Cô nhìn một bàn đồ ăn thơm phức cơn tức đã bay đi theo hương thơm của đồ ăn, đợi anh bế mình ngồi yên vị trên ghế liền lao vào ăn, mùi vị rất hợp khẩu vị của cô, một bàn bị cô nuốt trọn vào bụng còn anh ăn thì ít mà ngắm cô thì nhiều.
Ăn xong anh lại tiếp tục làm thê nô đi rửa bát, còn cô ngồi ăn táo anh đã gọt trước đó miệng nhai nhóp nhép xem phim, nhìn đầu đề là phim hài cô tưởng mình sẽ ngồi cười bể bụng, thuận tiện thư giãn một chút nhưng không ngờ khi Mặc Thần đi ra nhìn cô gái nhỏ đang sụt sịt cầm khăn lau nước mắt cái miệng nhỏ lẩm bẩm " Anh đồ tồi" "Đồ vô tâm" " Đồ đàn ông không có tim " Bật cười
Lệ Thương chăm chú vào phim không để ý tiếng cười của anh đến khi ghế bên cạnh lún xuống cô mới quay sang "Anh có thấy tên đạo diễn này đang lừa gạt người xem không? "
"Sao vậy? " Anh nhịn cười nghiêm túc nhìn cô
"Ông ta đề là phim hài mà toàn cảnh chia ly thế này, khịt, còn cả tên đàn ông tệ bạc kia nữa, vô lương tâm mà " Cô tức giận khua chân múa tay một hồi, lại nhìn anh muốn anh ủng hộ mình
"Ừm, hahahaha" Anh nhìn tên phim không nhịn được bật cười đến đau bụng
"Anh cười cái gì? Không lẽ anh cũng cho tên đàn ông kia đúng sao? " Lệ Thương khó hiểu nhìn anh
"Tên phim haha" Anh chỉ vào tên phim mình vừa nhìn thấy lại ôm bụng cười
Lệ Thương nhướn mày, tên phim thì có gì đâu mà cười, lại nhìn theo hướng anh chỉ, nhìn kỹ lại khuôn mặt ửng hồng, sau đó lại lườm anh, rồi lại xoa xoa mắt mình. Tựa đề phim cụ thể là phim Hài Lòng Khi Chia Tay Anh

"Chắc do sáng nay khóc quá, mắt cũng đau theo, với ai bảo ông đạo diễn ghét đánh dấu chấm cơ chứ"
Cô biện minh
"Ừm, ừ " Mặc Thần vẫn cười ngoác miệng làm cô tức, tắt cả ti vi đi vào phòng nghỉ ngơi
Anh thấy cô khập khiễng bế cô lên "Anh giúp xem xếp đồ"
"Không cần, em tự xếp, anh về xếp đồ đi"
"Một lát em ngủ anh về dọn đồ rồi qua đây luôn"
"Ai cho anh ở lại đây?"
"Anh chỉ muốn bảo vệ và chăm sóc cho đồ của anh thôi"
Lệ Thương im lặng hẳn, nếu cô còn nói nữa anh sẽ không ngại mà làm cô ngượng chết mất. Mặc Thần yên lặng thu dọn đồ của cô cho vào vali, ngay từ khi thấy anh cầm đồ lót của mình rất tự nhiên đặt vào trong vali ngay cả mặt cũng không đỏ cô đã chui tọt vào trong chăn làm ổ lại ngủ lúc nào không hay, khi anh xếp xong đồ quay qua thấy người kia chùm chăn kín mít, nhịp thở đều liền bước tới kéo chăn xuống hôn lên trán cô một nụ hôn đầy yêu thương rồi mới yên tâm xoay người nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng lại mở căn phòng đối diện ra thu gom đồ đạc, công việc cũng đã sắp sếp xong, anh còn cử thêm cả Mục Trần sang quản lý tập đoàn trong thời gian anh đi vắng. Hài lòng kéo hai vali cùng một laptop sang phòng cô, anh kéo vali để bên cạnh vali của cô cười tủm tỉm, lại nhẹ nhàng vén chăn ra ngồi bên cạnh cô xử lý công việc.
Mặc Thần liếc thấy cô cựa quậy liền nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, anh không ngờ một vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng như anh từ khi gặp cô đã mất hết lý trí, mất hết sự kiên nhẫn và mất cả trái tim, con heo nhỏ kia đã làm anh si mê không dứt ra được, đã làm anh cười nhiều hơn, vô tình phá vỡ các quy tắc của chính mình, không ngại làm chuyện ngu ngốc và đặc biệt là một người ưa sạch sẽ như anh đối với đồ của cô như thế nào lại không thấy bẩn, anh cũng chưa từng vì ai mà hạ mình nấu ăn, riêng chỉ có cô mới thay đổi được anh, một con người lạnh lùng, tăm tối. Anh không nhịn được cúi xuống hôn cô, cho cô gối đầu lên đùi mình, một tay vẫn gõ máy tính, tay kia vỗ nhẹ lưng cô như yêu chiều, sủng nịnh. Vì quá mệt nên cô ngủ tới tận 3h chiều, khi cô cựa mình, lười mở mắt vươn vai thì đụng phải thứ gì đó âm ấm, rắn chắc, khi mở mắt ra bị làm cho hết hồn, Mặc Thần đang nhìn cô gái nhỏ tỉnh dậy có chút buồn cười "Em dậy rồi à? "
"Ưm.bây giờ là mấy giờ rồi? " Cô dụi dụi mắt
"3 giờ" Anh cúi xuống nhìn cô chăm chú lúc đó cô đã tỉnh táo lại phát hiện cô đang gối đầu lên đùi anh, thứ vừa rồi cô chạm vào là vòm ngực của anh, cô đỏ ặt ngồi bật dậy, anh phản ứng rất nhanh, tránh cho mặt khỏi đụng phải đầu cô nhưng lại đúng tầm cho môi chạm môi, anh hôn phớt lên cánh môi của cô "Ngủ ngon không? "
"Ừm " Cô định xuống giường nhưng bị anh kéo lại mới nhớ ra mình đang bị thương, anh nhìn thoáng qua tay chân cô lại nói "Để anh bôi thuốc cho em, ngồi im đấy"
"Anh lấy giùm em, em tự làm được rồi " Cô cự tuyệt
Mặc Thần bước xuống giường lấy thuốc, anh lại cẩn thận nâng chân cô lên mở miệng băng thay thuốc cho cô rồi lại băng vào, cô nhìn động tác dịu dàng của anh và ánh mắt chăm chú đó tim lại loạn nhịp, cảm động không thôi. Sau khi băng xong cả tay và chân anh mới hài lòng xoa đầu cô rồi nhanh nhẹn đi cất thuốc.

Giai điệu của chuông điện thoại từng nhịp vang lên khiến cô thoát khỏi sự trầm mê của anh, vội nghe điện thoại
"Alo"
Anh đây, anh nghe Mind nói em bị thương,giờ đã đỡ chút nào chưa?Tony lo lắng, giọng nói có vẻ gấp gáp hơn
"Em không...a sao rồi,cảm ơn anh" Lệ Thương liếc cái người vừa ôm cô đặt lên đùi, lại đẩy đẩy đầu anh khỏi vai mình ngăn không cho anh nghe lỏm mình nói chuyện
Mặc Thần lại chuyển sang tai kia của cô thì thầm "em động đậy anh liền ăn em" Rồi cắn cắn tại cô
Cô vừa đẩy đầu anh vừa nghe Tony nói Vậy chuyến đi của em hoãn lại đi, để sau cũng được mà

"Không cần đâu anh, cuộc thi này quan trọng nhường nào anh biết mà" Cô thả lỏng cơ thể khi Mặc Thần đã mở máy tính chuyên tâm vào làm việc, nhưng cô đâu biết anh đang vểnh tai lên nghe ngóng, ở khoảng cách gần như thế anh nghe rõ mồn một, tay thì gõ máy còn tai thì để trên điện thoại của cô
Hay để anh đi cùng hai người, em đang bị thương như thế anh không an tâm
"A, không cần đâu, em không dám làm phiền anh với cũng có một đồng nghiệp đi chung với bọn em" Cô nói nhỏ chữ đồng nghiệp rồi liếc nhìn Mặc Thần , thấy anh đang gõ máy mới an tâm
Mặc Thần hừ lạnh, anh mà là đồng nghiệp sao?

Vậy được, bây giờ anh đang trên đường tới chỗ em, một lát gặp chúng ta nói chuyện
"Được "