Lưu Hạo đem chén đũa chuẩn bị dọn ra thì lia mắt đến Lạc An đang ngồi ở kia, thấy cô mới ăn một miếng bánh ngọt mà kem còn dính một chút ở khoé môi, Lạc An không suy nghĩ nhiều mà đưa lưỡi ra liếm một cái khiến môi mỏng bóng loáng và mê người đến lạ.

Da mặt của Lạc An vốn đã trắng, lại thêm đôi môi hồng nhuận lại xinh đẹp nên khiến cho Lưu Hạo nhìn đến thật sự ngơ ngẩn.

Cứ thế để cho dì Trương đem mọi thứ trở ra ngoài rồi anh lại kéo Lạc An đến góc này nói hôn liền hôn, Lưu Hạo nhẹ nhàng tiếp cận đem môi mỏng rồi hôn lên.

Lạc An không kịp phòng bị liền bị người phát tiết một phen, đôi môi đang nhạt màu thoáng cái đã đỏ lên, Lưu Hạo nhận thấy mình càn quấy hơi quá nên đã giảm nhẹ tốc độ hôn môi đem cô đẩy nhẹ ra rồi ôm mặt Lạc An mà ngắm nhìn.

Đôi mắt ngấn nước ấy thể hiện sự ấm ức đến mê người, cả khuôn mặt đều bị hun đỏ như thể vừa ngâm qua nước nóng, cả người cũng không cẩn thận vô lực nhũn đi sắp ngã.

Lạc An chưa bao giờ trải qua cái cảm giác này, không cảm thấy có gì vui vẻ mà chỉ thấy khó chịu rồi đẩy Lưu Hạo ra.

Ghét bỏ trao anh một ánh mắt xong liền bước ra ngoài, vừa bước đến cửa liền không muốn ra nữa.

Hiện tại trông cô rất không hoàn chỉnh, nếu ai biết suy nghĩ nhìn một cái thì đã biết cô vừa trải qua chuyện gì, Lạc An đánh mắt đến cánh cửa sau của phòng bếp thấy nó đang mở nên liền đi đến rồi trở ra chạy vòng về phòng mình.


Lạc An quan ngại việc đối mặt với đám người ở ngoài kia, để lại một Lưu Hạo lại tiếp tục bị bỏ rơi còn đang ngơ ngác nhìn lại mình.

Anh bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi liệu bản thân có cơ chế hoạt động ngầm gì không mà Lạc An lại tránh anh như tránh tà như thế.
"Lưu ca"
Tống Nhân đang ở trên bàn ăn vô tình liếc mắt nhìn thấy Lạc An chạy ra từ cửa sau, nghĩ là Lưu Hạo sẽ chạy theo sau nhưng chờ mãi không thấy đâu nên hắn vờ như cần lấy đồ rồi chạy vào xem Lưu Hạo như thế nào.
"Làm sao vậy? Anh ngơ ngẩn đứng ở đấy làm gì?"
Vừa mở cửa bước vào đã thấy Lưu Hạo đang thẫn thờ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà vô cảm không lên tiếng.

Được một lúc thì anh mới trở ra đem khay đựng chuẩn bị một phần cơm để cho Lạc An ăn, vừa nãy vội quá chắc cô cũng quên mất việc này rồi.
"Lưu ca, có chuyện rồi"
Đang chuẩn bị trở ra đem cơm đưa đến phòng của Lạc An thì Thương Hàn từ đâu hốt hoảng chạy vào, y đưa điện thoại đang được nối máy với ai đó cho Lưu Hạo nghe.

Anh cũng không chần chừ bắt lấy, đem khay cơm để lên bàn rồi chăm chú nghe người đầu dây bên kia lên tiếng.
"Chết rồi?"
Lưu Hạo vừa dứt lời thì Tống Nhân cũng chẳng bỡn cợt nữa, hắn rất mẫn cảm với cái từ chết này.
"Được rồi, tôi sẽ sắp xếp"

Lưu Hạo vừa tắt điện thoại đã thông báo họp đột xuất khiến cho cả đám người ngoài kia đang vui vẻ bỗng trở nên căng thẳng, chỉ vừa ban nãy Thương Hàn đang cười nói cùng bọn họ thì nhận được một cuộc điện thoại, y vừa bắt máy nói được hai câu liền chạy đi tìm Lưu Hạo khiến bọn họ cũng không dám tiếp tục động đũa thêm nữa.
"Vụ án con rối hiện tại sẽ do tổ chức của chúng ta đảm nhận, cảnh sát thủ đô sẽ không có quyền hạn gì trong vụ án này nữa"
Lưu Hạo vừa thông báo thì tất cả thành viên của tổ chức liền thay đổi sắc mặt, bọn họ đã chuẩn bị cho vụ án này từ rất lâu rồi nhưng đến hiện tại khi được tiếp nhận nó từ tay cảnh sát thủ đô thì có chút không muốn.

Dù sao thì đám người đó ở trong nóng tối từng ấy năm nói muốn phá án và tóm gọn của bọn chỉ sợ rất tốn công sức và thời gian của họ.
"Làm sao cảnh sát thủ đô lại đưa cho chúng ta vụ án lần này?"
Tống Nhân vốn im lặng từ nãy đến giờ chính là thắc mắc vấn đề này, hắn căn bản cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc vì nguyên do gì mà tổ chức có thể lấy được vụ này từ tay đám cảnh sát kia? Trước đây căn bản bọn chúng không muốn đối với Lưu Hạo nhượng bộ dù chỉ là một chút, thế nhưng bây giờ lại hai tay dâng vụ này cho Lưu Hạo là có ý gì?
"Con gái của chú Hạ, bị bọn chúng giết rồi"
Lưu Hạo vừa dứt lời thì liền nhận thấy là một chuỗi im lặng, bọn họ đều không ngờ rằng đám con rối ấy thật sự dám ra tay với gia đình chủ tịch Hạ.

Tống Nhân lại càng ngỡ ngàng hơn, nếu hắn nhớ không lầm thì cô bé ấy chỉ vừa mới mười lăm tuổi, ở cái tuổi hồn nhiên vô tư ấy lại bị một đám không rõ người hay thú cướp đi sinh mạng.

Hắn từng gặp con của chú Hạ, chính là một cô bé xinh đẹp và đáng yêu, lại ngoan ngoãn lễ phép thông minh hơn người, hà cớ gì lại bị những kẻ kia nhắm đến? Có hận chú Hạ đến mức nào cũng không nên giết đi một đứa trẻ như vậy, tàn ác đến mất nhân tính.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ theo sát vụ án này từng chi tiết một"
Thương Hàn theo ý của Lưu Hạo tiếp tục chỉ đạo cuộc họp, anh cùng Tống Nhân cần phải đến nhà chú Hạ xem một lát, một mặt là đến viếng thăm mặt khác lại tiếp nhận điều tra vụ án này nên nơi bắt đầu của họ là nhà của chủ tịch Hạ kia.

Lúc Lưu Hạo trở về lại căn cứ thì cũng đã hơn mười một giờ khuya, cả căn cứ đang chìm trong tĩnh lặng của màn đêm u tối.

Tiếng bước chân của những thành viên trong đội tuần tra đêm vang lên nhẹ nhàng mà không làm phiền đến ai khác, Lưu Hạo cùng Tống Nhân ai về phòng nấy không có ý mở họp giữa đêm như vậy.
"Lưu Hạo"
Vừa định mở cửa bước vào phòng thì Lưu Hạo nghe được giọng nói quen thuộc của Lạc An, anh vừa quay lưng đã thấy Lạc An đi về phía này với khuôn mặt không nhìn rõ vui buồn, anh ra hiệu ý bảo vào phòng rồi nói.
"Có tiện không khi em hỏi một số chuyện đã xảy ra ngày hôm nay?"
Lạc An vừa bước vào phòng đã ôm tay anh thủ thỉ, buổi trưa vì thẹn quá hoá giận mà bỏ anh lại, sau đó lại nghe tin Lưu Hạo có việc gấp vội ra ngoài nên đến giờ cả hai mới có thể ngồi lại nói chuyện với nhau.

Lạc An cũng biết rằng da mặt mình mỏng, tính tình lại dễ hờn dỗi không mấy được yêu thích.

Nhưng hiện tại cô biết bản thân nên thay đổi, muốn ở bên một người như Lưu Hạo thì cô phải biết được anh muốn gì, có thể giúp đỡ hay chia sẻ chuyện gì hay không.

Lạc An chính là thật sự muốn chen chân vào cuộc sống của anh, giúp anh có thể có được sự vui vẻ khi ở bên cô, có thể thả lỏng mình sau những giây phút căng thẳng và mệt mỏi.
"Những chuyện này, cũng không có gì hay để nói"
Lưu Hạo không muốn Lạc An bị cuốn vào những việc này, con gái ruột của chú Hạ đã bị chúng nó ra tay rồi, có thể Lưu Hạo khiến bọn chúng dè chừng nhưng không có nghĩa là không dám động thủ.

Trước đây anh đã xem thường những kẻ này rồi, bọn chúng ở trong tối họ lại ở ngoài sáng, căn bản không biết lúc nào sẽ giáp mặt trực tiếp với nhau.

Lưu Hạo trước đây không màng nguy hiểm mà muốn điều tra những kẻ này, nhưng hiện tại anh có điểm yếu, lại còn là một điểm trí mạng.


Ba mẹ của anh không có khả năng trở thành điểm yếu của Lưu Hạo vì hiện tại bọn họ đã định cư ở nước ngoài, lại còn là người được chính phủ nước đó bảo vệ nên hiện tại ngoài bản thân Lưu Hạo còn người để anh bảo vệ.

Lạc An, anh căn bản chưa từng nghĩ cô sẽ trở thành điểm yếu của mình, sự xuất hiện của cô đối với Lưu Hạo là một ngã rẽ trong đời.

Để cho Lạc An ở bên cạnh cũng là để bảo vệ cô, nhưng để cho cô biết đến những vấn đề này thì lại là một chuyện khác.
"Em, không thể biết sao?"
Lạc An nghĩ rằng đấy là những thông tin mật của tổ chức nên chỉ hỏi một câu, Lưu Hạo liền lắc đầu phủ nhận.
"Không phải bí mật nhưng lại rất nguy hiểm"
Lưu Hạo chỉ trả lời một câu không đầu đuôi như thế, đối với Lạc An - người cầm cốt truyện được xuyên vào đây, là người chắc chắn có thể giúp Lưu Hạo loại bỏ đám tội phạm đang núp trong bóng tối kia.

Trước đây đọc truyện, Lạc An rất để ý đến những chi tiết phá án, chị gái của cô có vốn hiểu biết nhất định về các quá trình điều tra và kết án cho nên Lạc An ngay từ đầu đã nhắm vào những chi tiết ấy để theo dõi bộ truyện này.

Cô cũng biết rằng đến cuối cùng Lưu Hạo không thể loại bỏ tên trùm của băng đảng kia bởi chị gái của cô đã để một cái kết mở ở chỗ này, nàng để cho tên kia được cứu ra ở chương cuối cùng của truyện, nhưng cũng đồng thời cho thấy rằng bọn chúng khó có thể quay lại lật đổ Lưu Hạo vì lúc bấy giờ thế lực của Lưu Hạo đã rất lớn rồi.

Lại nói đến đám người núp trong bóng tối kia, cô căn bản chưa từng để sót những cái tên nào được nhắc đến trong truyện này nên vô cùng rõ ràng người đứng sau đám con rối giết người ấy, nhưng hiện tại Lạc An còn chưa biết người đó vậy mà lại ở rất gần họ!!
Theo dõi mình để đọc chương mới nhanh nhất nhé.