"Có ai đó là 'Phục hồi sư' không!? Mau đến chữa trị nhanh!"

Mặc cho giáo viên hoảng hốt la làng, cậu tiến đến Hibi, à không, thật chất là cậu tiến đến cánh cửa đi ở phía sau Hibi và bơ cô, nhưng cô không để cho cậu bơ mà đi đến nắm lấy tay trái cậu.

"Quả nhiên anh vẫn là Onii-sama của em ~"

Cô dựa vào vai cậu âu yếm. Kế bên có một cô gái đang nhìn cậu trông khá tức giận.

"Cậu không nghe luật sao!? Không được tấn công gây chấn thương cho người đấu! Vậy tại sao cậu dám!?" cô quát cậu.

"Mắt cô không rõ hay gì à? Tôi chẳng gây thiệt hại gì cho thằng ngu đó cả. Phép thuật đó là của nó, tôi chỉ trả lại thôi." 

"Cậu dá-"

Chưa đợi cô gái đó nói hết, cậu đẩy người Hibi ra rồi bước đi. Cậu cũng chả có gì phải đi cãi nhau với một con nhóc cả. Hibi bị anh mình đẩy ra thì đứng đờ đó ra trong có vẻ khá buồn và nhìn cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

"Tha lỗi cho anh tớ, anh ấy vốn như vậy từ nhỏ rồi." Hibi.

"Tên đó mà là anh cậu sao? khác nhau một vực ấy. Hứ! Sẽ có lúc tớ dạy hắn một bài học!. Nhưng có điều tớ thắc mắc, tên đó vừa sử dụng phép thuật mà không cần gậy phép à?."

"Tớ biết..Sẽ rất tốn mana khi thi triển không cần gậy đúng không? Cả tớ cũng niệm chú mà không cần gậy phép được mỗi 1 lần nhưng anh ấy thì khác.."

"Khác? ý cậu là sao?" cô gái thắc mắc.

"Nó như.. Nếu cậu thấy tớ mạnh bao nhiêu, có khi anh tớ còn mạnh hơn tớ gấp mấy lần."

(note : không chỉ gấp mấy lần đâu em :v)

"Mạnh hơn cậu gấp mấy lần thì sao? Tớ chắc chắn sẽ dạy hắn bài học!"

-------------------------------------------------------------

Cậu bước ra khỏi trường, cậu chả quan tâm mình cúp học hay gì cả, thứ quan trọng nhất bây giờ đối với cậu là thông tin về kẻ giết cha mẹ cậu. Cậu đi đến những con hẻm 'đen', đó là nơi có khá nhiều kẻ trao đổi thông tin, buôn lậu, cướp của đi quanh khu đó, nếu bạn là một người phụ nữ, tuyệt đối đừng vào.

Cậu bước đi trên con hẻm "đen" đó, bước qua rất nhiều tên lưu manh, các tên đó luôn liếc nhìn và bám theo sau cậu một cách chầm chậm, đến giữa con hẻm, mọi chuyện bắt đầu.

"Oy oy, nhóc đi lạc à? Cần ta dẫn nhóc về không?" một tên lưu manh bước đến cậu từ một con hẻm khác ở giữa, hắn nhìn cậu như vừa vớ được một con mồi khá ngon, các tên từ đằng sau cũng lập tức bu quanh cậu.

(Thật may mắn khi mình có thể không hỏi trực tiếp chúng.)

"Này, nhóc sao đấy? Sợ đến nổi tè ra quần rồi à? Yên tâm ta không hại nhóc đâu ~ haha." Hắn thấy cậu im lặng nên tưởng cậu đang sợ hắn, trong con hẻm tối, chả ai có thể nhìn thấy cặp mắt cậu cả.

(Không nên phát ra quá nhiều âm thanh, không nên gây quá nhiều sự chú ý.)

Chúng bắt đầu tiến đến gần cậu, bỗng xung quanh cậu bắt đầu trở nên khá lạnh nhưng chúng vẫn chưa hay biết mà tiếp tục tiến tới, cho đến khi chúng sắp đến gần.

"Tóm n-" 

Một cơn mưa băng từ trên trời rơi đồng loạt xuống từng tên, cơn mưa băng như những ngọn kiếm màu xanh nhạt rơi xuống với vận tốc khá nhanh, nó đâm sâu qua người từng kẻ, kẻ thì bị đâm thẳng vào đầu, kẻ thì bị đâm vào người, có kẻ thì liên tục dính cơn kiếm băng đến nổi nhìn cái xác không khác gì 1 đống thối rữa, chỉ riêng cậu là người không bị dính vì cậu không nằm trong tầm ảnh hưởng nó, nếu có thì cậu cũng sẽ bật [Khiên Ma Thuật] lên mà chặn.

(Đừng bao giờ đánh với người sử dụng ma thuật mà mình không biết. Hay, cả một đứa nhóc.)

Cậu bước đến chỗ cái xác đầu tiên và nhìn nó

"[Thấu Thị Ký ức.]"

Đôi mắtcậu trở nên sáng lên, trong đó có vô số hình ảnh đang trải dài trong mắt cậu. Đó là ký ức của tên đó. Đó là một phần khả năngcủa Eyes Solomon, cho phép cậu nhìn ký ức của những kẻ cậu đã giết, nhưng nếu quá 5 phút thì sẽ không thể sử dụng được nữa.

"Không phải.."

Cậu lẩm bẩm rồi đi đến tên tiếp theo. Cho đến tên cuối cùng, cậu đã biết được một số thứ, đêm hôm đó, chính hắn cùng với 29 kẻ được những kẻ áo đen đi vào khu này và kêu làm việc đó, kẻ áo đen đó bảo sẽ trả rất nhiều tiền nếu được cha mẹ cậu. Và khi kế hoạch thành công, hắn đã trả một khoảng tiền khá lớn, cả 30 người điều chia tiền ra và đường ai nấy đi, không ai gập mặt nhau từ lúc đó nữa, có người thì đồn một số kẻ đã bị giết.

"Như thế thì lấy đâu ra thông tin chứ! Nhưng khoan đã.. Tại sao nhà Vua không cho truy xét việc này? Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy thông báo nào từ họ?" Cậu tự hỏi.

[Xác xuất cao chính kẻ nắm quyền nào ở Vương Quốc đã giết cha mẹ ngài.]

(Đúng vậy, chỉ có khả năng đó thôi,bọn khốn!..)

(Làm thế nào để có thể biết ai đó chứ..) cậu nghĩ ngẫm.

(Nếu mình trở thành con tốt của Vua thì có lẽ mình sẽ biết?)

Đó là thứ cậu nghĩ, nếu cậu trở thành 1 con tốt thí đáng tin tưởng bởi nhà Vua, ông ta có thể tiết lộ các bí mật cho cậu, trong đó có cả bí mật về cái chết cha mẹ cậu. Nhưng cậu cần phải đạt được khả năng thức tỉnh của bản thân, khi đó cậu sẽ trở nên mạnh hơn bất kì kẻ nào, cậu có thể tàn xác cả một quốc gia, lúc đó cậu có thể nhờ Houka giúp mình trong công cuộc đó. Bất kẻ là kẻ nào đi chăng nữa, giết cha mẹ cậu thì chắc chắn phải trả giá. Cậu nắm chặt lấy chiếc dây chuyền trên cổ mình.

(Mình không thể ở mãi cấp 1 được. Cũng đã đủ sức để đi kiếm cấp rồi.)

-------------------------

Bật mí tícho các bạn nào đang cặp muốn main cặp với em gái mình :

- Hibi có thể bị nó giết trong tương lai. ( giả thuyết cho lối đi của truyện hiện tại thôi, có thể sẽ khác.)