa ma lực bên trong cơ thể mình, khiến con slime đang đứng trước mặt cậu có lượng ma lực cao nhất trong 20 con quỷ kia.

Nhiều trong số bọn chúng có những kĩ năng rất có lợi cũng có những kĩ năng rất là tệ, ví những kĩ năng của Succubus là một ví dụ, toàn là kĩ năng thuộc về dạng tình dục, nên nó khá vô dụng với cậu.

Mà nghĩ nhiều không bằng giết hết, dù sao bọn chúng cũng lao lên hết cả bọn rồi, cậu còn đứng đây nghĩ chỉ tổ ăn dao vào đầu.

Những tên này tuy không thân thiện mấy với nhau, nhưng cách phối hợp của chúng cũng khá là đồng đều, có lẽ là do suy nghĩ của những người mạnh. Những kẻ có khả năng tấn công từ xa thì vẫn chưởng liên tục trong khi những kẻ tấn công tầm gần thì luôn ám sát không cho cậu một khoảng cách né.

"Bắt được rồi nhé!"

Và, con slime ban nãy tự bao giờ đã đứng sau cậu, khi thấy hắn, các tên quỷ đều lùi ra sau báo hiệu điều gì đó chẳng lành.

Bấy giờ nó mới hiện nguyên hình của mình là một con slime tím to lớn đang mở 'thứ có vẻ là mồm nó?' ra nuốt chửng lấy cậu vào trong bụng.

"Yare yare, tưởng thế nào. Nhanh chóng nuốt hắn đi, chúng ta còn phải xử lý lũ người kia."

Những tên quỷ đã cảnh giác với hắn khi hắn giết được hai trong số 22 tên quỷ cao cấp một cách dễ dàng, nhưng đấu với số đông gấp mấy lần hắn như vậy, chắc gì hắn đã đánh lại, chưa kể hai tên đó là hai tên yếu nhất.

Lần này, khi hắn bị tên Slime nuốt và tiêu thụ trong dạ dày, chắc chắn không có đường thoát, vì slime thải ra chất tiêu hoá rất nhanh con mồi bị nó nuốt vào.

Trong khi tên slime vẫn đang cười thoả mãn thì bọn chúng quên mất một điều đáng ra phải chú ý, đó là việc tại sao con thằn lằn phe chúng không tái tạo được.

"Nóng! Nóng quá!"

"Cái gì!?"

Lửa bình thường không thể nào làm cho một con slime cảm thấy nóng được, nên vì thế khiến họ bất ngờ. Một ánh sáng phát lên trong dạ dày con slime.

*Ầm!

Một tiếng nổ, tên slime bị một thứ gì đó nổ tung trong dạ dày mình dẫn đến việc các chất nhầy cơ thể hắn văng tung toé khắp nơi.

Đạp vào bộ phận chủ của con slime đang tính chạy, cậu đưa thanh kiếm bấy giờ đang bốc ra lửa đen xung quanh về phía nó.

"Xem ra ngươi chưa ăn ngon lắm nhỉ? Vậy thì ăn tạm cái này."

*Đùng đùng đùng!

Liên tiếp những phát bắn có chứa lửa đen ghim vào bản thể con slime, nó cố hét lên nhưng không được. Sau một lúc các chất nhầy trở thành dung dịch lỏng,chứng tỏ con slime đã chết, chỉ số và kĩ năng của con slime được cộng vào cậu.

"Công nhận trong dạ dày con slime ở cái thời tiết này ấm thật đấy.. Nhưng mà.. tởm quá."

Cậu đưa trái về phía lũ quỷ ra hiệu cho bọn chúng tiến lên trong khi cố phủi hết những chất lỏng còn dính bên trong áo mình.

------------------------------------------

Con Cá Voi có khả năng tái tạo và khả năng kháng ma thuật phải gọi là khủng khiếp nhất mà họ từng gặp.

Dù cho cố tấn công nó thế nào cũng vô dụng, ma thuật yếu thì không thể xuyên qua lớp da màu ngân kim của nó, ma thuật đủ mạnh để xuyên qua thì không bì được với khả năng tái tạo của nó, nói chung đấu với con quái vật này chả khác gì họ đang bị chơi đùa vậy.

Nhưng may thay, nãy giờ nó không tấn công gì cả sau pha đầu tiên, nhưng bấy giờ, nó mở miệng mình ra chuẩn bị tấn công. Khoan miệng nó bỗng tỏ ra một luồng nhiệt khiến họ chẳng ấm lên chút nào.

"Machi, nhanh chóng dùng Vũ khí quyền năng dạng 2 của mình đi!"

"Rõ ~"

Một trong những đại thiên được coi là mạnh nhất khi chiến đấu về lâu, Kazuma Machi của [Kiên Nhẫn].

Trên tay cô, chiếc nhẫn bỗng phát sáng lên, sau đó một cây Thánh giá bỗng xuất hiện, khi nó vừa xuất hiện, bỗng có thêm vài ánh sáng bao chùm lấy cây Thánh giá tạo thành một chiếc khiên.

Cũng là lúc tia nhiệt từ khoan miệng con cá voi bắn ra.

*Ầm!

Tia nhiệt và cây Thánh giá dạng khiên va chạm lẫn nhau, bỗng tia nhiệt bị chiếu ngược về con cá voi khiến nó nhận tổn thương do chính nó gây ra.

Đây là một vũ khí quyền năng thuộc dạng mạnh mẽ khi đấu với pháp sư. Nó thật ra không phải là một cái khiên mà là một cái gương phản chiếu ngược lại phép thì đúng hơn, nhưng chỉ phản được những phép không to hơn phạm vi chiếc gương này. Nói nó mạnh mẽ khi đấu với pháp sư vì những đòn tấn công vật lý có thể xuyên qua được chiếc gương một cách dễ dàng và chỉ có thể chặn duy nhất 2 phép trong ngày.

"Ngay lúc này, bắn!"

Vô số ma thuật được tung vào con cá voi với mục đích gây tổn thương nó.

"Ha..."

Một cú hít thật sâu để lấy đà bay lên cao, đơn giản vì chàng trai này không biết bay.

Cầm trên tay là một thanh kiếm phát ra ánh sắc bảy màu, chàng phóng lên người một học viên khác đã nhờ sẵn, sau đó bay lên trên cao.

Đối diện với con cá voi phía trước mặt, chàng đưa cao thanh kiếm phát sáng mình lên.

"Holy Slay!"

Một ánh sáng trắng phát ra từ thanh kiếm lao đến con quái và nổ tung, nó có lẽ đòn mạnh nhất mà con quái nhận từ nãy đến giờ.

"Quả nhiên là Thánh kiếm!"

"Ăn cú đó từ Thánh kiếm thấy thế nào hả con quái vật!"

Những tiếng hò hét vang lên sau pha tung ra kĩ năng của chàng trai sau đó đáp xuống một cách dễ dàng khiến nhiều cô gái oà hét lên.

Nhưng vẻ mặt Reinhard, người vừa tung ra đòn đó cùng với các Thất Tinh Tú đêu tỏ vẻ không được ổn lắm. Cũng phải thôi, vì con cá voi vẫn hồi phục một cách kinh ngạc dù nhận những thiệt hại đó.

Mà trong thất tinh tú, kĩ năng diện rộng đủ để đả kích con cá voi đó thì chỉ có ba ngươi, đó là Nareda Shizu, trưởng nhóm mang sức mạnh Thuần Khiết cùng với Mika của Điềm Tĩnh và Arin.

Nhưng khi quan sát một loạt kĩ năng được tung ra như vậy mà vẫn không gây được bất cứ thiệt hại gì khiến họ khá quan ngại việc tung ra kĩ năng diện rộng của mình, có lẽ phải tìm cách phối hợp và điểm yếu của nó.

"Đúng rồi!"

Không thể xuyên qua lớp da dày của nó, thì chỉ còn cách tìm điểm mỏng nhất trên cơ thể nó là được, và không đâu khác chính là đôi mắt.

"Đây sẽ đánh cược cuối cùng.. Mọi người, xin một lần nữa! Hãy nhắm vào mắt nó !"

Shizu nói vang về phía các pháp sư, hiện tại họ rất mệt, vừa tốn ma lực tiêu diệt loài quỷ bảo vệ dàn trước, vừa tốn ma lực vào con quái thú trên bầu trời.

Ấy vậy mà lũ quỷ vẫn tiếp tục tăng lên mặc kệ cho các đồng đội của chúng ngã xuống liên tục.

"Giá mà có Onii-chan ở đây.. Nhưng anh ấy đâu..?"

"Tìm chủ nhân ạ?"

"Em có biết anh ấy ở đâu không?"

"C-Có ạ.. Nhưng em không được phép nói.." Yuki được cậu dặn là không được nói mình ở đâu, vì vậy cô bé tuy muốn nói để giải bầu lo lắng của Hibi, nhưng khó lòng trái lệnh cậu được.

"Nhưng anh ấy có an toàn không!?"

Biết cô bé vì lý do nào đó không nói nên Hibi cũng không thúc dục gì cả, chẳng cần biết anh cô ở đâu, quan trọng là anh cô có an toàn hay không thôi.

"Yên tâm ạ! Chủ nhân vẫn an toàn!"

"Ha.. Thế tốt rồi.. Nhưng em có cách nào để đối phó với con quái thú trên trời kia không..?"

Cô biết, hỏi một đứa con nít về cách đối đầu với con quái thú khá khó khăn, nhưng đứa nhóc này không được tầm thường, lỡ đâu nó biết thì sao?

"Một mình em thì không thể lại.. Nhưng có bọn họ thì có thể..!"

"Bọn họ?"

Thấy Hibi thắc mắc, Yuki nở nụ cười đưa hai đôi tay mình chỉ về hai hướng khác nhau.

Bên phải, cô chỉ về hướng Zin,Yujin và Nobura đang chiến đấu với loài quỷ-không, hay đúng hơn thì đang vừa chiến đấu vừa nhìn loài quỷ bị một cô gái với mái tóc đen tuyền cầm trên tay một cây quạt đồ sát. Mỗi lần cô vung cây quạt của mình là hơn chục con quỷ nằm xuống.

Còn một tay, cô bé chỉ về sau lưng Hibi.

"Oi! Mio-onee-chan!"

Tiếng kêu khiến cô gái tóc đen khựng lại, cầm cây quạt vũ hết máu đi sau đó tiến về phía tiếng kêu.

"Đã lâu không gặp, cô chủ."

Cùng lúc đó, bỗng sau lưng Hibi phát ra hai tiếng kêu thân quen, quay ngược lại nhìn khiến cô bất ngờ, họ là hai người hầu được anh trai cô nhận đem về làm người hầu và cũng cùng cô với anh trai lên thủ đô nhưng do công việc bận cả ba ít gặp nhau.

"Nhưng hai người làm gì ở đây vậy!?"

Trong khi đỡ lấy hai người lên, Hibi bất ngờ nói.

"Chúng tôi được lệnh của cậu chủ đến để bảo vệ cô chủ."

"Nhưng hai người chỉ là người hầu thôi mà..!"

"Không. Là hầu chiến sư ạ." Cả hai cùng cất lên, sau đó vén váy mình lên một ít, bên dưới là vô số con dao găm được cả hai giấu trong chiếc váy.

"Hầu chiến sư..?"

"Nhóc gọi ta có việc gì? Không thấy ta đang tận hưởng à?"

Trong khi đó, cô gái tóc đen đã bước đến trước mặt cả bọn.

"Mio-onee-chan là một pháp sư tài năng đó onee-chan! Cô ấy có thể giúp bọn mình."

"Hả? Nhưng ta đâu phải pháp s-- ah!"

Chưa kịp nói dứt câu, Mio cảm nhận có thứ gì đó đạp chân mình, đó là bàn chân của Fure.

"Cô là một pháp sư nhỉ Mio-san.."

Vừa đạp chân Mio, cô vừa nở nụ cười tựa như khẳng định khiến Mio nhận ra vấn đề.

"À hèm! Đúng vậy, ta là pháp sư vĩ đại! Thế các người cần ta làm gì?"

"Mio-onee-chan có thể đánh bại con quái thú kia không ạ!?"

"Hả? Tất nhiên là kh-- ah!---
Tất nhiên là có rồi"

Lại một cú đạp chân khiến câu trả lời của Mio bị đảo ngược.

----------------------------------

"H-Hắn là thứ gì!"

Chỉ còn vỏn vẹn một con succubus duy nhất còn sống sau 21 tên đã chết, nhưng cô biết sớm muộn cô cũng sẽ chết thôi, gã đeo mặt nạ đứng trước mặt cô là một tồn tại cô không thể so bề được. Hắn vừa bẻ bốn cánh tay của kẻ được cho là mạnh nhất trong cả bọn một cách dễ dàng.

Cái thứ sức mạnh áp đảo hoàn toàn các loại quỷ cao cấp, cứ như cô đang đứng trước người cô kính trọng nhất, Quỷ Vương vậy, chỉ có quỷ vương mới có khả năng hạ 22 con quỷ cao cấp dễ dàng như vậy, một tên Vampire không thể có sức mạnh này. Chưa kể thanh kiếm hắn đang cầm cũng tựa như quỷ kiếm của quỷ vương bị chôn giấu vậy.

"Không lẽ ngài là quỷ vương!? Xin hãy tỉnh lại! Ngài đã bị thao túng rồi quỷ vương!"

Dù cho cô la hét cỡ nào, tên đeo mặt vẫn đang ghì chặt thanh kiếm bước tới.

"Đến nước này thì!"

Một luồng khói màu hồng tỏ ra khắp người cô bao phủ lấy cô và cậu, bỗng cậu dừng lại.

"Thành công rồi sao?.. Cứ nghĩ sẽ không được!."

Đó là kĩ năng độc nhất của succubus, người nào hít phải làn khói hồng đó sẽ bị đưa vào giấc mộng tinh và cơ thể hành động theo ý muốn của cô.

Kĩ năng này tiêu tốn rất nhiều 'sinh lực' của cô nên cô không muốn xài, nhưng đến nước này thì phải đành dùng thôi, dù sao tên đeo mặt nạ cũng rất mạnh, cô có thể hút sinh lực của hắn bù lại.

"Giờ hãy gỡ chiếc mặt nạ ra nào!"

Cánh tay cậu dần đưa lên về phía mặt nạ và gỡ nó ra.

"!?"

Đôi mắt gã có màu đỏ và tím khiến cô thấy kì lạ, nhưng không chỉ như vậy, mọi giác quan cô điều lên cực điểm vì hai con mắt đó, bình thường nếu kẻ nào dính phải kĩ năng của cô, đôi mắt sẽ chuyển thành một màu hồng duy nhất.

"Vậy, đây là tâm nguyện cuối của ngươi? Tạm biệt."

Cô chưa kịp nói gì, thanh kiếm đem đầu cô và cả cơ thể thành làm đôi.

"Ah?"

Và một lần nữa, cậu lại quăng thanh kiếm của mình đi.