Trải qua trăm vạn năm sau trận chiến của Kẻ Thủ Hộ, thiên đạo lâm vào ngủ say, quy tắc tự vận hành nhưng linh khí của thế giới dần cạn kiệt do không thể hấp thu hỗn độn khí từ bên ngoài chuyển hoá thành linh khí, đạo pháp dần dần tàn lụi, cả vũ trụ tiến vào thời đại mạt pháp rất khó để tu luyện, còn rất ít người tu đạo trong vũ trụ. Khoa học công nghệ được phát triển rực rỡ trong cả vũ trụ nhiều nền văn minh còn nghiên cứu ra cả những vũ khí có thể hủy diệt cả một tinh cầu,

Thái Dương Tinh Hệ, Địa Cầu, Thế Kỉ 21 năm 2021.

Ở một dải đất hình chữ S nằm ở châu á đại lục có một đất nước nhỏ bé Việt Nam nhưng đã sinh ra rất nhiều vĩ nhân khiến cả thế giới phải nể phục. Trần Quốc Hưng hắn là một nhân vật nhỏ bé không một ai biết hắn là thằng mL nào cả...hazz đáng buồn T_T.

Trần Quốc Hưng năm nay 20 tuổi một thằng công nhân nghèo kiết xác,bằng tuổi hắn nhiều người cắp cặp sách đến trường học,hắn thì phải hùng hục đi làm kiếm vài triệu bạc nuôi 2 miệng ăn. Cuộc sống dù khó khăn nhưng con người ai chẳng có ước mơ mà ước mơ của hắn lại vô cùng nhỏ bé là hắn có bản lĩnh bay nhảy đánh đấm như trong các tiểu thuyết tiên kiếm hiệp, để hắn tán tỉnh các mỹ nhân trong thiên hạ gieo giắc tình trủng khắp nơi.

Nhưng mà trên đời này thật sự tồn tại những thứ gọi là tu đại đạo gì đó sao, hay chỉ là chí tưởng tưởng của nhân loại. Như bao ngày bình thường hắn lê lết cái thân không béo không gầy, không cao không thấp của hắn sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi về phòng trọ tại một khu công nghiệp, vừa đi đến cổng công tu thì “OÀNH” một tiếng làm hắn hú cmnr hồn.

“Đù má trời với chả đất sét đánh cái còn què gì lạ thế.”

Tám giờ tối trời không mây không mưa, trăng còn treo trên đỉnh đầu sáng như đèn cao áp mà sét đánh... hazz thiên nhiên khắc nghiệt mà, trong đầu hắn suy nghĩ lung tung rồi nổ máy con xe wewa a đời 2020 vừa mới mua đầu năm để tiện đi làm, phóng như bọn trộm chó trên đường, đang đi đến đoạn đèn đỏ đừng xe trong miệng ngâm nga vài câu hát.

“ Cuộc đời thật lắm bể dâu, thằng vài chục hộp thằng không hộp nào...biciti...biciti...”

Đang phiêu theo giai điệu nhạc ráp với một mức âm lượng vừa đủ để hắn tự thưởng thức, trên đỉnh đầu của hắn mơ hồ suất hiện một đại ấn đang toát lên đủ loại màu sắc mờ ảo trợt lao thẳng về phía hắn, “ Oành “ một tiếng nữa một tia sáng lao vào Trần Quốc Hưng, thân hình của hắn lập tức cứng đờ dần dần mất đi chi giác trong đầu hắn chỉ còn một suy nghĩ.

“ DKM...chẳngg..lẽ...mình.....bị....sét... đánh... chết... Mẹ ơi con xin lỗi...con chưa..thể...”

Rồi mắt hắn tối xầm lại không còn cảm nhận được gì nữa. Không biết trải qua bao lâu, Trần Quốc Hưng hắn mới từ từ mở đôi mắt nặng chĩu ra đập vào mắt hắn là trần của một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, đầu hắn bây giờ mới chậm rãi loading lại, mất một lúc hắn mới nhớ ra là lúc tối đi làm về thì bị sét đánh chẳng lẽ hắn lại không chết chợt hắn mở miệng cười to.

“haha, lão thiên già cũng không lấy được cái mạng của ta.”

Đang điên cuồng cười một mình như một thằng thần kinh chợt hắn nhận ra có gì đó sai sai ở đây, hắn lập tức im bặt định đưa tay lên sờ mặt mình, chưa kịp sờ vào mặt thì hắn đã trông thấy hai bàn tay bé tẹo như của bọn nhóc con 3 4 tuổi. Trong đầu hắn oành một tiếng, sau đó sờ loạn lên khuôn mặt, hắn vô cùng hoang mang, mặt hắn cũng bé tí, đang sờ mặt thì hắn chợt nhìn thấy trên đầu giường có một cái gương nhỏ,hắn vội vàng vớ lấy lên soi, sau đó mồm hắn há to khuôn mặt đẹp trai trước kia của hắn đâu rồi thay vào đó là khuôn mặt một đứa con nít tầm 3 4 tuổi đầu, hắn bây giờ đang suy nghĩ có lẽ nào mình còn đang ngủ mơ hay là bị hôn mê sâu sau khi bị sét đánh. Hắn lập tức dùng tay vả thật mạnh vào mặt mình

“Á đau, không phải mơ.”



Một lúc ngồi thừ người trên giường hắn lại cười một cách điên cuồng chẳng nhẽ hắn lại xuyên không giống mấy tiểu thuyết tiên hiệp hắn hay đọc, hắn là nhân vật chính rồi sẽ vươn tới đỉnh cao nhân sinh tung hoành thiên hạ trêu gẹo vô số mỹ nữ, hắn đang tự thêu dệt nên một câu chuyện nhân sinh thì một giọng nói vọng vào làm Trần Quốc Hưng giật mình.

“Cu, mày bị gì thế con.”

Một giọng nói trầm ấm của một người phụ nữ chuyền vào tai hắn, giọng nói mà hắn không bao giờ quên, đó chính là của mẹ hắn, người đã chịu bao vất vả một tay nuôi hắn khôn lớn, hắn ngoảnh mặt ra cửa phòng ngủ, hình ảnh của mẹ hắn hiện ra, mẹ hắn bây giờ chỉ khoảng ba mươi, hắn vội vùng dậy chạy lại ôm lấy mẹ hắn hai hàng nước mắt tuôn rơi.

“ Mẹ...con xin lỗi.”

Mẹ hắn thấy con mình hơi lạ nhưng bà cũng không để ý nghĩ là nó bị ốm nên vậy, mẹ hắn bế hắn lên bà ân cần hỏi.

“ Con đói chưa? Mẹ nẫu cháo gà dưới bếp.”

Vừa nghe đến đó bỗng từ bụng hắn chuyền đến cơn đói cồn cào một thanh âm “ Ọt…ọt…” phát ra từ bụng hắn, mẹ hắn thấy vậy vội bế hắn xuống bếp, đặt hắn ngồi xuống ghế rồi đi múc cho hắn một bát cháo gà to vừa xúc rồi thổi đưa tới miệng hắn, một cảm giác ấm áp từ trong lòng hắn bộc phát, hắn vội vàng tự cầm lấy thìa tự xúc ăn trước ánh mặt ngạc nhiên của mẹ hắn, vừa ăn hắn vừa nhớ lại ngày mình thơ ấu, đang ăn hắn khựng lại rồi nhìn mẹ hắn rồi nhìn cảnh tưởng xung quanh mà lúc nãy hắn không có để ý tới hắn thốt lên.

“Trọng Sinh.”

Thì ra hắn là trọng sinh sống lại thời còn bé khi hắn mới ba tuổi, từng mảnh kia ức hỗn loạn ùa về hắn nhớ ra bây giờ là ngày 24/2/2003 sau một trận ốm 3 ngày, đừng hỏi sao hắn còn nhớ truyện khi hắn 3 tuổi chỉ là mẹ hắn kể lại cho hắn nghe khi hắn lớn thôi. Mẹ hắn thấy hắn đang ăn rồi nói ra một câu khó hiểu vội sờ đầu hắn thấy không còn sốt mới bớt lo lắng lại hỏi.

“ Vừa khỏi ốm còn thấy khó chịu ở đâu không con.”

Hắn nghe vậy chỉ lắc đầu biểu thị không sao rồi hùng hục ăn nốt bát cháo gà mẹ hắn nấu.

“ Con ăn no rồi ạ.”

Vừa ăn xong hắn bảo mẹ rồi ra hiên cửa nhà bếp ngồi thừ người ra suy nghĩ. Con mẹ nó thì ra mấy chuyện vớ vẩn trọng sinh xuyên không là có thật, không ngờ hắn lại được trải qua, nhớ lại kiếp trước sau khi học song cấp 3 hắn nghỉ học đi làm công nhân kiếm tiền nuôi hai miệng ăn, vì hắn không muốn vì đi học tiếp mà mẹ hắn phải lao lực kiếm tiền nuôi hắn ăn học, may mắn sao hắn lại được lão thiên gia lựa chọn có cơ hội trọng sinh sống lại, không uổng công hắn cầu trời khấn phật, kiếp này hắn phải thay đổi không thể giống kiếp trước một kẻ nhút nhát, hèn mọn, yếu đuối hắn phải kiếm thật nhiều tiền lo cho mẹ hắn một cuộc sống sung sướng mẹ hắn đã khổ cực quá nhiều rồi.

Đang ngồi thẫn thờ ngoài hiên nhà ngắm những giọt mưa đang rơi ngoài sân thì mắt hắn đảo tớt một khóm hoa hồng trồng ở góc sân, nhìn một lát trong mắt hắn nhìn thấy một điều kì lạ từ những bông hoa hồng tỏa ra một màu hồng phấn lan tỏa ra khắp nơi, hắn giật mình đưa hai tay lên dụi mắt rồi nhìn chằm chằm lại những bông hoa hồng, lần này trong mắt hắn hiện rõ một dải màu hồng nhạt đang lan tỏa khắp nơi một làn khói hồng bay tới phía hắn rồi mũi của hắn hít được mùi hương đặc trưng của hoa hồng, hắn lẩm nhẩm một mình, bây giờ tâm lí của hắn đã ổn định hơn rất nhiều rồi những truyện thần kì xảy ra liên tục hắn cũng quen dần.