Nhảy nhảy vài cái thân thế đạp gió mà lướt đi hướng thẳng về phía nhà Hằng. Lướt đến một ngọn cây hắn chợt dừng lại, đứng ở trên ngọn cây nheo mắt nhìn xuống phía dưới. Ở rịa đường có hai bóng đen đang lúi húi làm gì đó, trong mắt hắn thì hai kẻ kia ăn mặc kín mít, đầu đội mũ mặt đeo khẩu trang kín. Nhìn đồ vật trong tay hai người kia hắn nhếch miệng thì thào.

“ Là trộm chó à.”

Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, xem ra trộm chó càng ngày càng bố láo, vừa mới hơn 8h tối đã hành nghề, không sợ bị người ta nhìn thấy bắt được lúc đấy lại no đòn. Hắn nhếch mép nhìn hai tên trộm chó đang rình mò vào trong nhà người dân, thân thể loé lên.

“ Bốp bốp “

“ Này mày vỗ vai tao làm gì!”

Một thằng đột nhiên lên tiếng, thằng còn lại lí nhí nói.

“ Cái đell gì, tao vỗ vai mày làm cc à.”

Thằng kia nghe thấy thế cứ nghĩ là bạn mình nó đùa nên cũng chẳng để ý, tiếp tục rình mò con chó béc trong sân.

“ Bốp bốp.”

“ Đm mày vỗ vai tao làm cái đéo gì lắm thế!”

Thằng kia tiếp tục bị vỗ vai giọng cau có gắt, thằng còn lại cũng chửi.

“ Mày cũng vỗ vai tao làm gì!”

Thằng kia lập tức khó chịu mắng.

“ Tao đâu có vỗ vai mày.”

Nghe thằng kia nói vậy, cả hai thằng lập tức nhìn nhau ngây ra, rồi mới từ quay ra sau nhìn. Cả hai thằng đồng thời thở phù nhẹ nhõm khi không thấy gì khác lạ, rồi lại quay lại tiếp tục rình mò.

“ Con chó kia ít nhất cũng phải hơn 20 chục cân ấy nhỉ!”

Một giọng nói vang lên, hai tên kia vẫn tiếp tục rình mò, tưởng đồng đội của mình nói, cũng nói mà mắt vẫn nhìn chằm chằm.

“ Ừ quả này hút hít nửa tháng.”

“ Quả này thì hút phê mỏ.”

Trần Quốc Hưng thò mặt vào giữa hai tên trộm tay khoát lên vai cả hai tên, miệng chẹp chẹp nói.

“ Con kia làm phải được cỡ bốn năm mâm.”

Cả hai thằng trộm chó đều từ từ nhìn lại, cả hai miệng ú ớ định nói gì đó. Trần Quốc Hưng cười cười nhìn cả hai, không cho hai tên phản ứng hắn đã biết mất ngay tại chỗ, hai thằng kia mặt tái mét vứt cả đồ nghề co chân lên cổ mà chạy, miệng hét lên.

“ Có ma…có ma…”

Trần Quốc Hưng thân thể như ẩn như hiện lướt đi đuổi theo hai tên trộm, miệng cười khùng khục những tiếng ghê rợn.

“ Khe…khe…khe…khe…”

Hai thằng trộm chó như được tiếp thần lực chạy nhanh đến mức sắp phá kỉ lục về môn chạy nước rút của điền kinh thế giới. Hắn dừng lại trên ngọn cây nhìn theo bóng dáng hai tên trộm miệng nhếch lên, để xem ai còn dám vào làng này ăn trộm.

Dừng trước cổng căn nhà 3 tầng khang trang, hắn gọi.

“ Mẹ vợ ơi mở cửa cho con với.”

Trần Quốc Hưng từ nhỏ đã mặt dày gọi cô Chinh là mẹ vợ nên đã quen mồm rồi không thể sửa được. Cô Chinh một lúc sau mới đi ra mở cổng cho hắn đi vào, cô đanh mặt chỉ chỉ lên tầng nói.

“ Mày giải quyết rõ ràng cho tao, nó cứ ru rú ở trên phòng từ trưa đến giờ.”

Trần Quốc Hưng xấu hổ vội vàng chạy lên phòng Hằng, chứ ở lại đó cô Chinh đem hắn băm ra mất.

“ Cạch “ cửa phòng không khoá hắn mở cửa ra, thấy Hằng nằm nghiêng mặt vào trong tường không để ý, hắn bước lại ngồi xuống giường đưa tay lay lay.

Hằng tưởng là mẹ liền nói.

“ Con mệt, con không ăn đâu mẹ đem xuống đi.”

Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi rồi mới nói.

“ Là Anh.”

Hằng nghe tiếng hắn liền lập tức chùm chăn lên kín người, Trần Quốc Hưng hắn chẳng biết làm gì chỉ ngồi đực mặt ra đó. 20p sau Hằng mới vén chăn ra vùng dậy nhìn hắn nói.

“ Anh là đồ khốn.”



Nhìn đôi mắt đỏ ửng đẫm lệ, tim hắn nhói lên, hắn đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt xinh đẹp.

“ Anh xin lỗi.”

Hằng chỉ khóc nấc lên nhìn hắn chằm chằm, hắn bối rối không giám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hằng.

“ Anh với cô ấy là gì?”

Một lúc sau Hằng mới hỏi, hắn gãi gãi đầu. Thật sự hắn không biết mình nên nói gì về mối quan hệ giữa hắn và Naccy.

“ Ờ…Ờ…là bạn.”

Hắn chỉ biết nói như vậy, Hằng lại nói.

“ Vậy còn em?”

Hắn lúc này thì lú luôn, nói là bạn thì chắc chắn là không, còn nói là người yêu thì cũng chưa phải. Thấy hắn không nói gì, Hằng liền quay người vào trong ngồi bó gối trên giường, giọng nói thút thít nói.

“ Anh về đi.”

Lý trí nói cho hắn biết lúc này mà hắn ra về, thì hắn sẽ mất đi thứ quan trọng trong cuộc đời, hắn liền nói.

“ Chúng ta ra ngoài đi dạo, anh có chuyện muốn nói.”

Hằng không phản ứng, một lúc sau mới ngẩng mặt dậy đi ra cửa, đi xuống nhà. Hắn liền léo đẽo theo sau, xuống nhà hắn liền nói với cô Chinh một tiếng hai đứa ra ngoài đi lượn, cô Chinh chỉ đáp.

“ Ừ, đi đâu thì đi nhớ về sớm, mà thằng ranh nhà mày làm gì thì làm đừng để con bé Hằng nó phình bụng ra đấy nhá.”

Trần Quốc Hưng gãi gãi đầu hứa đảm bảo rồi mới kéo Hằng ra ngoài. Đi trên con đường làng, dưới ánh sáng le lói của ánh trăng, cả hai người im lặng. Thấy Hằng chỉ mặc một bộ đồ ngủ hello kitti, hắn liền cởi áo ngoài khoác lên người Hằng.

“ Em nhắm mắt lại đi, anh có chuyện quan trọng muốn nói.”

Hằng đưa đôi mắt đen nhìn hắn, rồi từ từ nhắm lại, hắn tiến lại thì thầm vào tai nói nhỏ.

“ Đến khi anh nói mở mắt thì em mới được mở ra đó.”

Hằng gật gật đầu, hắn hít một hơi rồi bế thốc Hằng vào trong lòng mình, thân thể đạp mạnh xuống đất cả hai lập tức lướt đi. Sau vài lần lấy lực thân thể cả hai đã bay nhảy nhẹ nhàng trên những ngọn cây cao, 3 phút sau hắn nhẹ nhàng dừng lại ở căn lều trên cây, nhẹ nhàng đặt Hằng xuống.

Bấy giờ chạm đất Hằng mới run run hỏi.

“ Em mở mắt được chưa?”

Không thấy tiếng Trần Quốc Hưng trả lời, thân thể Hằng run run, giọng như sắp khóc nói.

“ Anh không bỏ rơi em đi chứ.”

Vẫn không có tiếng trả lời, Hằng lập tức mở mắt ra. Đập vào mắt là những ngọn nến lung linh đang cháy, Hằng đưa mắt nhìn xung quanh thì giật mình nhận ra đây là một nơi xa lạ.

Trần Quốc Hưng lúc này mới từ từ hạ xuống trong tay là một bó hoa hồng to. Hằng tay run run che miệng lại ánh mắt mở lớn, Hắn từ từ đi lại trước mặt Hằng miệng cười nói.

“ Anh không phải người bình thường, ở xung quanh anh có rất nhiều mối nguy hiểm, không biết sẽ sảy ra lúc nào. Anh xin lỗi vì đã dấu em lâu như vậy.”

Hằng chỉ lắc lắc đầu, Hắn mỉm cười quỳ một chân xuống trước mặt Hằng, đưa bó hoa hông lên.

“ Em có đồng ý cùng anh đi đến cuối cuộc đời này không?”

Khi nói ra những câu ấy tim hắn ở trong ngực đập bình bịch như nhảy khỏi lồng ngực, hắn sợ Hằng sẽ không đồng ý. Hai hằng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp, Hằng mỉm cười gật đầu nói.

“ Em không cần biết những chuyện khác, em chỉ biết bản thân em yêu anh rất nhiều, rất rất nhiều.”

Hằng nhận lấy bó hoa hồng của hắn, hắn lập tức ôm chầm lấy Hằng ghì mạnh vào trong lòng cảm nhận hơi ấm.

Ở một nơi xa, Naccy đứng trên một ngọn cây nhìn về phía hắn, miệng nở một nụ cười.

“ HIM, chúc cậu hạnh phúc.”

Ở bên cạnh Naccy thân ảnh một bà lão đang đứng lơ lửng giữa không trung cũng nhìn về phía Trần Quốc Hưng, nhỏ giọng nói.

“ Tiểu Thư, cô vào cậu ấy không cùng một thế giới.”

Naccy cười gượng gạo, bà lão lại lên tiếng.

“ Gần đây bên kia đã đánh hơi được việc tiểu thư qua đây, chắc chắn sẽ cử người qua.”

Naccy nhếch miệng nói.



“ Đây là địa bàn của hắn, đám người kia qua đây chỉ là tìm chết.”

Bà lão gật gù nhìn về phía Trần Quốc Hưng, rồi cả hai người loé lên biến mất.

Trần Quốc Hưng lúc này mắt cũng loé lên miệng cười cười “ Thú Vị.”

“ Anh tặng em.”

Hắn lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền được khắc hình trái tim, bên trong là một bông hoa nhỏ màu đỏ.

“ Anh đeo cho em đi.”

Hằng nở một nụ cười xinh đẹp nhìn hắn, hắn vòng qua cổ đeo sợi dây chuyền cho Hằng nghiêm túc nói.

“ Dù cho có chuyện gì sảy ra, em nhất định không được tháo sợi dây chuyền này.”

Hằng gật gật đầu, Hắn cười cười khom người xuống nói.

“ Trèo lên đây.”

Hằng lập tức nhảy lên lưng hắn, hắn nhảy một cái thân thể lướt đi, Hằng ôm chặt cổ hắn, phấn khích nói.

“ Oa…chuyện này quá khó tin…anh…anh là thần tiên sao?”

Hắn cười nói.

“ Gần như thế!”

Hằng bấu chặt lấy cổ hắn như kiểu sợ hắn làm rơi vậy.

“ Yêu anh chết mất.”

Hai người đón gió lướt đi, hạ xuống ở một chỗ tối gần cổng nhà Hằng, rồi hắn cõng Hằng đi đến cổng rồi thả xuống.

“ Vào nhà ngủ đi, mai còn đi học.”

Hằng lúc này lại ỉu dìu, hắn xoa xoa đầu Hằng hỏi.

“ Này lại có chuyện gì?”

Hằng bĩu bĩu môi nói.

“ Anh với cô bạn kia thật sự không có gì?”

Hắn cười vui vẻ, mặt cúi sát gần Hằng rồi nói.

“ Em ghen à?”

Hằng đấm cho hắn một cái thật mạnh, đầu gật gật. Hắn biết là không nên đùa nên nói.

“ Naccy xem như nửa đệ tử của anh!”

Thấy hắn nói vậy, Hằng mới cười tươi nói.

“ Hừ, từ giờ anh đã là của em cấm léng phéng với con nào.”

Hắn nghiêm túc nói.

“ Vâng bà xã.”

Hằng thơm lên má hắn một cái rồi chạy tót vào trong nhà, nói vọng ra.

“ Anh về cẩn thận, mai nhớ đón em.”

Hắn sờ sờ lên má, hai kiếp người cộng lại đã gần 40 tuổi đến bây giờ hắn mới biết yêu là gì, thở dài lắc đầu rồi thân thể hắn loé lên biến mất trong màn đêm.

“ Này này, về mà không chào mẹ mày lấy một câu!”

Hằng đi qua phòng khách không thấy cả mẹ đang ngồi xem phim, cứ cười một mình một tay cầm mặt dây chuyền, một tay cầm hoa. Nghe tiếng mẹ gọi mới giận mình nói.

“ A mẹ, con lên phòng ngủ đây.”

Nhìn theo bóng dáng con gái, mẹ Hằng thở dài lầm bầm.

“ Con gái lớn rồi.”