Cả hai cùng cô gái đó tiếp tục trò chuyện, bản thân cậu thì lại chả muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này chút nào nhưng do chẳng có lý do để trốn thoát, trong khi cô gái kia lại liên tục mời cả hai dùng bữa bằng mọi cách.

"Onii-chan ! Bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ, vì nơi này đông quá nên chúng ta dùng bữa trên phòng em nhé ~"

Và thế, vị cứu nhân của cậu đã tới.

"Ah? tôi bận mất rồi nên đành nhờ cậu tiếp đãi cô gái này nhé, cố lên Zin-san."

Câu cuối như thể chọc ghẹo Zin, sau đó cậu nhanh chóng đi đến chỗ em mình để lại Zin đang ngơ ngác nhìn hướng cậu đi sau đó nhìn người con gái trước mặt mình.

"Xin lỗi ! Mặc dù cô đã mời đến vậy nhưng có vẻ không được rồi.. Hãy để lần tiếp theo nhé!"

Nói xong, Zin chào cô gái trước mặt mình một cách nhanh chóng sau đó chạy nhanh đến cậu với tiếng kêu " Đợi đã !".

"Tch" 

Không biết có phải cậu nghe nhầm hay không nhưng có lẽ Hibi vừa tặc lưỡi, sau đó cô liếc nhìn sang người con trai với mái tóc vàng đang chạy tới.

"Đồ ăn đã được tớ gọi người đem đến chỗ cậu, lên đó mà ăn!"

"Vâng.."

Có vẻ như mình đi theo chỉ là kỳ đà cản mũi cho nên đến lúc mà đi lên tầng 2 xong, Zin lủi thủi đi về phòng mình ở bên phải trong khi cậu cùng Hibi đi về phòng cô nằm ở phía bên trái.

Sắp đến phòng Hibi, cậu nhìn thấy hai nữ người hầu thân quen của mình.

"Bữa ăn vừa được dọn vào phòng thiếu chủ, tôi nghĩ cả hai nên vào ăn ngay bây giờ cho nóng ạ." Fure nói.

"Cảm ơn hai cô nhé Fure-san, Fura -san~"

Nở một nụ cười, Hibi cảm ơn cả hai người họ sau đó bắt đầu bước vào phòng mình. Khoảng khắc mà cậu vừa đi ngang cả hai nữ hầu, thông tâm thoại được kích hoạt.

[Khi ngài ăn xong, hãy trở về phòng mình. Ba chúng tôi sẽ chờ ở đó.]

Chỉ cần nghe nội dung thôi thì cậu cũng đã hình dung được ai gửi rồi, đáp lại [Tôi biết rồi.] thông qua thông tâm thuật, cậu bắt đầu bước vào phòng Hibi.

Một căn phòng ngăn nắp và sạch sẽ, trước mặt cậu là một bàn ăn cỡ nhỏ chỉ dành cho hai người, những món ăn của buổi tối cũng được để trên đó và đang toát mùi hương. Tuy vậy, thứ làm cậu chú ý là những quyển sách trên giường Hibi.

"Ah ! Anh đừng nhìn mà!"

Như nhận ra cậu đang nhìn vào những quyển sách tình yêu ngang cấm của mình, Hibi vội vả xấu hổ đem giấu chúng xuống gầm giường sau đó xấu hổ nhìn rụt rè nhìn xuống đất trong khi đôi tay đang rì chặt bộ váy mình , giờ cậu mới để ý kĩ, cô bé mặc một bộ váy dài nhưng giản dị có màu xanh nhẹ.

"Chúng là gì vậy? Những quyển sách ấy? Dường như anh chưa bao giờ thấy qua.."

"Anh.. chưa thấy chúng sao?"

"Những quyển sách đó là gì à?"

"Ah! Anh chưa thấy sao! C-Chúng không là gì đâu, chỉ là những quyển sách bình thường thôi anh đừng để ý ! nào mình ăn thôi không thì nguội mất !"

Nhanh nhẩu chạy đến ngồi xuống bàn ăn, cô như muốn thúc dục cậu ngồi xuống ăn nhanh vậy. Thấy vậy, cậu cũng nghĩ bản thân không nên quá tò mò về những quyển sách của con gái, nhưng có một chữ trên quyển sách mà cô bé giấu đi không khỏi khiến cậu tò mò.

"Yêu à.."

"Ah!?"

Lỡ nói ra thành lời, tuy vậy, người bất ngờ lại là cô bé, cô nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ.

"Anh.. thấy chúng rồi sao.."

"Không. Chỉ là vừa mới có người nói lời yêu với anh nên anh vẫn khá là thắc mắc.."

"Hả?"

Bầu không khí trở nên khá lạnh, chiếc ghế mà Hibi đang ngồi cũng dần bị đóng băng, những lớp băng dần xuất hiện trên mặt bàn và gần chạm đến các món ăn.

"Hibi?"

"Ah? Em xin lỗi."

Nhận thức được những gì mình đang làm, cô vội xin lỗi cậu trong khi băng dần biến mất.

"Anh nói rằng có người vừa có người tỏ tình mình sao?"

Cô bé dường như đã bình tĩnh trở lại, không, cô bé đang cực nghiêm túc nhìn cậu.

"ừm.. chắc vậy."

Vừa trả lời, cậu vừa nghĩ 'Thì ra đây là áp lực của em gái sao..'

"Thế, anh trả lời như thế nào?"

Khoảng khắc mà cậu chuẩn bị ăn để kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Hibi lại không cho phép điều đó xảy ra mà tiếp tục hỏi cậu.

"Hm.. anh chỉ biết là mình không chấp nhận, sau đó khá mơ màng."

"Phải rồi.. Anh ngất xỉu do say nắng nhỉ.. Em xin lỗi vì đã hỏi anh như vậy. Mình cùng ăn thôi."

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai bắt đầu ăn phần ăn của mình trong yên lặng, đôi lúc thì Hibi lại liếc nhìn sang cậu với ánh mắt buồn bã.

(Có lẽ ngày mai mình sẽ cố gắng tập luyện cách ẩn lượng ma lực một cách tốt hơn.)

Ẩn lượng ma lực, cậu có Sages để làm điều đó, nhưng cậu vẫn muốn tập luyện để tương lai có thể tránh được tình trạng rò rĩ ma lực.


"Onii-chan."

"Huh?"

Kết thúc bữa ăn, Hibi gọi cậu với một ánh mắt có đôi chút buồn bã.

"Em yêu anh rất nhiều." Thấy cậu vẫn không nói gì, cô bé nói tiếp.

"Không phải là tình yêu nam nữ hay tình yêu gì cả, nó chỉ là.. Tình yêu mà em gái dành cho anh  trai thôi.."

Giọng của cô dần trở nên nhỏ đi, thật sự cô chỉ muốn nói rằng mình yêu cậu rất nhiều chứ không có vế sau, nhưng do thấy cậu không phản ứng gì, cùng lúc cô cảm thấy lúng túng nên mới nói đại như thế, giờ nghĩ lại cô mới cảm thấy mình ngu ngốc đến mức nào.

Thấy rằng cậu dần mở miệng, cô càng hoang mang, liệu cậu sẽ làm gì nếu cô tự nhiên nói điều vô lý như thế?

"Vậy à.. Vậy có lẽ anh cũng yêu em rất nhiều đấy, dù sao thì anh cũng là anh trai của em mà."

Nói xong, cậu xoa đầu cô bé với một nụ cười nhẹ sau đó bước ra khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất đi, nước mắt cô bé dần rơi.

"gì thế này.. anh yêu em rất nhiều sao.. Hạnh phúc quá.."

"Nhưng đối với anh.. Tình yêu đó chỉ là tình yêu anh em thôi đúng không..?"

Dựa người xuống chiếc giường mình, những giọt nước mắt pha lẫn buồn bã lẫn hạnh phúc đều rơi.

"Anh không lẽ đã quên mình không phải anh em ruột sao..?"