Mạc Linh
Cô nhíu mày không biết cô ta định giở trò gì
"Sao anh lại ở đây? " Mạc Linh khựng lại, ánh mắt ánh lên tia đố kị
"Chăm sóc vợ,em tới đây làm gì?" Mặc Thần biết những chuyện cô ta đã làm với cô, anh đến nhìn mặt cô ta cũng không ưa, vì kế hoạch của Lệ Thương anh nhịn, coi như không biết chuyện gì
"Em muốn đem một ít cháo tới cho Lệ Thương, cũng để xin lỗi cô ấy vì đã vô tình làm cô ấy bị thương" Mạc Linh bước vào nhà trực tiếp ngồi xuống sofa nhìn cô như hối lỗi
Lệ Thương thầm mắng cô ta mặt giày giỏi diễn nhưng miệng cười tươi, mắt liếc về phía Mặc Thần kế bên cô, cô sẽ cho cô ta tức chết "Không sao, nhờ phúc của cô mà tôi được chăm sóc tận tình thế này "
"A, tôi có mang một ít cháo tới đây, cô có đói không? Ăn luôn nhé? " Mạc Linh giận đến nắm chặt gấu váy, cô không ngờ mình lại làm chuyện ngu ngốc để cho Lệ Thương và Mặc Thần được gần gũi
"Không cần đâu, tôi với Mặc Thần vừa ăn rồi" Lệ Thương cười trộm, cô ta diễn thật giỏi, nếu muốn diễn cô sẽ diễn với cô ta, nhìn bàn tay đang nắm chặt gấu váy kia cô mỉm cười sâu xa nhìn cô ta
"Như vậy là cô vẫn còn giận tôi sao? " Mạc Linh nắm tay cô giọng lo lắng nhưng lại nắm tay cô rất chặt

Cô mặt không đổi sắc, cô thầm khinh bỉ cô ta,cô ta chưa hề nói câu xin lỗi mà đã mong cô tha thứ, mà cô cũng đâu nói sẽ không tha thứ cho cô ta, nhất định là cháo có vấn đề" Tôi là một người rất dễ tha thứ cho người khác, sao tôi có thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận cô chứ? "
"Hay để anh thay cô ấy nhận thành ý của em trước sau đó một lát cô ấy đói sẽ ăn? " Mặc Thần nheo mắt
"Ừm, được " Mạc Linh suy nghĩ một lát, anh ăn sẽ không có vấn đề còn Lệ Thương chắc anh sẽ không biết cô ta không ăn được liền mỉm cười sau cái cứng người vừa nãy, hoàn toàn vui vẻ múc ra cho anh một bát sau đó còn bồi thêm một câu " Anh ăn đi, tự em làm đó"
"Được" Mặc Thần nếm thử mùi vị không tệ, miễn cưỡng ăn được nhưng, một lát sau anh liền khựng lại, nhìn chằm chằm cô ta làm Lệ Thương và Mạc Linh cũng theo phản ứng của anh mà lo lắng, một người thì lo chuyện sẽ bị anh phát hiện, một người thì lo trong cháo có bỏ thứ gì đó nên thái độ của anh mới như thế
"Rất ngon" Mặc Thần phun ra một chữ, cúi đầu ăn tiếp chén cháo, hai người không hẹn mà cùng thở phào một hơi, Lệ Thương nhíu mày suy nghĩ cô ta sẽ không làm hại Mạc Thần chắc cháo có thể ăn nhưng cô ta đột nhiên tốt như vậy sao có thể?.
Mạc Linh gạt bỏ sự  lo lắng vì phản ứng hồi nãy của anh cô ta lại nở nụ cười tươi vì được anh khen ngợi, lại nhớ ra gì đó tùy hứng hỏi " Hai người... Như thế này là đang ở chung sao? "
"Đúng vậy" Cô và anh không hẹn mà cùng trả lời, anh tiếp tục ăn cháo nhưng khóe miệng đã giương cao.
"Ừm, tôi hơi mệt " Lệ Thương vờ xoa đầu, trong lòng thầm đắc ý vì câu xua đuổi kia
"Vậy... Tôi về, cô nhớ ăn cháo nhé" Mạc Linh không cam tâm tình nguyện đi về
"Sao cô không ở lại thêm một chút? " Lệ Thương vờ như không biết câu nói của mình có ý đuổi cô ta liền làm bộ tiếc nuối
"Thôi, cô nghỉ ngơi đi" Mạc Linh nghiến răng cố gắng nhịn cơn tức giận nở nụ cười bước nhanh ra khỏi phòng đóng xập cửa lại, sau khi đi ra liền thay đổi sắc mặt, tức giận là cảm xúc của cô ta lúc này nhưng nghĩ đến Lệ Thương sẽ ăn chén cháo đó liền nở nụ cười quỷ dị, cơn giận cũng dịu đi không ít.
Sau khi Mạc Linh đi Mặc Thần liền đem hết số cháo đó đổ xuống bồn cầu, xả nước cho bằng hết
"Có chuyện gì vậy? " Cô nhìn một loạt hành động của anh ngạc nhiên vô cùng
"Trong cháo có đậu phộng, từ nay em không được nhận bất cứ thứ gì từ cô ta biết chưa? " Mặc Thần giọng gấp gáp, nếu anh không ăn trước chắc chắn cô sẽ phải vào viện, bàn tay anh siết chặt lấy tay cô

"Được" Cô cảm động, giọng nói có phần chua sót "Anh vẫn còn nhớ em không ăn được đậu phộng sao? "
"Những gì thuộc về em anh đều khắc ghi trong lòng " Mặc Thần ôm cô
"Em đúng là đồ hẹp hòi, em bức anh chưa đủ sao? Anh phải theo đuổi em đến bao giờ đây? "
"Em hẹp hòi chỗ nào? Đấy là trừng phạt cho lỗi lầm của anh, hơn nữa vừa nãy anh còn tùy tiện gọi em là vợ anh vậy anh cứ ở đó mà chờ đợi áp bức đi" Cô đẩy anh
" Em nói em là người dễ dàng tha thứ anh làm bao nhiêu chuyện như thế em còn không cảm động sao? "
"Thật ra em luôn nghĩ từ lúc chúng ta bắt đầu yêu nhau, anh chưa từng theo đuổi em, chúng ta cứ như vừa gặp đã yêu, xa nhau hai năm trời cũng chỉ vì hai chúng ta chưa tin tưởng nhau, em muốn trong chuyến đi ba tháng sắp tới chúng ta sẽ suy nghĩ về đối phương, xác định rõ trong lòng mình muốn gì, em không muốn anh phải hối hận "
"Anh không cần suy nghĩ , thật ra anh đã biết em quan trọng như thế nào đối với anh "
"Vậy anh cứ để dành câu trả lời sau chuyến đi lần này đi"
"Dù trước hay sau đều chỉ có một, anh sẽ làm em si mê anh, không thể rời khỏi anh "
"Em sẽ chờ" Cô mỉm cười, anh nhìn sâu trong mắt cô tim loạn nhịp.

______________
Tại sân bay Bắc Kinh _6:50p
"Anh mang đồ gì mà nhiều thế? " Mind nhìn hai vali to của Mặc Thần ngạc nhiên
"Tôi không muốn dùng đồ của người khác" Mặc Thần thản nhiên " Anh ấy bị bệnh sạch sẽ, em cứ kệ anh ấy" Lệ Thương nín cười trước bộ dạng ngạc nhiên của Mind
"Òa, quả thật nhìn không ra luôn nha, anh ấy giấu kĩ thật, này, trong đấy có cả chăn gối, ga giường luôn sao? " Mind kéo vali đi kí gửi rồi tò mò nhìn chiếc vali to sụ kia
"Đương nhiên, anh ấy còn hận không mang được cả nhà anh ấy đi nữa là" Lệ Thương khúc khích
" Òa, thật không thể tin được " Mind cũng che miệng liếc nhìn anh