"Hay anh cho tôi mượn ít tiền đi" Cô thầm cầu nguyện anh đồng ý vì cô chẳng có lấy một xu dính túi
"Không " Anh quả quyết làm cô tức giận
"Anh quá.. " Cô định mắng anh quá đáng thì lại nghe thấy anh nói
"Cho cô ở nhờ nhà tôi" Lời định nói ra lại thành "anh quá tốt bụng haha cảm ơn anh"
Anh cười trộm, chẳng phải vừa nãy cô định mắng anh sao? Thấy đổi nhanh như lật sách.
Sau khi lên xe, Lệ Thương khá tò mò về nơi ở của vị tổng tài này nên cô cứ ríu rít không thôi, Mặc Thần cũng kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô. Không khí cũng cực kì hòa hợp, Mặc Thần bị cô chọc cười "đến rồi"

Mặc Thần cho xe quẹo vào một con đường nhỏ rợp bóng cây phong, mùa thu ở đây chắc chắn rất đẹp. Xe đi chậm một chút từ từ tiến vào gara, khi bước xuống xe cảm giác không chân thực vô thức ập đến, Lệ Thương không thể kìm nén cảm xúc ngưỡng mộ "woa, công nhận anh rất có thẩm mĩ nha "
Mặc Thần cười" Em thích là được"
Đứng trước cửa nhà Mặc Thần ấn mật khẩu, còn không quên dặn dò cô nhớ kĩ, sau này anh có việc bên ngoài cô có thể về nhà "cô nhớ kĩ" Anh nói rồi dùng tay ấn, cô mở to mắt nhìn ghi nhớ tránh để cho mình sau này không thể vào nhà. Mặc Thần ấn một loạt các dãy số và chữ cô nhìn hoa mắt bắt anh ấn lại để mình lấy bút ghi, cô đọc nhẩm theo ngón tay anh" Than637T16792515"
"Sao anh nhớ được hay thế? " Cô thầm ngưỡng mộ trí nhớ của anh
"Có em ngốc mới không nhớ" Anh cười trộm trêu cô
"Hừ, nể mặt anh là chủ nhà, tôi không cãi nhau với anh" Cô lườm
Bước vào tòa lâu đài của anh cô đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trước tiên là căn phòng khách khá rộng màu chủ đạo là đen và trắng, rèm che phất phơ cảm giác khá lạnh lẽo, cô hỏi "anh ở một mình sao? "
"Ừm, ba mẹ tôi đi du lịch khắp thế giới tận hưởng thế giới hai người nên Triệu gia chẳng có ai, căn biệt thư này là tôi thuê" Anh cởi áo vest vắt lên thành ghế rồi trả lời
Cô chạy khắp nơi, nơi đâu cũng đầy đủ tiện nghi, sang trọng, đúng chuẩn cuộc sống của người giàu có, ngay cả phòng bếp còn rộng gấp 2 lần phòng ngủ của cô "phòng ngủ của tôi đâu? " Cô tò mò
"Đối diện phòng của tôi, đi lên lầu quẹo phải " Anh xem tập hồ sơ trợ lý vừa gửi thấy cô hỏi cũng không ngước nhìn


"Woa, đẹp quá" Cô cảm thán, nhảy tưng tưng trên chiếc giường êm ái, cô khám phá từng thứ một trong phòng, cô khá hài lòng, thấy đồ chạy chân trần xuống lầu đến chỗ Mặc Thần
"Này ,tôi đói " Cô xoa xoa bụng
Mặc Thần vẫn không ngước lên nhìn cô, chỉ nói "đồ ăn tôi vừa gọi, em ăn tạm đi"
"Bộ công việc bận lắm sao?" Cô thắc mắc
"Ừm" Anh trả lời bằng giọng mũi
" Anh cuồng công việc vừa thôi" Cô hất hất tóc
"Tôi phải nuôi thêm người nào đó nên chịu cực khổ một chút, sao em có ý kiến? " Anh ngước lên nhìn cô, mệnh nhếch một đường cong hoàn mĩ

"A... Không, thôi anh ăn cùng tôi đi haha" Cô đánh trống lảng, trước đây anh đâu trêu đùa cô như thế này.
" Em ăn trước đi, tôi làm xong sẽ ăn sau " Anh mỉm cười vui vẻ
"Được, được" Cô nhìn anh ngây ngẩn, nữ cười ấy quá ư là đẹp đi, bây giờ cô mới biết, mình đang ở rất gần anh, chắc do vừa nãy đói quá hóa điên, cô sơ ý quá, nhưng nhìn khuôn mặt của anh lúc này cô lại cảm thấy tim đập rất nhanh, cô nhìn kĩ khuôn mặt anh, đôi mày khẽ chau lại, mũi cao ,môi mỏng , còn cả hàng mi dày đang rủ xuống vẻ mệt mỏi. Cô mải mê nhìn anh mà không biết anh đã nhìn cô từ bao giờ. Mặc Thần tưởng đồ ăn không ngon nên cô không ăn, ai mà ngờ anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô đang nhìn mình đến mê mẩn, đôi môi đỏ mọng cong lên, cả đôi mắt tròn xoe đang nhìn vào anh, tất cả đều hoàn mĩ, anh phải kiềm chế lắm mới không hôn lên đôi môi kia, hai người cứ nhìn nhau như thế cho đến khi Lệ Thương giật mình vội né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu ăn ngấu nghiến chế dấu cho sự ngượng ngùng của cô, hồi nãy cô làm sao vậy, có phải rừng động rồi không, không chắc chắn không phải, chẳng qua là anh ta quá đẹp, cô chỉ mê sắc đẹp của anh ta mà thôi.
Mặc Thần thản nhiên xem tài liệu coi như chưa có chuyện gì xảy ra, cô lại mê mẩn anh đến ngẩn người như vậy sao? Đôi môi mỏng mỉm cười một nụ cười đẹp đẽ, đúng lúc Lệ Thương đang lén nhìn anh, cô lại giật mình quay đi chỗ khác không dám nhìn anh.
Lệ Thương ăn xong liền vào phòng bếp, lúc này cô chỉ lướt qua mà không để ý, sọt rác và bồn rửa toàn là ly mì, thường ngày anh chỉ ăn mì sao? Cũng phải, công viên bận như vậy, cũng may cô bị gãy tay trái nên việc thu dọn cũng không mấy khó khăn. Thu dọn xong Lệ Thương lên phòng nghỉ ngơi, chơi game một lúc thì ngủ thiếp đi, cô không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại trời vẫn còn tối cô có chút khát nên xuống lầu uống nước, cô vẫn thấy phòng bên trái sáng đèn, không lẽ anh còn làm việc sao?  Không lẽ là vì cô như anh nói?  Chắc không phải vậy đâu. Cô xuống phòng bếp lấy nước uống, mắt vô tình đưa đến gói càphê còn đang nằm trên kệ tủ suy nghĩ một chút cô vẫn nên làm cái gì đó cho anh, nghĩ là làm cô đun nước pha một tách cà phê cho anh, vẫn là hương vị anh thích, cô vẫn nhớ.