Minerva và Lucy nhanh chóng đến suối nước nóng Akane. Không ngoài dự đoán, hầu hết các thành viên của GMG đều đến đây để thả lỏng cơ thể. Nói là suối nước nóng, nhưng thực chất chỉ là một phần.

Khu vực tắm ở đây được chia làm 2 phần. Một phần là suối nước nóng, phần còn lại là khu vui chơi trên nước. Đương nhiên, khó có thể tránh được những tiếng hét rùng rợn của những chiếc cầu trượt mạo hiểm.

- Ahhhh... Thật thoải mái quá đi a.- Minerva hạnh phúc ngâm mình trong bể nước nóng.

- Uhm, thoải mái thật đó.- Lucy cười rạng rỡ rồi chợt đen mặt.- Nếu như không có bọn con trai cách bọn mình một bức tường tre không kín.

Bể tắm nam và bể tắm nữ chỉ cách nhau có 1 bức tường tre. Hơn nữa, phía trên cao của bức tường lại không được che kín. Dù vậy, bức tường này cũng cao hơn 3 mét. Nếu muốn nhìn trộm cũng rất khó. Tuy vậy, đấy là trường hợp nếu như không có đứa biến thái muốn nhìn. Còn nếu như bọn họ hợp sức lại thì cũng đành chịu.

- Ơ, Lucy, cái vòng cổ mà em hay đeo đâu?- Minerva hỏi.

Lucy giật mình, vội lắp ba lắp bắp:

- Ờ... Đi bơi nên em không đeo. Em cất ở trong tủ đồ rồi.

- Uhm.... Nhưng mà, sao của em sao lại có hình xăm lạ vậy?

Lần này Lucy hốt hoảng cực độ. Không được, cô không thể cho ai biết về vết xăm của hội Amnesia Memory được.

- À, em đi sang khu vui chơi đây. Gặp chị sau, Minerva.

Lucy đánh trống lảng rồi chạy biến. Minerva nghiêng đầu với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

~.~

- Thật tồi tệ mà.

Natsu khó nhọc vận động. Vết thương sau khi được ngâm suối nước nóng trị liệu thì đã đỡ hơn, nhưng xem ra vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng thế này thì mai vẫn có thể đánh nhau được.

Lẽ ra Natsu phải đi với hội, nhưng cậu lại cảm thấy mệt nên đến muộn hơn một chút. Sau khi ngâm mình trong nước nóng một lúc, Natsu đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng chả thể khiến các vết thương lành nhanh như vậy được.

- Quái thật, Minerva và Yukino-chan đi đâu mất rồi?

Natsu rùng mình. Giọng nói này, chỉ có thể là của một người....

- Lucy.....

- Natsu....

Hai người đứng đối diện nhau, nhưng sao lại có cảm giác xa đến ngàn dặm. Lucy trầm ngâm. Natsu suy tư. Cuối cùng, anh đành lên tiếng.

- Nói chuyện với tôi một chút được không?

Lucy im lặng. Có lẽ.... Mọi ân oán nên giải quyết hết trong hôm nay.

- Được.

~.~

- Vậy, có thể nói cho tôi biết về chuyện một năm trước được không?- Natsu hỏi.

- Anh muốn biết? Không phải anh đã biết sẵn rồi sao Natsu? Tinh linh ma đạo sĩ Lucy Heartfilia đã đả thương Lisanna Strauss vì ghen tị. Không những thế, Lucy Heartfilia còn tỏ ra vẻ người bị hại. Đó không phải là câu chuyện mà Fairy Tail các người thường hay tin tưởng sao?- Lucy nhếch môi khinh bỉ. Tay xoay xoay cốc rượu vang đỏ au.

Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh tao nhã, thanh lịch của một nhà hàng bậc nhất của Fiore lại sắp bị ô nhuế bởi câu chuyện của hai người.

- Lucy... Đừng đùa nữa được không?

Cô không biết khả năng kiềm chế của mình đã kém tới mức nào. Hơi thở của Lucy đứt quãng. Cô không kìm chế được nóng giận mà quát to.

- Đùa sao? Anh nghĩ như vậy là đùa sao, Natsu Dragneel? Nếu anh nghĩ đó là đùa, thì đã không xảy ra chuyện một năm trước. Ai trong cái đám người ngu ngốc ấy đều tin vào lời của con khốn Lisanna. Vậy tôi có cần giải thích không? Tôi còn nhớ rất rõ chứ, Natsu. Cái ngày mà thứ kinh tởm mà tôi coi là gia đình lại không hề thương tiếc mà dùng mọi loại ma pháp tấn công vào tôi. Sư phụ của tôi đã đúng. Ở bên cạnh mấy người chả khác nào tự đưa mình vào bóng tối. Anh biết gì không Natsu. Tôi thực sự rất hối hận. Vì đã cùng anh đi đến Fairy Tail, vì đã cùng lũ khốn mấy người trải qua một đống câu chuyện "sướt mướt" như ngôn tình. Thậm chí, tôi còn đã hi sinh Aquarius để cứu mấy người khỏi cạm bẫy của Tataurus.

- Còn nữa, về mà nói với cái cô con gái yêu quý của mấy người, đi mà nói với với cái cô tiểu thư "không nói dối" của mấy người rằng: Cô ta sẽ không thể thấy được ánh mặt trời nữa đâu. Sớm thôi, tôi sẽ phá tan cái hội của mấy người. Fairy Tail!!

Cốc rượu vang bị Lucy bóp nát. Những mảnh thủy tinh găm vào da thịt cô đau nhói. Nhưng có đau bằng vết thương trong tim cô không?

Từng ngụm rượu đỏ au hòa lẫn với dòng máu của cô gái tóc nắng nhẹ rơi xuống nền đất, khiến khung cảnh có chút gì đó bi thương đến ma mị.

Natsu cắn môi. Phải, mọi chuyện đều bắt đầu từ Fairy Tail mà ra. Lucy vốn chỉ là người bị hại mà thôi. Nhưng sao không ai phát hiện ra chuyện này sớm hơn cơ chứ? Sao cứ nhất thiết phải đến khi trái tim Lucy đã xoá nhòa hết kí ức mới nhận ra.

Lần này, anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu.

Natsu tiến đến gần Lucy, khẽ đưa tay ôm chặt lấy cô. tuy không quá chặt, nhưng đối với Lucy, nó như là vòng tay của tu la địa ngục. Cái ôm ấy làm Lucy nhớ đến mọi thứ. Những kí ức mà lẽ ra cô phải quên đi, phải bị chôn vùi bởi Thảo dược lãng quên đang dần hiện về.

- Không!!! Thả tôi ra. Thả tôi ra ngay, tên khốn nạn.

- Làm ơn đi Lucy. Lắng nghe đi.

Lắng nghe ư? Lắng nghe điều gì?

Lucy có cảm giác, mình bị lạc vào một màn đêm vô tận. Không cảm nhận được trọng lực, không cảm nhận được bất cứ điều gì. Cô lơ lửng trên không, đôi mắt bị bịt kín, chỉ có thể dùng đôi tai để tiếp xúc với mọi thứ nơi đây.

Lucy nghe được nhiều thứ. nhưng, có những âm thanh mà cô không thể không khỏi rung động.

Đó là.... Tiếng nhịp đập trái tim.

Những tình cảm chớm nở xuất hiện lên trong trái tim của một thiếu nữ. Một màu hồng thắm hiện lên trong màn đêm thẫm sắc.

Những tình cảm mà "họ" dành cho cô. Cô nhận ra, nhưng không dám đối mặt. Cô sợ. Sợ rằng mình sẽ bị tổn thương.

Một giọt pha lê ẩn hiện trên khóe mắt của Lucy. Cô đang làm gì vậy?

Tại sao cô lại bị như thế này? Cô không muốn.

A.... Thực sự.... Rất muốn.....

Lucy này thực sự muốn nhìn một thế giới không còn thù hận. Cô không muốn bị giam cầm trong khung lồng màu đen nữa.

Lucy thực sự muốn sải rộng đôi cánh trắng của mình để chạm đến những rung động ấy.

Chỉ sợ.... Cô không còn thời gian nữa rồi..... Để có được Mạn Châu Sa hoa phép, cô đã phải đánh đổi những thứ rất quan trọng. Trong đó, có cả thời gian của cô.

Mệnh của Lucy Heartfilia.... Sắp đến hạn rồi.

Cô sẽ chết.