Tình trạng sức khỏe của cô đã khá hơn nhiều nên được xuất viện từ lâu nhưng Mặc Thần sau ba ngày vẫn không có biểu hiện gì là tỉnh lại. Mọi người cực kì sốt ruột, hai tập đoàn đang cần người lãnh đạo nhân viên cũng rất lo lắng cho anh. Mục Trần cầm tay anh mà nói " Mặc Thần mau tỉnh lại, nếu không tập đoàn sẽ không trụ nổi, các nhà đầu tư mẹ nó rút vốn rồi, các tập đoàn hợp tác với chúng ta cũng bị các tập đoàn khác thu hút, bây giờ tập đoàn đang cực kì bấp bênh cậu còn không mau tỉnh lại"
Lệ Thương lặng lẽ khóc cầm tay anh nắm chặt " Mặc Thần, anh còn không mau tỉnh dậy em sẽ lấy người khác, lúc đó anh đừng, đừng hối hận "
Mặc Thần nhíu mi gạt tay cô ra cất giọng trầm khàn nhỏ nhẹ " Em dám" Mọi người bật cười, cô lại càng rơi nước mắt nhiều hơn, anh lau nước mắt cho cô, Mục Trần vẫn đang há hốc mồm " Này, cậu tỉnh lại lâu rồi đúng không? Sao có thể phản ứng nhanh như thế? "
"Hừ"
Nhận lại cái hừ kia Mục Trần mắng " Con mẹ nó, anh đây đã đến đánh ông bác sĩ kia vì dám nói láo, ai ngờ cậu.... Sao cậu không nằm đấy không bao giờ tỉnh lại đi? "
"Tại Lệ Thương không có ở đây, tôi giận các người nói Lệ Thương chỉ đi nghỉ sẽ tới thăm tôi. còn em nữa, em cười cái gì? Anh nằm đây sắp chết đến nơi Em còn chẳng vào thăm anh mà còn dám bỏ anh đi theo người khác? Em muốn vượt tường trong khi chồng em bị thương vì em nằm đây ư? Em quá đáng" Mặc Thần lườm cô
Lệ Thương trố mắt không nói được gì, cô nín cười giọng tỉnh bơ " Mấy ngày qua vì bận xin thôi việc ở Queensland để về tập đoàn người nào đó nên không có tới bây giờ thì hay rồi, Mục Trần anh chăm sóc anh ấy nhé, em đi tới Queensland rút lại đơn nghỉ việc"
Mọi người cười trộm, mẹ Hàn bồi thêm " Tony đang chờ con trả lời có kết hôn với cậu ấy hay không đấy! "
"Sao mẹ lại làm mối cho cô ấy trong khi con mẹ đang nằm viện thế hả?

Hay là em muốn tranh thủ thời gian anh nằm viện không tỉnh lại mà kết hôn với anh ta, rồi còn sinh một đống con nữa hả? " Mặc Thần nhăn mặt, một tay đỡ đầu tức giận
"Nếu anh không tỉnh lại em sẽ đồng thật đó" Cô phải trả lại anh cả gốc lẫn lãi, trong khi mọi người lo lắng cho anh, anh lại vờ hôn mê "Em... A" Mặc Thần đang định mắng cô thì đầu lại đau, mọi người hốt hoảng, cô đỡ anh nằm xuống gối tỉ mỉ xem xét vết thương làm ai đó mừng thầm trong bụng cố trừng mắng nhìn mấy người đang há hốc mồm nhìn anh đắc ý kia nói " Tôi muốn nghỉ ngơi mọi người ra ngoài đi, em ở lại"
Mục Trần bó tay lắc đầu hay cho tên tổng tài một đời anh minh nghiêm túc kia thế mà giờ tỉnh lại như trẻ con làm người ta buồn cười, chỉ có Lệ Thương mới trị được cậu ta.
Sau khi căn phòng im ắng không một tiếng động anh dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cô làm cô không được tự nhiên hỏi anh " Sao thế? "
Em, có thật sẽ làm thế không? " Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Lệ Thương bật cười trả lời bằng giọng mũi "ừ"
Ngay tắp lự một ánh mắt có lửa xoẹt tới mạnh mẽ mang theo tính chiếm hữu lớn lao, anh gầm lên " Vậy mau đi đi"
Cô bật cười lớn hơn " Anh đuổi em sao? "
Anh hừ nhẹ quay mặt đi không thèm quan tâm tới cô, cô thu lại nụ cười hắng giọng " Ừm, vậy em đi đây"
Vừa mới đứng dậy chưa vững Mặc Thần đã kéo cổ tay cô thành công ôm cô gắt gao trong lồng ngực làm tim cả hai đập rộn ràng, tiếng nói dịu dàng của anh phát ra trên đỉnh đầu cô cằm lún phún sợi râu cọ qua lại trên đỉnh đầu " Anh sẽ không để em làm vợ thằng khác đâu"
Lệ Thương ngước lên nhìn anh " Cảm ơn anh đã không sao"
"Anh yêu em" Giọng nói dịu dàng ấy lại đánh vào trái tim cô xúc cảm mềm mại hạnh phúc, anh nhìn vào mắt cô trao cho cô một ánh mắt nồng đậm tình yêu ánh dành cho cô bàn tay trượt từ eo đè lên gáy cô, Lệ Thương nhắm mắt đón nhận sự ngọt ngào anh dành cho cô. Một nụ hôn nồng nàn nhẹ nhàng của hai người như kết thúc mọi bão giông đã qua, hai tâm hồn lại đến với nhau càng gắn bó càng khăng khít.
________
"Em định xử lý như thế nào? " Mặc Thần tựa vào ghế nhìn cô
Lệ Thương ngồi trên ghế sofa dõi mắt theo cử chỉ của anh " Em đã đăng tất cả chứng cứ lên mạng, phản hồi rất tốt, còn mấy người kia em định tha cho họ bởi họ chủ nghe lời Mạc Linh thôi"
"Em quá nhân nhượng cho cô ta rồi,đây chính là kế hoạch của em sao?anh thấy em quá nương tay rồi"
"Cho cô ta vào tù với mức án chung thân, bị mất danh dự hoàn toàn, gia đình phá sản không ngóc lên nổi mà nhẹ hả? "

"Ừm"
Cô trừng mắt nhìn anh nói " Bây giờ em là nhà thiết kế nổi tiếng rồi em muốn làm một bộ thiết kế về thể thao để trả ơn Queensland, hơn nữa chúng ta duy trì hợp tác với Queensland với mức lợi nhuận 50-50 nhé "
"Nghe em hết" Mặc Thần đặt cô lên đùi vùi đầu vào cổ cô
"Anh sẽ lấy lại những gì tập đoàn kia đã làm với anh"
"Thôi anh làm việc đi, em có hẹn với Tony rồi" Cô đẩy đầu anh ra
"Em dám gặp anh ta? chỉ có hai người ư? " Mặc Thần nhíu mày
" Vậy anh có đi với em không? " Cô bật cười
"Đi" Anh đứng lên kéo cô đi  ra khỏi cửa chưa kịp mở cửa đã khựng lại "cho anh hôn một cái"
Cô chưa kịp trả lời anh đã xoay người ép cô vào cánh cửa hôn cuồng nhiệt lên môi cô đến khi cô chìm đắm trong nụ hôn của anh liền trượt xuống cổ để lại một dấu ấn kí mới hài lòng.
"Đi thôi" Lại lôi lôi kéo kéo cô đi, nụ cười lưu manh nở trên môi
Lệ Thương vẫn đắm chìm trong nụ hôn ban nãy của anh mặt đỏ lên nhưng thái độ của mọi người thật kì lạ, nãy giờ cứ nhìn cô che miệng thì thầm to nhỏ cô hỏi anh " Anh thấy em có xinh không? "

"Em lúc nào cũng xinh, sao thế? " Anh không quay lại nhìn cô mà trực tiếp mở cửa xe cho cô tiện hỏi
Lệ Thương đợi anh vào trong xe mới đáp " Mọi người cứ nhìn em xong cười khúc khích còn thì thầm to nhỏ cơ,thật sự ổn chứ?"
"Ừm,chắc mọi người đang ngưỡng mộ em ấy" Mặc Thần tỉnh bơ đáp
Cô cũng không lộn xộn ngồi im lặng được 15 phút sau cô lại quay sang hỏi " Thật sự không có vấn đề gì chứ? "
Mặc Thần liếc cô " Đi gặp anh ta em chau chuốt kĩ thế ư? "
Cô im lặng lén liếc trộm anh le lưỡi