Nó vào phòng, đống tài liệu trước mắt. Là từ liệu về nhỏ. Ngày càng nó càng nhứt đầu với những việc như thế này. Nó muốn nghỉ ngơi để quên đi việc này. Nhưng trong thân tâm nó muốn biết nhỉ là ai, tại sao lại quên với quản gia Minh. Liệu rằng người chúc ngủ ngon nhỏ buổi tối hôm đấy có phải là quản gia Minh của chủ tịch Lâm mà nó từng nghe dành tiếng, mặc dù nó còn mờ ảo chưa biết mặt quản gia ấy nhưng lính tính cứ mách bảo rằng chính là anh ta.

Hoàng Khắc Đường - cháu trái tập đoàn AL.

Sống bên Mỹ năm 10 tuổi. Trước đó, năm 5 tuổi sống với người tên Loan ở địa chỉ **** những Loan ấy đã mất nể được đưa vào cô nhi viện Mai An.

Nhờ trí thông minh, học tốt nên được gia đình khá giả nhưng nuôi rồi đưa sang Mỹ. Qua Mỹ được gia đình nuôi nấng, rồi biết là cháu tập đoàn AL nên đã nhờ quản lí đưa về nhận lại. _Nguồn: Người quản lí của gia đình ấy.

Hoàng Khắc Dương - cháu trái tập đoàn AL_nguồn:thu thập tài liệu của quản gia Ngô.

Hoàng Khắc Dương được biết đến gần đây với IQ khá cao bên trường ở Mỹ khoảng 1 năm về trước.

Giá đình của Khắc Dương ngày trước ít ai biết đến, hầu hết chỉ thấy một người thân tên là Minh.

Từng đạt giải học tốt, rất ít ra ngoài và tiếp xúc. Ngoài về việc ngay, những kí ức ngày xưa hay từng ở đâu đều được giữ kín.

Nó đặt hai tập tài liệu xuống bàn thở dài. Rồi gọi quản gia Hồng.

-"Vâng cô chủ. "

-"Lát nữa con với quản gia đến những địa chỉ của người thân lúc trước của Khắc Dương."

-"Vâng. "-Quản gia Hồng cúi đầu nhanh chóng. Cẩm thấy yên tâm vì nó đã có ý đề phòng nhỏ.

..........................................................

Nhỏ ngồi trong phòng xem xét lại chiếc điện thoại của nó mới mua cho mình. Còn ghi cả số điện thoại của nó và hắn sẵn. Nhỏ nghĩ đến hắn là liền phanh nhìn ra cửa sổ nhìn sang nhà hắn. Nếu nói phòng nó gần lan cang lên sân thượng để nói chuyện với hắn thì phòng nhỏ lại đối diện phòng hắn.

"Cho xin cây bông hỏng đi. "

2phút sau hắn nhắn tin lại.

" CLGT?? "

" Cho đi. "

" Đếu. "

" Sao thế? "

" Của vợ tao. "

Nhỏ cảm thấy buồn khi thấy hắn nhắn tin như vậy, không hiểu tại sao, nhỏ biết nhỏ không thể nào nói rõ hay bác lộ tình cảm của mình ra được. Nhỏ sợ, sợ một điều gì đó, nhỏ cố nén.

" Nhưng thằng điên nào đấy? "

Nhỏ cười lấy lại tinh thần nhắn tin.

" Tại sao lại nghĩ là thằng. Gái đây, gái đây. "

" Máng heo. "

" Sao thế? Chê em à. "

" Ừ. "

" Sao anh láo thế? Em tuyệt lắm đấy. "

" KHÔNG QUAN TÂM"

"Chán anh thế. Em hơn chị Anh nhiều mà. "

" Thế mày hơn gì? "

" Thế chị Anh sợ gì? Em không sợ. "

" Anh sợ gì? Nó không có gì sợ cả. "

" Xạo em. "

" Ở thế mày muốn ăn đấm đấy à. "

" Sao anh bạo lực thế? Chị Anh phải sợ gì chứ. Không thì ghét gì cũng được. "

" Vậy thì bóng đêm. Nó sợ bóng đêm. "

Hoàng Thục Anh sợ bóng đêm sao?

.............................................................

Nó với quản gia Hồng đi đến địa chỉ kia. Bước xuống xe, cuộc sống giản dị với những cảnh trước mắt.

Nó với quản gia Hồng đi chậm chạp đến địa chỉ mà quản lí đưa Khắc Dương đến nhà. Là một tiệm nem nướng và chả giò khá lớn. Nó với quản gia Hồng nhìn nhau rồi đi đến.

-"Cô ơi cho hỏi. "

Trần Minh Khang - cậu nhóc em nhỏ chạy lụi thụi ra với đống sách trên tay.

-" Vâng bác và chị hỏi gì ạ? "