Đó có lẽ là cái giá khá đắt đỏ dành cho Satella, Phù Thuỷ Đố Kỵ, cô vừa bị mất đi cả nhân tính mình, vừa biến mất khỏi ký ức của thế giới, chả ai nhớ đến sự tồn tại của cô kể cả những người thân nhất, tất cả những gì còn lại khi người ta nghĩ về phù thuỷ Đố Kỵ thời xưa chỉ là con số 0, tất cả đều do sự bịa đặt để bổ sung những thông tin còn thiếu bằng lời dối trá.

Sức mạnh quyền năng của cô kết hợp với nhân từ mạnh đến nổi nó vẫn còn hiện hữu đến tận bây giờ, mỗi khi người ta chuẩn bị đúng về sự tồn tại của cô, kĩ năng đó lại một lần nữa thao túng ký ức họ để khiến họ không tìm ra được sự thật mà bù đắp nó bằng sự dối trá. Đó là lý do cho đến tận hôm nay chẳng ai biết được sự thật được che lắp cả.

Cô có lẽ lúc đó đã trở thành một tồn tại mạnh nhất khi đồng sở hữu hai quyền năng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tha hoá mà chết thôi vì hai quyền năng xung đột lẫn nhau tranh nhau, hoặc may mắn lắm thì hoà làm một thể thống nhất với nhau làm chủ sở hữu cô.

Cô không như cậu, không phải là người nắm quyền các quyền năng nên không có khả năng sở hữu hàng loạt quyền năng đó, chưa kể các quyền năng còn được tạo ra từ Solomon của cậu nên ngoài cậu ra thì không ai có thể đồng sở hữu hàng loạt sức mạnh đó.

* * 

Cậu đã mở khoá được một đoạn ký ức của mình về phù thuỷ Đố Kỵ, bây giờ đầu cậu như muốn nổ tung vậy, từng ký ức của cậu điều bị xáo trộn khi có được mớ ký ức về Đố Kỵ. Trước đó cậu cứ nghĩ rằng Đố Kỵ không tồn tại, hầu như ai cũng vậy, kể cả sáu phù thuỷ kia nữa.

Rồi còn việc tại sao cậu lại nhận mình là Kiêu Ngạo duy nhất, đó có lẽ là do cậu đã nuốt chửng quá nhiều quyền năng khi chưa hồi phục lại hoàn toàn nên lý trí cậu đã vô thức bị Kiêu Ngạo bên trong nuốt chửng, cho rằng mình chỉ là Kiêu Ngạo duy nhất mà quên mất Typhon. Nếu điều này mà còn tiếp diễn thì sẽ rất nguy hiểm,vẫn còn nhiều quyền năng cậu chưa thu nhập, nếu cậu thu nhập hết hoàn toàn mà không bị chúng kiểm soát lí trí thì tốt, chỉ sợ chúng nổi loạn thôi.

Quay về vấn đề chính, cậu mở mắt mình ra, tự bao giờ đã nằm một đống dưới nền cỏ này, không gian chưa sụp đổ đồng nghĩa với việc Echidna vẫn không sao.

Khi cậu vừa ngồi dậy, Echidna đã xuất hiện trước mắt cậu.

"Xem ra anh vừa trải qua một ký ức đau đớn nhỉ.."

Vừa nói, cô vừa lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống má cậu. Đấy là những ký ức lúc cậu không còn tồn tại nữa mà chờ đợi bánh răng định mệnh nên sự việc xảy ra sau khoảng thời gian cậu chết là không biết.

Cậu không biết rằng khoảng khắc mà cậu chết đi, lý trí của họ, những phù thuỷ lại suy sụp đến như vậy, cậu không ngờ cái chết của cậu đủ để khiến họ quay sang đấu đá lẫn nhau.

Cuộc chiến của phù thuỷ rất khủng khiếp nếu để nó diễn ra, chưa kể còn là 3v3, có lẽ diện tích của một vương quốc cũng không đủ để họ choảng nhau.

Hèn gì khi học lịch sử, cậu đã đọc rằng phù thuỷ Phàm Ăn đã tức giận mà giết rằng nửa toàn bộ nhân loại, có người nói do bà thù ghét con người nhưng không biết lý do vì sao, nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu lý do.

Nhưng điều khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất là khoảng khắc cô con gái cậu giết đi người thầy thân yêu của mình.

Đó có lẽ là đều mà bắt buộc cô phải làm, dù cho Satella không yêu cầu đi chăng nữa, nếu cô để cho Satella sống, thế giới này sẽ chống lại một sức mạnh kinh hoàng, sự kết hợp giữa Nhân Từ và Đố Kỵ. 

Dù cho có kết hợp cùng nhau đi chăng nữa, sáu phù thuỷ còn lại cũng khó lòng thắng được. Có lẽ cậu biết Satella đã nghĩ đến bước này, kêu kẻ có sức mạnh vượt trội hơn so với những kẻ còn lại, kẻ có khả năng giết Nhân Từ, Alice, người nắm giữ sức mạnh của Thần Linh, cho phép cô bé trở thành tồn tại không nằm trong thế giới này nữa.

Mặc dù kêu người học trò của mình giết mình thì có vẻ rất đau lòng, nhưng Satella không còn lựa chọn nào khác, cô không thể tự kết liễu bản thân được.

Alice đã trải qua nhiều đau đớn hơn cậu nghĩ, cậu không ngờ lại có sự kiện như thế diễn ra cả, cô bé có vẻ đã chênh vênh ở giữa sự tuyệt vọng vậy. Có lẽ cô bé muốn chết lắm, nhưng xem ra không thể nào chết được vì cô bé đã là thần thay thế của một hành tinh, trừ khi lòng tín ngưỡng của hành tinh này dành cho vị thần của nó là 0, hay có kẻ khác giết được cô thì cô mới chết thôi.

Có lẽ đã rất lâu kể từ khi cậu rơi những giọt nước mắt cho ai đó. Cậu nhanh chóng đứng dậy sau khi được Echidna lau đi những giọt nước mắt của mình.

Cố gắng ổn định mọi chuyện lại, quá khứ vẫn là quá khứ, quá khứ sẽ mãi không được sửa chữa lại từ tương lai, hiện tại, vì vậy bấy giờ, cậu cần phải lo cho tương lai và hiện tại của mình hơn.

"Hãy đưa anh tới chỗ.. Satella."

"Anh đã sẵn sàng chưa?"

Nhận được cái gật đầu từ cậu, cô đưa cậu sang một chiều không gian đổ vỡ, nơi đang có bảy người ở đó.

Sáu phù thuỷ nhìn vào Satella với ánh mắt buồn bã lẫn đáng thương, người đã âm thầm bảo vệ, bên cạnh họ một cách thầm lặng, ấy vậy mà họ lại quên đi cô gái này, thật là một nỗi nhục nhã dành cho họ khi là Phù Thuỷ.

Từ nãy giờ, họ không tấn công Satella, một phần là vì Nhân Từ, phần còn lại là vì kể cô dù đang bị mất kiểm soát, cũng không có biểu hiện tấn công họ mà chỉ đang tìm cách để thoát khỏi không gian này.

Nhưng nó nhanh chóng dừng lại khi thấy bóng dáng của cậu. Dung dịch dần lướt cơ thể nhầy nhụa như một con ốc sên không vỏ về phía cậu.

Nhìn vào thứ đó, chắc chắn cậu không nghĩ nó là Satella đâu, nhưng sự thật là vậy. Dù cho bấy giờ cậu sử dụng Phẫn Nộ của Dark, cũng không có cửa để thắng được Nhân Từ, vì sức mạnh của Nhân Từ tạo ra để chống lại các Đại Tội là chính.

Cậu dần bước về phía chất dung dịch kia.

"Anh.. lại..định.. bỏ rơi.. em..sao?"

"Không thề. Anh biết anh sai khi để em chịu đau khổ biết bao năm qua.. Vì vậy hôm nay, anh đến đây để cứu lấy em."

Cậu và dung dịch đứng chỉ cách nhau một khoảng nhỏ nữa thôi. Dung dịch bắt đầu hành động của nó, vừa muốn nuốt chửng cậu,lại vừa không. Nhưng sao cùng thì tâm trí của Satella cũng không thắng được hai quyền năng, nó dần nuốt chửng lấy cậu.

Khi cậu đang bị nuốt chửng, cả sáu phù thuỷ đều không làm gì cả mà chỉ quan sát,có lẽ cậu đã có được cách để giúp đỡ cô ấy.

Bị nuốt chửng hoàn toàn, cậu đang bên trong dung dịch dầy đó, nó bao phủ khắp người cậu, che khuất đi tầm nhìn từ trong ra ngoài.

Chất dung dịch không làm gì cậu cả, nó chỉ giữ cậu ở trong thôi, cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng, cả cơ thể cậu cũng không bị phân huỷ, mà nó sẽ mãi 'bên trong' Satella để hoàn thành ý nguyện của cô, ở bên cạnh cậu mãi mãi.

Nhưng nó tuy là ý nguyện của cô nhưng cũng không phải, đó chỉ là sự tham lam của riêng cô được Nhân Từ và Đố Kỵ thực hiện thôi. Vì vậy rời khỏi đây, cậu cũng không làm trái ý nguyện cô.

Bên trong dung dịch tối đen này, cậu thấy hai quả cầu dính liền lấy nhau. Một bên toả ra ánh sáng màu trắng sắc dịu, một bên thì tỏ ra màu tím đen.

Cậu nhẹ chạm vào quả cầu màu trắng kia, nó rung lắc dữ dội, dần nó tách rời lấy quả cầu còn lại mà lao về phía lòng ngực cậu, vô hình chui vào bên trong.

Cậu được đẩy ra khỏi dung dịch đó, nó cũng dần tan ra để lại một cô gái đang rất 'ướt át' với những dung dịch dính vào cơ thể mình. Sáu phù thuỷ chia nhau ra, kẻ đỡ cậu dậy, kẻ chạy đến chỗ cô gái đó, còn vài kẻ thì chỉ đứng đờ người ra.

Cô gái có mái tóc tím trải dài, cô có vẻ đẹp huyền bí khiến biết bao người bị mê hoặc, vẻ đẹp của cô nếu đem so thì không thua bất cứ ai ở nơi đây, một vẻ đẹp mà ai cũng thèm khát. Cô hiện đang bất tỉnh và được Minerva(Phẫn Nộ) đỡ dậy, cô dần mở đôi mắt tím mình ra bao quát xung quanh, dừng lại ở chỗ một chàng trai đang ôm lấy đầu mình đập vào đất liên tục.

"A-Anh.."

Cô muốn bước tới chỗ chàng trai kia, nhưng cô yếu quá mức, đến nổi không thể di chuyển được.

"Đi theo tôi, tôi sẽ hồi phục cho cô."

"K-Không Mine-chan.. Để tôi gần bên anh.."

Mặc những lời cô gái nói, Minerva vẫn dẫn cô đến một hướng xa tránh xa khỏi cậu, vì cô có linh cảm chẳng lành.

Những Phù Thuỷ còn lại bao quanh khắp cậu, vừa thể hiện bộ mặt khó chịu, vừa thể hiện bộ mặt sợ hãi.

Tâm trí của Nhân Từ là quá lớn khi liên tục nuốt chửng lấy Satella, chưa kể đến những tâm trí quyền năng khác, cậu đã nuốt chửng quá vội vã mà chưa kịp niêm phong Nhân Từ, thực ra nó đã lao vào người cậu để tránh bị cậu niêm phong, một quyền năng thông minh, quả nhiên là kẻ đó.

Và bây giờ nó đang khuấy đảo khắp tâm trí cậu để dành lấy chủ thể.

"Tránh ra!"

Nghe tiếng la cậu cất lên, những Phù Thuỷ dù không cần nghe cũng biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra với họ, vì vậy họ liền phóng một khoảng cách xa với vị trí ban nãy.

Nơi lúc đầu cậu đứng quây quanh họ, vô số những cột gai đen trồi dậy.

Bỗng mọi thứ trở nên lặng im, cơ thể cậu dần đứng dậy trước ánh mắt các Phù Thuỷ.

Không gian màu trắng xoá bây giờ là một màu đen và có hiện tượng 'sụp đổ'. 

Một vầng trăng tròn xuất hiện trên giữa cậu và các Phù Thuỷ, một vầng trăng màu trắng, ở giữa vầng trăng xuất hiện một biểu tượng đại diện cho tâm trí của Nhân Từ.

Một ngai vàng màu đen to lớn xuất hiện, cậu dựa người xuống nó.

Các Phù Thuỷ điều biết có điều không lành. Nhân Từ được cho là quyền năng mạnh mẽ nhất cũng có lý do của nó, vì cậu đã tạo ra nó kèm với sức mạnh của

"Xin chào. Ta là Lucifer, hiện thân của [Nhân Từ]."

Một nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt cô, nhưng lúc này chẳng ai thấy tốt lành với nụ cười đó cả.