Ngọc Song Tử cho rằng mình nói đúng liền cười lớn: " Haha, xem ra tôi nói đúng rồi phải không? Một tiểu thư danh giá như cô của một gia tộc có tiếng đình đám cũng có ngày chữa hoan à? "
" Phiền ghê.

Bộ cô là thầy bói dỏm sao? Vậy sao cô lại nói sai sự thật vậy chứ? " Lê Anh Thi khẽ cười nhìn cô ả.
Ngọc Song Tử nghe cô nói liền tức điên, cô không biết sao nụ cười của cô lại lạnh đến vậy chứ: " Cô… cô nói vậy là có ý gì? "
Lê Anh Thi lười nói với tên thiểu năng nhìn Viên Hoa ý bảo cô giải thích với con người thiểu năng kia đi.
…----------------…
Viên Hoa lạnh mặt nhìn cô ả, giải thích ngắn gọn: " Những lời của mợ cả nói chính là những gì cô nghỉ đó.

"
Ngọc Song Tử nghe thấy lời khẳng định từ Viên Hoa chỉ hoảng hốt lắc đầu, không thể nào như thế vậy, cô ta không tin vào tay mình.
Lê Anh Thi chỉ lắc đầu chậm rãi nói: " Không có thời gian để cho cô tiêu hóa những lời nói đó nữa đâu.

"
Dứt lời nói, cô nhìn về phía vệ sĩ của chị mình: " Cậu mau đem đồ ăn cho ả ta đi.

Nhớ chăm sóc cho cô ta thật tốt, hai ngày nữa tôi sẽ đến thăm.


Hy vọng khi đó Ngọc Song Tử cô vẫn còn sống tốt đó.

"
Nói xong, Lê Anh Thi được Viên Hoa và Hồ Tiên Nhi dìu đi lên nhà: " Cậu nhớ chăm sóc cho cô ả đó.

"
" Rõ lão đại.

"
Và họ lại thông thả vào trong thang máy duy chuyển lên tầng trên phòng khách.
Vừa ra khỏi thang máy, Hồ Tiên Nhi, Lê Anh Thi và Viên Hoa đi đến phòng khách ngồi xuống.
Viên Hoa liền đi vào phòng bếp đứng trước bàn lưu ly pha sữa cho mợ cả nhà mình.
Đúng lúc bên ngoài sân nghe tiếng xe BMW đã tắt máy, vệ sĩ vừa nhìn thấy anh gật đầu trào hỏi ngay.
Lê Anh Quân chỉ gật đầu rồi đi vào bên trong đã nhìn thấy bé con nhà mình đang ngồi với cô.
Nhìn thấy anh, Hồ Tiên Nhi đưa ly trà đến cho anh lên tiếng hỏi: " Anh Quân, Huy Gia thế nào rồi? "
Lê Anh Quân không trả lời ngay mà nhìn em gái nhỏ của anh, anh rất muốn biết bé em gái nhỏ của anh thế nào.
Lê Anh Thi cầm điện thoại lướt web, như cảm giác được ánh mắt của anh Hai nên ngước đầu lên nhìn: " Sao thế? "
Lê Anh Quân lắc đầu bảo không sao, anh lại nhìn em gái mình: " Bé con, em không hỏi anh về tình hình của cậu ta à? "
" Cần thiết không? " Lê Anh Thi cụp mắt nhìn điện thoại mình, thản nhiên nhìn điện thoại mình hỏi lại.
Ách… không hổ danh là tướng phu thê, họ thật sự sinh ra để dành cho nhau mà…
Đúng lúc này, Viên Hoa rời khỏi phòng bếp, trên tay cô đã cầm ly sữa đưa đến trước mặt cô khẽ lên tiếng: " Mợ cả, cô uống sữa dằn bụng đói trước đi.

Bữa trưa sẽ sớm chuẩn bị xong.

"
Lê Anh Thi không thèm nhìn chỉ hất mặt bảo để lên bàn trà đi.
Mất khoảng nửa tiếng cô mới chịu buông điện thoại lên bàn, Lê Anh Thi nhìn lại Viên Hoa nói: " Cô đến bệnh viện hỏi anh ấy giúp tôi, thứ mà trước khi tôi mất tích anh ấy có đem theo bên người không? Giờ tôi đang cần chúng.

"
" Tôi biết rồi mợ cả.

" Viên Hoa gật đầu, nhưng cô ta cũng không rời đi ngay mà hướng đến ly sữa ý bảo khi nào mợ uống hết ly sữa tôi sẽ đi.

Lê Anh Quân nhìn thấy một màn khẽ cười, muốn con bé uống hết ly sữa đó là đều không thể rồi: " Viên Hoa, cô nên từ bỏ ý định đi.

Bắt con bé đó uống hết ly sữa còn khó hơn lên trời nữa.

"
" Đúng vậy, cô nên đi làm theo những gì con bé nói đi.

Cô mà đứng đây chỉ lãn phí thời gian thôi.

" Hồ Tiên Nhi cũng phụ họa, vì lúc bé con còn nhỏ cô đã chứng kiến được cảnh gia đình bác gái ép con bé uống hết ly sữa là một cực hình,huống chi là uống sữa bầu.
Lê Anh Thi nhíu mày nhìn ly sữa, cô thật sự rất ghét uống sữa, giờ mang thai cô lại càng dị ứng với sữa hơn.
Cô nhìn anh Hai, lại nhìn đến chị Tiên Nhi bằng ánh mắt cầu cứu.
Lê Anh Quân lắc đầu lên tiếng dụ dỗ cô: " Bé con, ngoan uống một chút thôi cũng được.

Nếu em uống hết ly sữa anh sẽ nghĩ đến việc có sẽ đưa em đến gặp cậu ta.

Thế nào? "
" Anh nghỉ sao? " Lê Anh Thi nhíu mày nhìn ly sữa nhàn nhạt nói.
Hồ Tiên Nhi nhìn bé con của cô khẽ cười: " Anh Quân, anh quên rồi à? Với bản lĩnh của con bé có cần thiết phải đợi anh cho phép không? "
Lê Anh Quân giận đến bật cười mà không thể phản bác được lời nào, một là mối tình đầu của anh còn bên kia lại là em gái mà anh cưng như trứng hứng như hoa kia.
Nhưng chung quy cô vẫn cầm ly sữa bầu lên uống một ngụm, nhíu mày nhìn ly sữa trong tay như uống phải thuốc vậy: " Không ngon gì hết.

"

Lê Anh Quân nhìn thấy bé con tự cầm ly sữa mà đứng hình: “…”
Hồ Tiên Nhi: " …"
Chuyện gì xảy ra vậy, một người ghét sữa như Lê Anh Thi mà lại tự cầm ly sữa lên uống sao? Không đúng con bé nói không ngon, chuyện này không khoa học tý nào.
Lê Anh Quân nghe bé con chê liền nhíu mày, sữa không ngon, không thể nào, nhà sản xuất đảm bảo sữa bầu này ngon mà, không lẽ chúng hết hạn sao, anh đưa tay ra cầm ly sữa của cô lên uống thử: " Bảo bối nhỏ, anh Hai thấy cũng được mà? "
" Không ngon, không ngon bằng sữa mà em được uống khi ở cùng anh ấy.

"Lê Anh Thi lên tiếng phản bác ngay.
" Hả??? " Lê Anh Quân, Hồ Tiên Nhi và Viên Hoa nghe xong cũng cứng họng, họ nắm bắt được trọng điểm rồi.
Không phải sữa không ngon mà là do người nào đó ở cạnh thôi.
" Bé con, sao em nói sữa bầu này không ngon vậy? Cho chị biết lý do đi.

" Hồ Tiên Nhi ôn nhu hỏi cô.
" Sữa khi đó do anh ấy pha.

" Lê Anh Thi thản nhiên trả lời.
Hiểu rồi, không phải người pha không đúng cách mà do Trương Gia Huy đích thân pha sữa cho cô nên ly sữa đó mới ngon thôi.
Bất giác họ cảm thấy hai con người này không ở cạnh nhau vẫn có thể phát cơm chó như thường..