"A, chị Kemy" Mind vừa xuống sân bay đã được gặp bà chị yêu quý không khỏi mừng rỡ
"Chào em, Mind" Cô đáp lại cái ôm của Mind, vỗ vỗ bả vai cậu
Dọc đường Mind cứ gợi chuyện làm cô bật cười khanh khách nhưng đến tập đoàn lại nghiêm túc, cô hỏi thì anh chàng nói không thể để cô mất mặt được nhưng cô biết ở đây nếu không an phận cậu sẽ bị đuổi về. Lệ Thương liền dẫn cậu vào phòng thiết kế làm quen còn mình thì   lên phòng 32 diện kiến tổng tài đại nhân. Người tới cũng tới cô không muốn mất thêm thời gian thêm nữa, bước vào căn phòng kia điều đầu tiên cô thấy là nụ cười tươi rói của anh "sao? Nhớ anh rồi à? "
"Ai thèm nhớ anh, em muốn báo với anh một tiếng, em sẽ đi Thượng Hải và một số nơi khác  lấy một số thông tin chắc mất khoảng 3 tháng " Cô đi thẳng vào vấn đề
"Em đi với ai? " Mặc Thần cất cao giọng, anh đâu thể xa cô được
" Trợ lý "
Mặc Thần nhìn cô đăm chiêu, cô cũng không hiểu ánh mắt đó là gì đã thấy anh ấn điện thoại bàn nói giọng lạnh lùng " Gọi trợ lý của Kemy lên đây"

Sau khi gọi xong anh lại tiếp tục phóng ánh mắt kia lên cô như quét rada toàn thân khiến cô mất tự nhiên, cô và anh đều không nói gì cho tới khi có tiếng gõ cửa, người kia bước vào anh liền nheo mắt, đập bàn cái rầm "Không được", cả cô và Mind nhìn nhau khó hiểu rồi lại nhìn anh chờ nghe giải thích
" Em định đi với anh ta sao? Anh ta sao có thể bảo vệ em? Không được, không được" Mặc Thần tự biên tự diễn, Mind thì đã ngây ra rồi
"Dù sao cũng không liên quan đến anh, cứ quyết định như thế" Lệ Thương cương quyết, cô không thể chậm trễ một phút giây nào nữa
"Xin chào, tôi là Mind, anh là chủ tịch sao? " Mind thấy mình sắp trở thành không khí đến nơi lại nhớ đến mình vẫn chưa giới thiệu liền hào hứng nói
" Mặc Thần " Người kia vẫn không thèm nhìn Mind phun ra một cái tên, ấy vậy mà cậu vẫn rất tự nhiên
" Em là em trai của Tony, bạn chị Kemy, rất mong anh giúp đỡ " Mind nghĩ cùng làm kinh doanh chắc Mặc Thần cũng biết anh mình nên mượn tên anh cho dễ sống, ai mà ngờ người kia càng đen mặt hơn.
Mặc Thần nghe người kia là em của tình địch lại gào to " Thật sự không được, anh sẽ đi với hai người "
"Vậy tốt quá" Mind vỗ tay
"Còn tập đoàn thì sao?  Anh định bỏ 3 tháng không quản à? " Lệ Thương đưa ra lý do không thể hợp lý hơn
"Anh có thể quản lý trên điện thoại, máy tính là được, hơn nữa anh cũng thông thuộc các nơi hơn em, ngoài ra còn một lý do mà anh phải đi đó là anh đang theo đuổi em đương nhiên anh sẽ đi theo bảo vệ cho em,đây là quyền công dân của anh lẽ nào em muốn phạm pháp?" Anh cười rồi lại tìm lý do khiến cho cô chỉ phun ra hai chữ " Tùy anh", còn Mind thì khá vui vẻ vì có thêm một người đi cùng, cậu có thể đi chơi vui vẻ mà không lo về Kemy.
"Bao giờ đi? " Mặc Thần quay ra hỏi Mind, anh thấy người kia có thể lợi dụng bèn bắt tay vào nói thân thiết, ngữ khí cũng ôn hòa hơn làm Lệ Thương trừng lớn mắt nhìn chú cừu con của cô bị còn sói cáo già là anh dụ dỗ, đang từng bước sập bẫy, không ngoài dự đoán của cô, Mind chưa gì đã bán đứng cả sếp của mình " Là sáng mai, 7h, tại sân bay Bắc Kinh "

"Được, hôm nay cho hai người nghỉ ngơi thu dọn đồ đạc chuẩn bị những thứ cần thiết rồi mai đi"
"Được, chúng tôi đi ngay" Mind thẳng lưng nói như Mặc Thần là sếp của mình
" Cậu ở lại nói chuyện với tôi một chút" Mặc Thần ý muốn cô rời đi, cô liền không phụ lòng anh rời đi cho hai người kia tạo dựng quan hệ, bán đứng mình. Liếc một cái sắc lẹm vào Mind làm cho cậu rụt cổ lại rồi mới hài lòng rời đi.

Mạc Linh thấy Lệ Thương đã vào trong một lúc lâu khó tránh khỏi sự ghen tị, cô ta vờ đụng trúng cô làm cốc cafe mới pha đổ cả lên người cô, gót giầy đạp trúng mắt cá chân cô. Lệ Thương cảm nhận được xúc cảm nóng rát từ cách tay truyền đến cùng sự tê buốt ở chân làm cô đứng không vững, nhìn cả người đều bị dính cafe nhớp nháp đến khó chịu lại ngẩng mặt nhìn vào khuôn mặt đắc ý vênh váo của Mạc Linh cô thẳng tay tát một cái kêu vang, bốn bề yên lặng như tờ, cô ta mở to mắt không tin nổi nhìn cô
" Cái tát này quá nhẹ cho cô rồi" Quăng lại một câu rồi tập tễnh bước đi, cô xối nước lạnh ngăn cảm giác bỏng rát kia lại, đau ứa nước mắt,laij nhìn xuống quần áo của mình chỉ có thể bất lực thở dài, dọc đường rất nhiều ánh mắt hiếu kì đặt trên người cô, cô mặc kệ vẫn cứ tập tễnh bước đi trông cực kì hài hước, về nhà tắm rửa sạch sẽ tẩy đi cái nhớp nháp của cafe cô định bụng chỉ mua thuốc bôi cho cái chân của mình bây giờ có lẽ sẽ phải đi bệnh viện vì chân cô đã sưng to lên đau buốt, đi lại rất khó khăn không thể không đi bệnh viện, cô không muốn tàn tật nửa đời còn lại. Chân đi dép đi trong nhà lê lết tới bệnh viện, cô ngồi thở hổn hển, vừa nhăn mày thổi phù phù vì quá đau.
"Trợ lý bé nhỏ của tôi ơi, mau tới bệnh viện" Trên đường đi cô đã gọi cho cậu trợ lý kia, giờ chỉ mong cậu tới nhanh không cô sẽ chết vì cô đơn ở đây mất, cô đã than thở với cậu ta trong điện thoại một hồi giờ lại tiếp tục độc thoại
"Chị Kemy, chị có sao không? Đỡ đau chút nào chưa? " Mind vừa chạy tới đã vội nắm tay cô lắc lắc, nhìn vào cái chân sưng vù của cô lại tức giận

Lệ Thương vừa trả lời câu hỏi của Mind vừa nhìn bóng dáng vội vã ở đằng sau, nước mắt tự nhiên ứa ra " Chị không sao"
Mind nhìn theo tầm mắt của cô vội giải thích " Lúc chị gọi em vẫn ở phòng của anh ấy chơi"
Mặc Thần nhìn người con gái khóc sưng mắt kia lại nhìn đến một chân sưng vù của cô vừa lo lắng vừa tức giận vội chạy đến lau nước mắt cho cô, nâng chân của cô xem xét ánh mắt tối thêm vài phần" Sao không vào khám? Có đau lắm không?"
Nhìn anh hỏi han quan tâm nước mắt cô chảy nhiều hơn không nói được câu nào, anh và Mind lại càng sốt ruột
"Ngoan, đừng khóc, cố chịu thêm một chút, anh đi nói chuyện với bác sĩ ,cậu canh chừng cô ấy "
"Vâng"