Tại thành phố Paris, Pháp.
Tiết trời đã chuyển cuối thu, nhiệt độ tại Paris càng ngày càng thấp.

Khi mùa đông chính thức bắt đầu thì cả thành phố sẽ lại khoác lên mình một vẻ quyến rũ hơn bao giờ hết.
Hôm nay là cuối tuần, Mai Anh mang theo cuốn sách đi đến một quán café.

Cô cởi khăn quàng cổ cùng áo khoác ngoài đặt lên ghế, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ lật từng trang sách ra đọc.
Nhân viên mang lên một tách cà phê mới pha rất thơm ngon, đặt ở trước mặt Mai Anh.
Bên ngoài cửa sổ là một tầng hơi lạnh nhạt nhoà hoàn toàn đối lập với không khí ấm áp bên trong quán.
Mai Anh đưa tách cà phê lên uống một ngụm nhỏ, cảm nhận được hương vị cà phê sữa Au Lait thơm ngon như hoà tan trong miệng, tạo nên cảm giác vô cùng ngọt ngào.
Buổi sáng hôm nay thật yên tĩnh, như thể tất cả mọi vật đều ngưng đọng lại trong cái không khí se lạnh này.
Có lẽ đây là sự khác biệt giữa tiết trời mùa đông và mùa hè.

Sự nóng bức của những ngày hè sẽ luôn khiến người ta có cảm giác khó chịu, thậm chí ngay cả vào sáng sớm cũng sẽ dễ cảm thấy bức bối.
Mùa đông, đúng là mùa khiến tâm tình mọi người trở nên thoải mái, nhưng cũng khiến con người ta có nhiều nỗi nhớ.
Cái lạnh càng làm cho con người ta khao khát được ở gần nhau hơn, muốn được sưởi ấm cho nhau, muốn được bên nhau trong những tháng ngày đông dài.

Cơn gió lạnh mùa đông, mỗi con đường, mỗi góc phố mùa đông với cảnh vật tĩnh lặng, quạnh hiu, tất cả đều làm cho ta chạm vào nỗi nhớ, để rồi nỗi nhớ ấy được gọi thành tên lại bừng lên tha thiết, nhớ về người mình thương.
Nghĩ tới đây, Mai Anh đặt tay lên cuốn sách, nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác cô đắm mình trong sự trầm tư.
Đã hơn năm tháng trôi qua cô một thân một mình sống ở thành phố Paris, sau này có quay trở về nước hay không, cô cũng không dám chắc.
Người đó, bây giờ có sống tốt không? Anh đã buông bỏ được tình cảm của cả hai chưa?

Nhìn những cảnh vật quen thuộc bên ngoài cửa sổ, các tòa nhà cao lớn, hiện đại phía xa vì ngày cuối tuần mà đều đóng cửa.

Những cảnh tượng này đã sớm ăn sâu vào trong tâm trí cô.

Đối với cuộc sống ở Paris, cô đã sớm cảm thấy quen thuộc, không còn nỗi nhớ nhà da diết như những ngày đầu mới sang đây.
Ở nơi này, cô vẫn nhớ về Việt Nam… Nhớ Việt Nam là vì sinh ra và lớn lên gắn bó với quê hương thân yêu nên bây giờ rời đi có chút không đành lòng, hay là vì ở đó có người thân.

Có lẽ cả hai đều đúng, nhưng cũng có lẽ là vì...!ở đó có hình bóng của người ấy.
Chạm vào tách cà phê, nhiệt độ ấm áp của cà phê lan tỏa tới từng đầu ngón tay khiến trái tim Mai Anh cũng trở nên ấm áp.

Có lẽ, con người chính là như vậy, chỉ khi chìm đắm trong không gian yên tĩnh tuyệt đối mới có thể suy ngẫm về mọi thứ, đúc kết lại và tỉnh táo hơn.
Đang đắm chìm trong những suy nghĩ, đột nhiên bên tai Mai Anh truyền đến tiếng gọi:
- Mai Anh! Là em sao?
Cô ngầng đầu lên nhìn, người đứng trước mặt cô lúc này là Phong.
Mai Anh không nghĩ rằng ở thành phố xa xôi này cô lại có thể gặp lại người quen như vậy.

Cô có chút bất ngờ sau đó theo thói quen lịch sự, mỉm cười chào Phong:
- Em chào anh.
Lần này sang Pháp là thăm một người bạn, Phong cũng không ngờ vô tình lại gặp Mai Anh ở đây.

Anh khéo chiếc ghế bên cạnh cô, ngồi xuống nói:

- Đã lâu không gặp, em có khỏe không?
- Vâng, em vẫn khỏe, còn anh thì sao?
- Anh cũng rất khỏe… Em có rảnh để nói chuyện cùng anh không?
Mai Anh nhẹ nhàng gật đầu, lắng nghe Phong nói:
- Thời gian trước biết tin em bỏ đi anh có chút tiếc nuối.
Mai Anh ngơ ngác nhìn Phong, không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh.
Phong nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô, hít một hơi, chậm rãi nói tiếp:
- Anh tiếc cho tình cảm của em và Dương.
Nghe đến tên Dương, người Mai Anh hơi run lên, cô hướng tầm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trốn tránh ánh mắt của Phong.
Đã hơn năm tháng nay cố gắng chôn sâu hình bóng của người đó tận đáy lòng, nhưng lúc này nghe Phong nhắc đến Dương khuôn mặt của người đó bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí cô.
Lấy lại bình tĩnh, Mai Anh mỉm cười đáp:
- Em và anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa, anh có thể đừng nhắc đến anh ấy nữa được không?
- Mai Anh! Dương là bạn thân của anh, anh cũng coi em là bạn.

Anh thật không muốn nhìn hai người cứ như vậy mà đánh mất nhau.
- …
- Em có nghĩ giữa em và Dương đã là duyên trời định không thể tách rời không?
- Duyên phận cũng chỉ là một phần do con người tạo ra.

Ngày hôm nay em và anh ấy không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa, anh nghĩ đó là gì?

- Tại sao em lại nghĩ hai người không thể ở bên nhau, em không cho Dương cơ hội giải thích mà đã bỏ cậu ấy đi như vậy.
Mai Anh hít một hơi, cô nhìn Phong nói:
- Có gì để giải thích hả anh, bọn em đã ly hôn rồi mà.
- Nhưng Dương không có nộp đơn ly hôn ra tòa, Dương cũng khi đó cũng không phải là yêu Lê Khánh Ngọc.
Mai Anh hỏi lại:
- Tại sao?
- Ngày trước ly hôn với em chỉ vì Dương không muốn em ở lại bên cạnh chịu thiệt thòi cùng cậu ấy… Em không biết lúc đó công việc của Dương ở Phạm Minh gặp nhiều khó khăn như thế nào đâu? Lần đi công tác đã định sẵn, nếu thành công hạ gục đối thủ Dương sẽ bình an trở về, nếu không đối thủ nhất định sẽ dồn cậu ấy vào chỗ chết.
Nghe đến đây người Mai Anh thoáng chốc run run, im lặng lắng nghe Phong nói:
- Ngày Dương về, nhưng không thấy em ở nhà, Lưu Ly nói em đã bỏ đi, hai anh em họ đã vì em mà giận nhau rất lâu.

Nó cứ nghĩ em bỏ đi sống một cuộc sống mới nên vì tôn trọng quyết định của em mới không dám tìm em… Nếu nó biết em nằm viện, anh nghĩ theo tính cách nó, nhất định nó sẽ không để em hôn mê, một mình cô đơn nằm trong viện đâu.
Thật ra Mai Anh đến nay đã không còn muốn quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Đến nay biết được lý do ly hôn, cô cũng có một phần cảm thông cho anh, nhưng cũng có một phần trách anh: “tại sao không nói sự thật cho cô biết, là vì anh nghĩ cô không đủ khả năng cùng anh đối mặt với khó khăn sao?”
Mai Anh nói:
- Cảm ơn anh đã nói cho em biết, nhưng em và anh ấy thật sự đã hết duyên.
Phong thở dài, anh bảo:
- Em có từng tự hỏi: tại sao khi em mất trí nhớ, người mà em yêu lại vẫn chỉ là Dương không?
Mai Anh im lặng không trả lời, vì chính cô cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng yêu lại Dương như vậy.

Nếu mà nói do có cảm giác quen thuộc vương vấn trong kí ức mà dễ dàng yêu lại anh thì không đúng, vì khi cô gặp lại Dương lại chẳng có chút cảm giác gì.
Thấy Mai Anh không trả lời, Phong nói tiếp:
- Em không buông bỏ được tình cảm với Dương, chi bằng hãy về bên cạnh cậu ấy.
- Em không về đâu, anh đừng nói gì nữa.

- Rời xa Dương, em sống có hạnh phúc không? Em có dám khẳng định, bản thân đã không còn nhớ đến cậu ấy…Hay là em đang tự trốn tránh chính mình không dám đối diện với Dương, không dám đối diện với tình cảm của mình.
Đúng vậy, cô có hạnh phúc ở đất nước này không?
Có những đêm mất ngủ… Cô nhớ về thành phố Hà Thành, nhớ ba mẹ, nhớ người đó, nhiều lúc cứ tự mình hỏi “anh đang làm gì, sống có tốt không?”
Thật ra buông bỏ được người ấy chính là, mặc dù không ở bên nhau nhưng vẫn có thể sống vui vẻ, quên đi những chuyện đau buồn trong quá khứ, cảm ơn quãng thời gian tươi đẹp có người ấy trong ký ức.
Chính cô không buông bỏ được, vậy bảo người ở lại như anh, buông bỏ sao đây?
Trầm tư trong những suy nghĩ, phải vài phút sau, Mai Anh mới có phản ứng.

Cô lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng như có như không nói với Phong:
- Đến giờ em phải về rồi, em đi trước đây.
Mai Anh mặc lại áo khoác, cô đứng dậy toàn rời đi thì Phong níu lấy tay áo, anh nói:
- Em không suy nghĩ lại sao?
- Không anh à.

Mà anh đừng nói với anh ấy là em ở đây, nếu không em sẽ không coi anh là bạn nữa.
Phong buông bàn tay đang giữ áo cô ra, anh nhìn Mai Anh không nói gì, cho đến khi Mai Anh gật đầu chào anh rời đi anh mới chào lại cô.
Nhìn theo bóng lưng Mai Anh ra khỏi quán, Phong nhịn không được mà đi theo sau cô về đến tận nhà.
Đến khi Mai Anh vào trong nhà, anh vẫn đứng vào một chỗ khuất nhìn vô định về phía cánh cửa đã đóng lại từ lâu.
Lúc ngồi nói chuyện với Mai Anh, Phong có thể nhìn ra ánh mắt thâm tình khi anh nhắc đến Dương.

Phong cũng hiểu, cô vẫn còn rất yêu Dương, chỉ là trong lòng cô vẫn có một rào cản không thể gỡ bỏ xuống được.
Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh chỉ có thể nhất thời có lỗi với cô, nếu sau này giữa Dương và Mai Anh được hạnh phúc thì dù bây giờ có thất hứa, anh cũng cảm thấy xứng đáng.
“Mai Anh, anh không muốn nhìn thấy em cố gắng tỏ ra bản thân đã thật sự buông bỏ được tình cảm, anh càng không muốn Dương cứ mãi vì em mà chìm trong đau khổ, anh tin những gì anh làm sắp tới sẽ khiến cho cả hai được hạnh phúc.”
- --.