Những chuyện vừa xảy ra, nó làm chấn động não cậu. Bị 10 kẻ bao quanh chào mình xong biến đi, để lại là vô số cái xác rải rác khắp hẻm, chúng điều là bọn dân đen trong hẻm này, tất cả điều bị giết bởi một thanh dao uốn lưỡi nhỏ, những thanh dao ấy không bị những kẻ phủ đen lúc nãy lấy ra, bọn chúng để ở đó xem như chúng không quan trọng.

Cũng không phải là việc của cậu, nếu cậu ở đây lâu hơn nữa thì lỡ bị người khác thấy thì sao? Nên cậu quyết định chuồn đi và bỏ lại vô số cái xác ở đó một cách tàn nhẫn, cũng không phải là tàn nhẫn, vì họ đã chết rồi thì cậu cứu kiểu gì? Cậu chả phải Thần Linh.

* * *

'Một đám người kì lạ? 

Họ không giết mình để bịt miệng sao?

Thay vào đó họ lại cúi chào một thằng nhóc 13 tuổi rồi biến mất?

Là những gì cậu nghĩ, bỗng một tiếng nói cất lên khiến cậu ngưng dòng suy nghĩ đó.

"Chúng là tín đồ tôn kính Phù Thủy."

Houka nói với một giọng nghiêm túc trong đầu, cậu bất ngờ.

"Tín đồ tôn kính Phù Thủy? Có thứ đó sao?"

"Chúng là những con người vô tri tôn kính kẻ đó. Ta khuyên ngươi, nếu gập phải một Tổng giám mục Tội lỗi, chạy là điều ta muốn ngươi nghĩ tới đầu tiên lúc này, hoặc ta có thể giúp ngươi, ngươi còn chưa đủ sức để chống lại một tên Tổng giám mục đâu."

Cô nói với một giọng nghiêm túc, không như cô bình thường, bình thường cô sẽ luôn lải nhai trong tâm trí cậu về việc gì đó, nhưng đôi lúc cô trông rất nghiêm túc, đó là lúc cậu biết việc cô nói nghiêm trọng cỡ nào.

---------------------

Không nhắc đến những thứ đó nữa, dù vậy, cậu vẫn tò mò về 'Tín đồ tôn kính Phù Thủy', Phù Thủy? Cậu chưa bao giờ nghe ai hốt lên từ đó cả, trong sách cũng không. Cậu tò mò, nếu hỏi cậu muốn biết kẻ đó là ai không? Tất nhiên cậu muốn, nhưng sự nguy hiểm qua từng lời nói của Houka khiến cậu không muốn hỏi gì thêm. Dù vậy, cậu đã cố hỏi thêm đôi chút nhưng lại bị cô đáp lại "Ngươi ngạo mạn nhỉ?" rồi trở nên im lặng, cô đã bảo cậu ngạo mạn hết lần này đến lần khác trong 10 năm ở linh hồn, cậu có nghĩ rằng bản thân mình ngạo mạn? Không một chút nào luôn, có lẽ vì cậu đã quá trở nên keo kiệt và không quan tâm tới người khác chăng?

"---****----*****-----sa----..ma.."

Trong khi vừa suy nghĩ vừa đi, một giọng nói phát ra khiến cậu rùng mình, nó không phát ra từ bốn hướng đâu cả, nó nói thẳng vào tâm trí cậu.

"Houka, cô vừa nói gì à.?" 

"..."

'Không phải cô ấy đâu.' là những gì cậu nghĩ sau khi cô ấy không nói gì, giọng nói ấy rất kì lạ, cậu không thể nghe rõ nó vì một lý do nào đó, nhưng từ cách nó phát ra, có vẻ thứ đó đang rất đau khổ. Có vẻ nó đang muốn nói gì đó với cậu.

(Mình sẽ trễ giờ mất nếu cứ liên tục nghĩ ngợi thế này..)

Cậu bỏ qua những dòng suy nghĩ của mình về đủ thứ kì lạ, cất bước thật nhanh về trường học để đón em mình.

---------------

May mắn là vừa kịp lúc,cô bé cùng 2 cô gái trong có vẻ mệt mỏi đi ra.

"Tại sao chúng tớ lại phải làm những công việc đó chứ.." Yujin thở dài nói.

"Tớ tuy muốn giúp nhưng không ngờ nó lại nhiều đến thứ này.." Yuji tiếp lời.

"Mah mah, xin lỗi mà. Tại vì đợt kiểm tra nên công việc trở nên bận rộn hơn. Dù gì cũng cảm ơn về sự giúp đỡ của các cậu." Hibi cuối đầu cảm ơn 2 người.

"K-không sao đâu." Yujin thấy Hibi làm vậy, có một chút ửng đỏ và bối rối xuất hiện trên mặt cô bé.

(We need to ghim tag "Yuri")

"Giúp đỡ bạn bè là điều đương nhiên mà." Yuji cười khi nói.

"Các cậu.. Ah? Onii-chan!"

Thấy cậu, chưa dứt lời mình nói, cô bé bỏ hai người bạn phía sau và chạy đến hướng cậu một cách tử tế để tránh lộ những thứ ở phía trong chiếc váy ngắn. Bắt lấy tay trái cậu, cô bé dựa đầu mình vào vai cậu một cách vui vẻ. Hai cô gái thở dài từ từ đi lại.

"Tại sao  cậu cứ phải đợi Hibi mãi vậy? Cậu có thể về trước mà?" Yujin thắc mắc.

"Huh? Có lẽ.. Bảo vệ cô bé chăng? Tôi không muốn chỉ vì mình về trước mà cô bé xảy ra việc gì."

Lời cậu nói ra, Hibi nghe thấy liền trở nên hạnh phúc hơn và cạ đầu vào vai cậu như một chú cún. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô bé bằng tay phải trong khi để cặp da xuống đất.

"Anh sẽ mãi mãi bảo vệ em, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em nhỉ? Onii-chan~" Cô bé vui vẻ nói.

"Mãi mãi....anh sẽ cố.."

Cậu lẩm bẩm mà không phát thành âm thanh mà người khác có thể nghe thấy. Sau một lúc cả 4 cùng bước về nhà. Trở về nhà, ăn tối xong xuôi, cậu nằm dài trên giường mình.

"Cô biết gì về tín đồ Phù Thủy chứ, Sages?" Cậu hỏi trong tâm thức mình.

"Là những kẻ sùng bái, yêu mến, dành sự kính trọng đến điên khùng cho Phù Thủy." 

Nhận là câu trả lời từ Sages, nhưng đó không phải câu hỏi mà cậu muốn hỏi.

"Phù Thủy là gì?"

"Là những kẻ đại diện cho 7 Đại Tội của Thế Giới. Ngạo Mạn, Phẫn Nộ, Đố Kị, Tham Lam,Lười Biếng,Phàm Ăn và Sắc Dục từ 400 năm trước."

400 năm trước, đó là điều mà cậu không biết. Không phải cậu không biết, mà là không gì thứ gì cho cậu biết, chuyện 400 năm trước không được ghi chép ở bất cứ đâu trong thư viện cả, chỉ có ghi rằng 400 năm trước, có một cuộc chiến tranh đã xảy ra, nhưng chiến đấu với ai? điều gì? Trong các sách lịch sử cậu đã xem không đề cập đến.

"Cô có biết, cuộc chiến tranh 400 trước không? Kẻ gây ra nó, thứ gì đã làm mở đầu cuộc chiến tranh?" Không nghĩ được gì, cậu hỏi Sages.

"Ngài muốn tôi kể ngài nghe về chuyện 400 năm trước sao? Như ý ngài.".