Edit: Winnie

Cô vẫn luôn thấy tên này chẳng bình thường, trong thâm tâm không muốn đứng cạnh cậu ta chút nào. Đào Nhiễm mở túi nhỏ, lấy tiền Trình Tú Quyên đưa cô ra, để trên lòng bàn tay: "Mẹ tôi đưa."

Ngụy Tây Trầm nhìn tiền cô cầm trong tay, khóe môi đang cong cong nhanh hạ xuống.

Cậu không nhận, chỉ lạnh lùng nhùn cô rồi quay người lên lầu.

Lúc đi qua cô, cũng không nhìn thêm lần nào.

Đào Nhiễm vừa bực vừa xấu hổ.

Dù sao như vậy cũng tốt, cô ghét cậu ta, cậu ta cũng chả ưa gì cô. Quá mỹ mãn.

Trình Tú Quyên lại lừa mình, hừ!

Chỗ nào cho thấy hắn là thiếu niên đoan chính? Chỗ nào thấy hắn ôn nhã bao dung? Hình như khi đối mặt với cô, "mặt nạ" cậu ta còn chả thèm mang. Đi đi, đi hay lắm! Đi cho khuất mắt tôi!

Đào Nhiễm tức giận cất tiền về.

Bấm tay tính toán thời gian, về sớm quá chắc chắn sẽ bị Trình Tú Quyên quở, nên dứt khoát chạy lại chỗ siêu thị nhỏ ban nãy, ngồi trên ghế nhỏ mua bình nước lạnh uống.

Cô nói chuyện với ông chủ siêu thị: "Bác này, con nói bác nghe....người ở lầu hai đó, có vẻ kiêu ngạo nhỉ?"

Ông chủ: "Con nói tiểu Ngụy ấy hở? Thằng bé làm sao, bác thấy nó tốt chán, ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện. Mấy hôm trước bác nhập hàng về phải nhờ nó giúp một tay mới xong đấy!" Ông chủ nói xong đột nhiên quay lại nhùn cô chằm chằm rồi nói: "Tránh ra tránh ra, ghế này dùng vào việc khác".

Đào Nhiễm ngơ ngác đứng lên, ông chủ lấy ghế nhỉ cất vào lại quay trở ra phất phất cái quạt hương bồ.

Đào Nhiễm: “……”

Sao mọi người cứ che chở cho cậu ta thế nhỉ, không ai nhìn ra đó là tên nhóc tâm cơ à. Cô nhìn hướng nào cũng thấy tà khí cậu ta tỏa ra hết.

Đào Nhiễm nghĩ thầm, không ngồi thì không ngồi, cô về nhà cô.

Dù sao ngày mai cũng đi khai giảng, cô không thèm nói giúp cậu ta ở Cẩm Thành, để cậu ta cảm nhận một chút cách đối đãi người mới ở đây xem thế nào.

Nói gì thì nói Đào Nhiễm trước kia cũng là chị đại đấy, tuy bây giờ nhìn bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn nhưng tính tình vẫn không khác xưa là mấy. Để cô xem, xem tên xấu xa kia khi nào thì lộ mặt thật.

Sau khi tự an ủi bản thân, tâm trạng cũng trở nên tốt hẳn.

Vẫy tay gọi xe, đột nhiên nhớ tới bật lửa của người kia cô vẫn còn giữ.

Đôi mắt Đào Nhiễm sáng lấp lánh, có chuyện hay xem rồi, nhược điểm bị cô tóm được, sợ cái mẹ gì nữa. Học sinh ngoan lại đi hút thuốc? Tin kiểu quái nào.

~

Ngụy Tây tựa người lên ban công.

Nhìn chiếc tắc xi kia khuất dần khỏi tầm mắt. Mồ hôi trên trán theo đuôi lông mày chảy xuống khóe mắt, rơi lên xương quai xanh trong cổ áo.

Ánh mắt nặng nề không rõ buồn vui.

Giữa tháng tám, nắng chiều chói lóa.

Không khí làm người ta chỉ muốn lăn ra bệnh.

Một năm nay, rốt cuộc hắn cũng thoát khỏi cái nơi rối tinh rối mù ấy.

Những ký ức vụn vặt còn sót lại,,dần bị thay mới.

Nhưng khoảnh khắc kia, đôi chân trắng nõn ẩn hiện dưới làn váy mềm mại, và thứ mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ.

Vấn vương không tan.

~

Trường cấp 3 Cẩm Thành, tuy lấy lên "Cẩm Thành" nhưng lại không phải trường cấp 3 tốt nhất ở Cẩm Thành.

Không biết vào năm nào đó, nơi này xuất hiện việc nhận những học sinh có tiền vào học, khiến số học sinh chất lượng kém ngày càng nhiều, những người nằm trong ban quản lý cũng không cách nào xử lý được.

Người có thể quản được là Chủ Nhiệm Giáo Dục cũng mệt, tùy tiện mắt nhắm mắt mở cho qua.

Cách đó không xa là Thất trung, nơi học tập của những học bá chân chính. Muốn bước vào chỉ có cách học thật tốt, muốn đi cửa sau thì chỉ có đường tuyệt vọng.

Hai ngôi trường nằm sát cạnh nhau, một nơi học sinh không ngừng phát triển, một nơi lại không chút lý tưởng, bình bình qua ngày.

Nhưng bầu không khí lúc khai giảng lại không hề khác biệt.

Đào Nhiễm phần tiếc hận kỳ nghỉ hè quá ngắn ngủi, phần hưng phấn vì được gặp các bạn học cũ.

Miệng cô ngọt, người lại hào phóng hoạt bát, không chỉ nói ở trong khối, ngay cả toàn trường hầu như đều biết cô.

Chỉ là thành tích kém, kém đến mức muốn đầu thai lại may thay mới đỡ.

Dùng lời củacTrình Tú Quyên mà nói, đầu óc cô mới phát triển được nửa, EQ hoàn chỉnh, IQ thì bị hư trong phôi thai mất rồi.

Trời sinh không thích học hành.

Sau một kỳ nghỉ hè, lũ học sinh đều tiến thêm một lớp, ríu rít nói về kỳ nghỉ vừa qua.

Bạn cùng bàn của Đào Nhiễm tên Đoạn Phân Phương, tóc buộc đuôi ngựa, dạng người thanh tú, nói chuyện cực kỳ nhỏ nhẹ.

Cô ấy cùng Đào Nhiễm quan hệ không tồi, bởi vậy khi thấy bóng dáng Đào Nhiễm tiến đến phòng học, mắt liền sáng rỡ lên.

“Nhiễm Nhiễm, cậu rốt cuộc cũng tới rồi.” Đoạn Phân Phương "a" một tiếng, “Cậu cắt tóc?”

Đào Nhiễm gật gật đầu: “Đẹp không?”

“Đẹp.”

Đào Nhiễm chưa dọn xong sách vở, nghe thấy tiếng của cô bạn cùng bàn do dự: "Mình thấy cậu để tóc như cũ đẹp hơn, bay bay nhẹ giống thiên sứ vậy!"

Bây giờ cắt y hệt bị chó gặm, nếu không phải Đào Nhiễm xinh, 100% GO DIE.

Đào Nhiễm liên tiếp bị đả kích, cuối cùng mới chấp nhận hiện thực rằng kiểu tóc cô đang để rất khó nhìn, nhất thời đau lòng, đưa tay lên vuốt vuốt tóc: "Không sao, tầm nửa năm nữa lại dài ra ấy mà."

“Năm nay nóng quá nhỉ, mình thấy ai cũng đen đi hết, chỉ có cậu vẫn vậy.”

Không chỉ không thay đổi, cái bộ dáng trắng mịn mềm mềm như này làm cô muốn lao đến nhéo cho sướng tay.

Đào Nhiễm cười nói: “Đi tránh nóng mới về."

Hai cô nữ sinh trò mải mê trò chuyện, đột nhiên thấy một nam sinh đi đằng trước quay đầu lại: "Đào Nhiễm, muốn xem bộ truyện tranh 《 Ngược gió yêu người》 không?”

Đào Nhiễm gật đầu như mổ thóc, ánh mắt lấp lánh: "Tập mấy?"

“12.”

“Xem xem xem, cảm ơn nha Trác Lương!”

Trác Lương khụ một tiếng: “Không có gì, mình cũng thích đọc, cho cậu mượn trước, khi nào đọc xong trả mình cũng được.”

Đào Nhiễm vui vui vẻ vẻ nhận lấy.

Cô còn cho rằng nó chưa xuất bản cơ, tưởng đâu phải đợi mấy tháng nữa, ai ngờ tập 12 lại ra đúng lúc khai giảng. Cô theo dõi bộ này lâu lắm rồi, may mắn có Trác Lương "sở thích tương tự".

Tiếng cãi cọ ồn ào trong phòng học, Đào Nhiễm vẫn yên lặng xem truyện.

Không khí toát vẻ sắp giao mùa, lá cây rụng lả tả trên nền đất.

Phòng học đột nhiên im lặng, Đào Nhiễm dựng dựng lỗ tai nghe ngóng nhưng mắt vẫn dính trên trang truyện.

Giọng nói của thiếu niên sạch sẽ lạnh lẽo, có hơi thấp: “Tôi tên Ngụy Tây Trầm.”

Màn tự giới thiệu kết thúc đơn giản.

Đào Nhiễm nghe được run lên, lúc này đánh chết cũng không ngẩng đầu, cô không thèm nhìn cậu ta.

Hay thật, ba cô chuyện tốt làm đến cùng, trực tiếp chuyển cậu ta tới lớp cô luôn mới "vui" chứ.

Cô dám cam đoan, cậu ta chắc chắn vững chắc còn đồng ý với Trình Tú Quyên “Giám sát quá trình học tập của Đào Nhiễm ở trường học” hay mấy cái yêu cầu linh tinh tương tự.

Ta nói nó tức ngực á, bực thật sự luôn á!

Trong truyện, nữ chính đang trong giai đoạn sinh ly tử biệt với nam chính, hai người đứng bên bờ vực, lôi lôi kéo kéo.

Trình diễn một màn ngược luyến tình thâm.

Đào Nhiễm tập trung tinh thần, bực bội trong lòng đều đã quên.

Phía sau bỗng phịch một tiếng, cô giật nảy mình, mờ mịt quay lại nhìn.

Quay được nửa liền nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Đoạn Phân Phương đang cố gắng dấu đi sự hưng phấn.

Đào Nhiễm quay đầu tiếp, một chiếc bàn đơn đặt phía sau, trên mặ bàn còn vương lớp bụi mỏng.

Cô ngước mắt nhìn, đối diện với đôi mắt đen không đáy, cậu lãnh đạm liếc cô rồi dời mắt đi.

Đoạn Phân Phương lấy ra mấy tờ giấy từ ngăn bàn: "Nè bạn mới, lấy cái này mà lau."

Ngụy Tây trầm ôn hòa nói: “Cảm ơn.”

Ngữ điệu ấm áp, mang theo vài phần đa tình trời sinh.

Nhưng mà lại ngoài ý muốn khiến cho cậu ta thoạt nhìn đúng chuẩn ôn nhã hào phóng.

Đào Nhiễm không thể tưởng tượng nổi mà trợn to mắt, tình huống đang như thế nào! Tốc độ lật mặt có thể thần sầu như vậy sao?

Cô lại nhìn sang bạn cùng bàn, quả nhiên là bộ dạng ngượng ngùng. Mù cũng thấy Đoạn Phân Phương đối với tên Ngụy Tây Trầm kia có hảo cảm.

Đào Nhiễm: “……”

Cô bắt đầu đứng ngồi không yên, truyện tranh cũng không thể níu kéo đôi mắt cô.

Ngày khai giảng đầu tiên, thường sẽ không dạy bài mới, chỉ nói vài thứ vụn vặt cần lưu ý cùng với việc phát sách mới.

Ngồi phía sau là tên đáng ghét, Đào Nhiễm không thể nghĩ được thứ gì khác, dáng ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp nhưng cứng đờ.

Chủ nhiệm lớp họ năm nay là một thầy giáo tuổi trung niên, nói chuyện tương đối ôn hòa, tên là Trần Chí Cương. Thầy giáo Trần hắng giọng nói: "Học kỳ này chúng ta học ở lớp Văn- Lý, học kỳ mới đến rồi đấy. Thầy không nhớ rõ lúc trước có bao nhiêu bạn thiệt tình thích môn tự nhiên nhưng thầy hy vọng, từ nay về sau các em đều thích nó. Thời gian kế tiếp, hy vọng các em giúp đỡ lẫn nhau, cả lớp cùng tiến....”

Gần đến lúc tan học, thầy giáo Trần nói thêm: "Ngụy Tây Trầm tới phòng thầy một lát, mấy bạn khác cho về.”

Đoạn Phân Phương nghẹn hết một tiết, cũng chờ được tan học.

Đào Nhiễm chỉ chỉ phía sau, hỏi bạn: “Chuyện gì?”

Đoạn Phân Phương biết cô vừa rồi chỉ lo xem truyện tranh, vì thế giải thích: “Bạn học mới sau khi giới thiệu xong, thầy giáo nói lớp không đủ bàn ghế gọi cậu ấy đến phòng học trống ở lầu 4 lấy một bộ về, tạm thời ngồi bàn cuối."

Các cô vốn dĩ là bàn cuối cùng, đột nhiên biến thành bàn kế cuối.

Đào Nhiễm ôn đầu gối, toàn thân tuyệt vọng.

Nhiều bàn cuối cùng như vậy một không chọn, cố tình chọn chỗ phía sau cô, hoặc là hiềm khích quá lớn, hoặc là gián điệp do Trình Tú Quyên phái tới.

Mặc kệ là trường hợp nào, cô cũng thầm đánh cậu ta một trăm cái trong lòng.