Bé gái vừa mút kẹo vừa nói.

" Nhi Nhi không biết ông nội đi đâu..."

Hắn chỉ lắc lắc cái đầu thầm nghĩ " việc đi tìm để người nhà con bé đi tìm còn về phần mình là dụ dỗ bắt cóc à."

Vô sỉ nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia hắn cười nói.

" Lát nữa ông nội em sẽ đi tìm, bây giờ thì đi chơi tàu điện với anh."

Nghe thấy đi chơi cô bé cũng sáng mắt đi theo hắn mà không hề biết bản thân sắp bị hắn bán mất, khụ khụ.

Khi hắn quay lại còn dắt theo một bé gái đằng sau làm mẹ hắn trừng mắt nhìn rồi hỏi.

" Mày lại làm cái trò gì?? Con cái nhà ai mà mày lại dắt lại đây."

Hắn cười hề hề nói.

" Thì con dắt con dâu về cho mẹ!!"

Nghe hắn nói vậy mẹ hắn khẽ vỗ vỗ cái chán than thở.

" Mày thành tinh rồi à con!!"

Nó lắc lắc đầu còn Nhi Nhi đứng bên cạnh khẽ nhìn mẹ hắn rồi hỏi.

" Mẹ anh à???"

Hắn gật gật cái đầu, Nhi liền quay qua chào mẹ hắn.

" Con chào cô."

Sau đó hắn kể cho mẹ là con bé bị lạc ông nội, song hắn liền kéo Nhi vào chỗ tàu điện đụng để chơi, còn mẹ hắn nhìn theo bóng dáng của hai đứa trẻ thành tinh mà khẽ thở dài...

Hai đứa lái chung một xe hắn cứ nhắm mấy thằng con nít ranh tí tuổi đầu mà đã hám gái cứ nhìn chằm chằm Nhi của hắn mà đụng cho mấy đứa đó xanh mặt khi trên sân chỉ còn mỗi một mình, hắn liền chán dắt Nhi ra chỗ mẹ hắn rồi kéo đi ăn gà rán, cầm chiếc đùi gà to nhét vào mồm cắn xé, quay qua uống một ngụm côca thật sự là quá đã, Nhi ở bên cạnh cũng học tập hắn mà cầm lấy chiếc đùi gà lên mà ngấu nghiến hắn cười khi thấy bộ dạng dính đầy dầu mỡ quanh mép của Nhi Nhi, mẹ hắn thì cười hiền nói.

" Hai đứa ăn từ từ thôi."

Song quay sang Nhi cầm chiếc khăn giấy nói.

" Quay qua đây cô lau cho nào."

Ăn uống song xuôi trời cũng đã sầm tối mà vẫn chưa thấy người nhà Nhi đến tìm, hắn tính mang Nhi Nhi đến công an nhưng khi vừa xuống đến sảnh tầng một, đã bị một đám người bao vây lấy ánh mắt hắn quét qua âm thầm tặc lưỡi tự nhủ.

" Mẹ nó đâu ra nhiều cao thủ thế."

Khẽ kéo mẹ với cái Nhi lại gần, hắn nhìn ra đây toàn là những người sống trên đầu dao ngọn súng, có vài người đã có sát khí chứng tỏ họ đã từng giết người chỉ là không đoán ra là họ thuộc lực lượng đặc chủng hay dân xã hội đen chính cống nếu về đằng trước còn đỡ nếu là đằng sau hắn khóc không ra tiếng đang suy đoán đoàn người rẽ ra một ông già tầm 70 tuổi bước vào, vừa thấy Nhi Nhi ở bên cạnh hắn chạy qua ôm chầm lấy.

" Ông nội...Nhi Nhi nhớ ông, sao ông lại bỏ Nhi Nhi lại."

Người đàn ông già kia thở phù rồi mới ngồi xuống ôm lấy cháu gái vào mà cười nói.



" Là ông không tốt...là ông không tốt."

Song một lúc người đàn ông già mới quét anh mắt tới mẹ con hắn một ánh mắt uy nhiêm như nhìn thấu tâm can người khác vậy, hắn cũng chỉ cười nhạt, rồi cũng khai mở thiên nhãn quét qua ông của Nhi, khẽ giật mình tặc lưỡi thì ra là người làm quan to, không những làm quan to mà còn là người bên quân đội, quan khí màu tím đang dần dần nhạt đi nhưng bên trong chính khí lại sừng sững bất động, hắn cũng âm thầm bội phục thầm đoán chắc ông của Nhi Nhi cũng từng tham gia chiến tranh giải phóng dân tộc, hắn sinh sau đẻ muộn không được tận mắt chứng kiến thời kì đó nhưng với những cha ông đi trước hắn một lòng tôn thờ vì những hi sinh vĩ đại của họ, khẽ cúi đầu hắn chào.

" Cháu chào ông."

Mẹ hắn cũng chào hỏi, sau đó Nhi Nhi kéo kéo áo ông nói.

" Ông nội anhh ấy dẫn con đi tìm ông nội đó."

Nghe vậy hắn có chút xấu hổ gãi gãi cái mũi hắn còn chưa làm gì là người ta tự mình tìm được, ông nội của Nhi mới cười nói.

" Cảm ơn hai mẹ con cháu nhé!!"

Mẹ hắn cũng cười nói.

" Dạ không có gì đâu!!!"

Lúc này đoàn người bao vây hắn mới tản ra một người trung niên có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng.

" Thủ trưởng có gì phân phó??"

Ý tứ gì đấy hắn thầm lắc đầu tính bắt mẹ con hắn lại à!!! Khẽ hừ lạnh hắn tuy nhỏ nhưng nếu bỏ chạy đám người này không làm gì được hắn, đợi vào năm nữa hắn lớn đám người này hắn chấp 1 tay.

Ông già khẽ lắc đầu nói.

" Cậu vẫn như vậy, tôi đã về hưu rồi không cần xưng hô như vậy, hôm nay làm phiền mọi người tôi xin cảm ơn tất cả."

Người trung niên kia dùng quân lệnh lên chào nói.

" Thủ trưởng vẫn mãi mãi là cấp trên của chúng tôi."

Ông già lắc lắc đầu nói.

" Mọi người về thôi ở đây lâu không tiện."

Song quay qua mẹ con hắn nói.

" Hai người về nghỉ ngơi, mai ông già này sẽ đến tận nơi cảm ơn."

Hắn im lặng không nói gì chỉ khẽ nháy mắt với Nhi Nhi, mẹ hắn ở bên cạnh chào hỏi rồi cũng ra về, còn về việc làm sao ông nội của Nhi biết chỗ ở của hắn mà đến, thì hắn dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra đường đường là một quan to quân đội chỉ cần nói một tiếng đến 3 đời nhà hắn còn bị moi ra ấy chứ.

Về đến phòng vác cái thân xác nặng nề vào nhà tắm ngâm mình trong dòng nước mát lạnh hắn khẽ ngắm mắt lại nội thị vòng xoáy linh lực ở đan điền của hắn cũng chỉ tăng thêm có vài tia nếu muốn đặt chân vào cánh cửa luyện tinh hậu kì còn xa lắm, khẽ than thở.

" Sao mà khó khăn vậy!!."

Trong đầu linh quang chợt lóe lên không phải hắn đang có chút tiền sao ngày mai hắn phải đi mua vài thứ phụ trợ tu luyện mới được.

Sáng sớm hôm sau hắn đã thức dậy sớm thúc dục mẹ hắn đi quanh thành phố tìm một quán thuốc đông y khá lớn bước vào trong hắn nhìn ngắm dược liệu đông y xung quanh, khẽ lắc lắc đầu không có thứ gì được coi là dược thảo cả toàn mấy thứ dược liệu tạp nham bình thường hắn khẽ thở dài kéo mẹ đi qua chỗ quầy nói với mẹ hắn.

" Lát nữa mẹ hỏi xem ở đây có nhân sâm không ạ??"



Mẹ hắn không hỏi nhiều chỉ gật đầu đi ra quần hỏi.

" Anh ơi quán mình có nhân sâm không?? "

Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên trạc tuổi mẹ hắn khẽ kéo cái kính xuống đánh giá mẹ con hắn rồi cười nói.

" Quán tôi còn vài loại tốt lắm, để tôi dẫn hai người đi xem."

Sau đó ông chú dẫn mẹ con hắn lên tầng hai sau đó lôi từ mấy ngăn tủ ra mấy hộp gỗ được gói cận thận mở ra bên trong là mấy củ nhân sâm được bọc bởi một lớp lụa mỏng, bắt đầu giới thiệu nào là loại trồng ngắn nhất cũng 30 năm, có loại lão nâng niu nói là 70 năm hắn liếc mắt âm thầm khinh bỉ cái gì mà 70 năm cọng rễ đó trồng được 10 năm thì có, hắn liền nói.

" Mẹ ơi con muốn dùng loại tốt nhất, ở đó toàn đồ bé tí nhìn không ngon tí nào!!"

Mẹ hắn quay qua nhìn cũng khẽ gật đầu nói với ông chủ.

" Anh lấy cho mẹ con em loại tốt nhất đi."

Ông chú khẽ đánh giá mẹ con hắn lại lần nữa, hắn như vô ý mà rút tấm thẻ đen lần trước ra quay quay, ông chú là người từng trải nhìn qua biết hàng ngay âm thầm tặc lưỡi rồi quay qua cười sảng khoái nói với mẹ hắn.

" Thấy em là người hiền lành xinh đẹp anh lấy chí bảo của quán ra cho em xem."

Hắn dùng ánh mắt khing bỉ nhìn ông chú, sau đó hắn và mà đi lên tầng 3, ông chú mới khẽ đưa chìa khoá mở một ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ không biết làm từ chất liệu gì màu đỏ như máu mở ra bên trong cũng quấn một tấm vải đỏ từ từ nâng niu mở ra, ánh mắt của hắn sáng lên nhìn vật bên trong một củ nhân sâm to gần bằng ngón chân cái người lớn, bộ rễ phụ dài không đứt một cái nào, hắn âm thầm tiếc hận tuy chất lượng tốt nhưng vì thời gian khá lâu nên linh lực bên trong cũng từ từ hao mòn...

Ông chú khẽ nâng lên giới thiệu.

" Đây là củ nhân sâm hơn 100 năm tuổi rất khó kiếm được nếu không phải thấy hai mẹ con là người tốt tôi cũng không muốn bán đâu."

Hắn chỉ cười nhạt mới có niên đại 90 năm mà ông chú thổi phồng lên 100 năm phải biết nhân sâm lên 100 năm tuổi khác biệt một trời một vực với nhân sâm 90 năm đó là cả một quá trình lột xác nhân sâm trở nên tinh thuần, linh lực tốt hơn rất nhiều nếu có đủ điều kiện thích hợp sẽ từ từ sinh ra linh trí, điều kiện thiên địa tồn tại nhiều linh khí cho chúng hấp thu tiến hoá, vài nghìn năm trước có lẽ sẽ còn có thể nhưng đến bây giờ điều đó hầu như là không thể.

Thấy hai mẹ con hắn chăm chú ông chú khẽ ho rồi nói tiếp.

" Nếu hai người muốn mua tôi sẽ để cái giá hữa nghị!!!"

Mẹ hắn khẽ nhìn qua, hắn cũng gật gật đầu ông chú kia cười tít mắt nói.

" 600."

Hắn âm thầm tặc lưỡi, mẹ hắn thì ngược lại rút hai từ 500 nghìn đưa qua, ông chú kia ngẩn ra nhìn mẹ hắn rồi mới cười nói.

" Là 600 triệu."

Đến lượt mẹ nó ngẩn ra, liếc mắt nhìn hắn.

" Cháu còn 500 chú có bán không??? "

Ông chú khẽ liếc qua nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, rồi nhìn qua mẹ hắn thấy bà gật đầu thì cũng giả bộ trầm tư suy nghĩ, hắn biết thừa ông chú trong lòng đang vui mừng nở hoa nhưng ngoài mặt làm như quyết định khó khăn vậy rồi mới nhăn nhó nói.

" Xem như tôi chịu lỗ bán cho hai mẹ con với cái giá ấy!!."

Hắn cũng khâm phục trình độ diễn xuất của ông chú nếu để ổng làm diễn viên thì quá thành công rồi, đưa cái thẻ đen cho mẹ hắn đi thanh toán, khi tiếng " pít" vang lên hắn cũng âm thầm tặc lưỡi tò mò không biết bên trong còn bao nhiêu tiền lát nữa phải đi kiểm tra mới được.

Cầm cái túi bên trong đựng chiếc gộp gỗ rẻ tiền ra bên ngoài, hắn thầm khinh bỉ sao không khuyến mại hắn luôn cái hộp màu đỏ đó luôn mà lại đem chuyển qua cái hộp gỗ bình thường này chứ đúng là keo kiệt mà.