Tới một nhà hàng sang trọng dùng bữa trưa hắn cũng hí hửng, kiếp trước xem trên mạng nào là cua hoàng đế, tôm hùm alatka...Toàn đồ ăn ngon nhưng hắn chỉ có nhìn mà thèm chảy nhãi thôi chứ làm gì có nhiều tiền mà ăn sang.

Ngồi vào cái bàn tròn đã dọn sắn ra đầy thức ăn, mắt hắn lập tức sáng lên trong đầu thầm hô.

" Đây mới là đồ tốt chứ."

Sau đó cả 4 người ngồi xuống, chú Trương cười to mà nói.

" Hôm nay mới có dịp gặp lại cháu, chú rất vui mấy lần chú tính tới tận nhà hỏi thăm nhưng công việc bận rộn vẫn chưa có thời gian, hôm nay may mắn gặp cháu ở đây thật, chú cảm ơn cháu."

Hắn lắc đầu cười trừ rồi nói.

" Chỉ là nước lên thì thuyền lên thôi ạ."

Sau đó hắn cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái càng cua to mà liếm mép nhưng người lớn chưa động hắn lại động đũa trước thì lại quá láo tét rồi nên chỉ đàng ngồi nhìn, chú Trương cười lớn khi thấy biểu hiện của hắn sau đó mời tất cả mọi người dùng cơm, hắn thì chả có mẹ gì phải ngại ngần ăn như hổ đói gió cuốn, còn mẹ với cậu út vẫn không động đũa hắn thấy vậy cũng không khách khí mà gắp mấy miếng cho vào bát hai người, quay qua nói.

" Hai người ăn đi, chú Trương không phải người ngoài."

Hắn đây là đang kéo gần quan hệ, hắn cũng không ngờ chú Trương này lại từ một phó trại giam leo lên tận phó cục trưởng thành phố, cũng là quá trâu bò đi hắn phải ôm chân người ta mới được.

Trong lòng phó cục trưởng Trương cũng rất thoải mái, lần trước không phải thằng nhỏ nói mấy lời, bản thân ông ta liền sử lí kịp thời nếu không bây giờ ông ta đã bị đối thủ chơi chết rồi, mặc dù sử lí phiền phức kia khiến ông ta cũng rất đau lòng nhưng tiền đồ vẫn quan trọng hơn, nhìn đứa nhỏ phó cục trưởng Trương ánh mắt càng ngày càng sáng, tuy là cán bộ nhà nước đường lối chủ nghĩa duy vật nhưng bản thân ông ta lại rất tin tưởng những thứ kì bí, mà đứa nhỏ trước mặt này mang cho ông ta cảm giác đó.

Ăn uống một lúc mọi người cũng bắt đầu nói chuyện phiếm, chú Trương liền hỏi cậu út hắn.

" Tôi chắc lớn tuổi hơn chú nên xưng một tiếng anh, chú cứ gọi tôi là anh Trương."

Cậu út hắn là người nghịch ngợm thích dao du, nên thấy một phó cục trưởng công an làm thân cũng rất vui vẻ, mà cười nói.



" Vậy anh Trương em cũng giới thiệu về mình, em tên Quy anh cứ gọi em một tiếng em Út là được ạ."

Em út bao hàm rất nhiều ý nghĩa, hắn cũng thầm gật đầu cậu út xem ra cũng có đầu óc, mọi chuyện sau này có cậu út gánh vác rồi.

Trò chuyện làm quen một lúc chú Trương lại hỏi.

" Vậy công ty chú Út làm về mảng nào???"

Cậu út cũng cười tít mắt mà đáp.

" Dạ em làm về mảng xây dựng."

Nghe cậu út nói, chú Trương liền trầm ngâm ánh mắt liếc qua phía hắn đang cắm đầu mà ăn sau đó giường như quyết định một điều gì đó liền nói.

" Cơ quan tôi đang chuẩn bị xây nơi làm việc mới nếu chú có khả năng tôi sẽ giao cho chú."

Hắn đang ăn nghe tới đó cũng khẽ giật mình, chú Trương này cũng quá là quyết đoán đi dám đem vẫn đề lớn ra làm mồi, hắn liếc mắt qua cậu út rồi đánh mắt về mẹ ý bảo đồng ý, mẹ hắn hiểu ý hắn cũng liền nói.

" Anh Trương đã tin tưởng bọn em như vậy, bọn em cũng sẽ không làm anh thất vọng."

Hắn cũng khẽ giật mình khi nghe lời mẹ hắn nói, hắn thật không ngờ mẹ hắn là người suy nghĩ, ăn nói sâu xa như vậy.

Kiếp trước mẹ hắn chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm gì biết đến những điều này đâu, ấy vậy mà bây giờ lời nói cũng tràn đầy thâm ý giới kinh doanh.

Chú Trương cũng liền nhăn mày suy nghĩ sau đó liền nói.



" Vậy mai chú đến cơ quan tôi bàn chi tiết."

Hắn lúc này lại đang suy nghĩ về nơi làm việc của cục công an vài năm sau, cục công an thành phố nằm ngay trên mặt đường lớn, kiếp trước hắn cũng đi qua không biết đã đứt bao nhiêu đôi dép đương nhiên là toàn bộ kiến trúc hắn đều nhớ rõ, bây giờ hắn chỉ cần vẽ ra cục công an trong tương lai không phải là điều dễ dàng sao, hắn nhếch miệng mà nghĩ " Làm gì có việc gì làm khó được bổn thiếu gia đây chứ."

Đang xx trong đầu bất giác cửa phòng bị đạp tung ra thành một tiếng " Rầm " hắn giật mình quay qua nhìn tới trong đầu hắn cũng ầm một tiếng.

" Thằng ngu này chơi đá à."

Suy nghĩ trong đầu hắn loé lên đang yên đang lành lại đi đá cửa phòng làm gì không biết, không đợi hắn suy đoán người thanh niên mang vẻ mặt phê thuốc kia cười vô tội mà nói. Truyện hay luôn có tại { ТRUMtruyeЛ . v N }

" Xin lỗi là nhầm phòng, nhầm phòng."

Sau đó mang vẻ mặt phê cỏ mà chạy đi, đầu hắn cũng có chút to ra thầm nghĩ " thằng ngu này chơi đá nhiều quá nên bị thần kinh mẹ rồi, làm bổn thiếu gia giật bắn cả người. "

Phó cục trưởng Trương mặt mày cũng rất khó coi, người ta dùng sức đá bung cái cửa có khác nào đá vào mặt ông ta ông ta đâu chứ, nhưng người cũng đã đi rồi ông ta chỉ biết thở dài.

Sau đó mọi người lại tiếp tục ăn còn về phần cái cửa, đã hỏng mất rồi bây giờ không đóng vào được, hắn cũng chỉ biết lắc đầu sao số hắn đen vậy chứ đang ngồi ăn thì bị người ta đạp cửa xông vào, sau đó liền xách mông rời đi, bây giờ hắn mà đi ngoài đường đen đủi vấp phải bọc tiền mà ngã lúc đó không phải là...hắc hắc.

Từ ngoài cửa lại có thêm mấy người, là quản lí của nhà hàng nghe tiếng động lớn liền đi lên xem, sau đó một hồi giải thích quản lí cũng liền rời đi trước khi rời đi liền nói một câu.

" Xin lỗi quý khách về tai nạn này, bữa ăn lần này quý khách sẽ được miễn phí, mong quý khách thông cảm."

Hắn mắt sáng lên nếu lần sau đến đây ăn rồi bị người ta đá bung cửa không phải sẽ lại được ăn miễn phí sao, hắn đang không biết có nên thuê người đến đá cửa để được ăn miễn phí không nữa, chỉ mất vài đồng bạc lẻ thuê người đá cửa sau đó không phải chả tiền bữa ăn cả chục triệu không phải là lời to sao.

Mà thôi hắn đã là một tiểu đại gia tính toán làm gì mấy đồng bạc lẻ đấy chứ mất hết thân phận...

Buổi chiều chú Trương còn về làm việc, 3 người nhà hằn liền đi xung quanh thành phố tìm địa điểm thích hợp đặt làm trụ sở công ty, hắn liền bắt xe đến một khu đất hoang ven một con sông, ở hiện tai mảng đất này còn hẻo lánh lác đác vài toà nhà còn chưa có nhiều người ở nhưng sau này việc phát triển dẫn tới dân cư đông đúc liền biến khu đất thành khu trung tâm, lúc ấy mảnh đất hoang còn đắt hơn vàng.. Hắn bảo với mẹ mua đứt luôn mảnh đất ở đây, nhưng khi hắn đến cục đất đai xem giá cả cũng hít một hơi, 6 tỉ hắn cũng tặc lưỡi nhưng chỉ biết đau lòng mà dốc túi mà mua, sau này không phải sẽ thu lại gấp bội sao.